Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)
V1-6 Trouble is a friend
Một sĩ quan cảnh sát tiến lên, anh ta mặc một bộ quân phục thêu biểu tượng lực lượng vũ trang trên cánh tay phải, không đợi Selivan lên tiếng, người đó kéo nhẹ khóa nóng khiến nó vang lên tiếng 'cạch' giòn dã, chĩa khẩu Glock 17 về phía Selivan, các cảnh sát đằng sau nâng cao tấm khiên trong suốt in hình con đại bàng vàng, hàng chục đôi mắt ghim vào vị sĩ quan.
Đó chính là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Ukraine - Berkut với logo con đại bàng hoàng kim đầy kiêu hãnh.
"Tuyên bố bãi nhiệm sĩ quan Selivan Andreevych Kovalchuk đã được thông qua bởi quốc hội, hợp tác với gián điệp Triều Tiên; âm mưu phá hủy khí tài quân sự và quan hệ ngoại giao với các nước thành viên NATO; ám hại nguyên thủ; chống đối kích động kêu gọi biểu tình chống Chính phủ."
Vị sĩ quan tuyên đọc tội danh của Selivan một cách tròn vành khiến ông ta choáng váng mà bủn rủn tay chân trước một bất ngờ quá lớn, mặc kệ điều đó, anh ta vẫn nói tiếp những điều mà bản thân cần nói như một cái máy, đôi mắt anh ta sáng lên và ngón trỏ trên cò súng như lúc nào cũng sẽ được kéo ra phía sau.
"Ông có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ông nói cũng sẽ được dùng để chống lại ông trước tòa. Ông có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn ông."
"...Nếu ông không thể tìm được luật sư, ông sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Ông có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng ông vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư".
Được nhận quyền Miranda như một sự nhân đạo đối với bị cáo nhưng những hành động của bọn họ lại không có vẻ gì là sẽ ban phát nhân đạo đó, những ánh mắt kiềm chặt như kim châm.
Selivan sững sờ trước sự việc đang diễn ra trước mắt, trái tim ông ta bị bóp nghẹt bởi sự đơ cứng trong tuần hoàn máu, ông ta chầm chậm quay người lại, chậm đến mức các khớp trên cơ thể dường như phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Selivan nhìn ra phía cửa sổ, thấy được một ánh sáng đỏ thanh thoát, mỏng chói chiếu thẳng vào ngực mình, dường như không chỉ có một tia sáng.
Mời luật sư? Thật sự có thể đợi được đến khi đó sao, vị sĩ quan có thể sẽ được im lặng suốt đời ngay tại đây hoặc chỉ trong vòng vài tiếng nữa, tình thương sẽ không đến với ông ta, với một kẻ được cho là phản bội đồng bào, sẽ chẳng bao giờ có sự nhân nhượng.
Selivan biết sự căm ghét từ chính phủ dưới quyền tổng thống hiện tại và những kẻ bài Nga cực đoan dành cho chính khách đi trên con đường thân Nga là lớn đến nhường nào nên có lẽ sự công bằng trong tư pháp sẽ không đến với ông ta.
Dù cùng là người đông Slavic, nhưng không có nghĩa là người dân Ukraine chấp nhận bị coi là một phần của Nga, ngay cả người theo chủ nghĩa thân Nga như Selivan, cũng sẽ không đồng tình với việc bị coi là người Nga, đừng nói đến là những kẻ khác.
Những kẻ dám phản bội ông ta, hoặc không ai, hoặc là hắn ta - kẻ chưa từng là người của ông ta, một ngoại nhân duy nhất, thêm nữa là mail đó, những dữ liệu nhanh chóng tràn xuống não Selivan như thác Victoria, cùng với đó là sự phẫn nộ vô bờ.
"DERMOTTT—————!!"
Đôi mắt Selivan long lên sòng sọc như thú dữ, bàn tay siết chặt, tất cả mọi thứ đều đã nắm trong tay người đàn ông ấy, những mưu mẹo đầy dối trá để đẩy tất cả người liên quan vào tròng.
Trong khi đó kẻ mà ông ta đang nghĩ tới đã cao chạy xa bay.
...
"Phù."
Hyungsuk thở phào một tiếng như trút được gánh nặng ngàn cân, cả khối cơ bắp rệu rã như bùn.
Hiện tại hai người đang ngồi trên chiếc SUV quân đội và nhân lúc hỗn loạn đã tranh thủ đi khỏi vùng biên giới Kharkiv.
"Sao anh liều vậy tiền bối Taekjoo, tôi sợ muốn rớt trái tim ra rồi này?" Tiếng chất vấn vang lên đầy uất hận, giọng nói này gần như phô bày hết thảy cảm xúc chân thực của bản thân.
Kwon Taekjoo vẫn chăm chú lái xe lao đi mà không quan tâm gì đến hoàn cảnh xung quanh.
"Cái quái gì chứ! Sao anh không kiên nhẫn đợi! Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm ra thân thế mật thám Bắc Hàn thôi, mắc cái gì mà anh phải làm nó loạn cào cào lên thế chỉ để nhanh chóng tìm thấy tên kia, hả, hả!"
Tiếng gào thét càng ngày càng lên cao, mặt mũi của Hyungsuk ngày càng đỏ gay như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Kwon Taekjoo đã kích động phe phản động của Ukraine để Selivan vội vàng cùng với gián điệp Triều Tiên phá hủy vũ khí viện trợ đến từ NATO, cấu kết với Nga để trừ khử các nguyên thủ quốc gia, chỉ vì một tờ hợp đồng giả mạo mà cả hai hành động nhanh như một cơn gió.
Anh gãi phần tóc gãy của bản thân, một tay cầm vô lăng, đôi mắt không bao giờ biến đổi cảm xúc nhìn vào con đường trươc mặt, phàn nàn với đàn em của mình:
"Nói nhỏ thôi, ở đây chưa phải an toàn đâu, tôi xác định được tên Thiếu tá Wenceslas kia là gián điệp rồi nhưng chưa có bằng chứng cứng nên làm vậy sẽ nhanh chóng hơn, tôi có nhiều việc lắm không ở đây mãi được đâu."
Vốn dĩ có rất nhiều mật thám không xác định ở Ukraine, không chỉ của Triều Tiên mà còn là của Nga. Selivan - người không phải kẻ có địa vị cao nhất nhưng lại là mắt xích của cả hệ thống quan chức thân Nga và tên Wenceslas đã được chỉ định là người liên lạc đối ngoại, đánh úp được hai tên này đã là đánh một nửa đường dây, sa lưới được kha khá tên.
Những bằng chứng Kwon Taekjoo thu được sẽ được sử dụng để chống lại một phe phái chính trị nên nó cần sự chân thực, tuy nó không được lấy bằng phương pháp trong sạch nhưng đó không phải chuyện của anh mà là của Hoa Kỳ, anh không đủ kiên nhẫn để từ từ thu thập.
Vẫn còn một tên nhóc đã đợi anh từ cuối quý 3 đến giữa quý 4 rồi, anh Taekjoo không biết cậu ta đã dùng bao nhiêu kiên nhẫn trong cơ thể mình để ngoan ngoãn đợi anh về nữa, suy nghĩ này khiến anh như có dòng nước ấm chảy vào tim, đồng thời dòng nước ấy cũng như là nước sôi vậy, nóng nảy đến đáng lo.
"Vâng, anh là nhất, nhất anh rồi, tôi đã hiểu vì sao Yoon Jong Woo sợ phải làm nhiệm vụ với anh rồi."
Cậu ta do dự rồi dứt khoát giơ ngón giữa với Taekjoo và thể hiện tâm trạng tiêu cục của mình, mặc dù nhiệm vụ lần này rút ngắn hơn nhiều nhưng nhờ ai đó mà tuổi thọ của anh ta cũng ngắn theo luôn. Đây là một cách làm cấp tốc nhưng rất dễ lộ diện thân phận, dễ bị phản sát. Riêng việc Kwon Taekjoo sẵn sàng báo cáo trực tiếp với Cục an ninh Ukraine đã là điều mà người bình thường không bao giờ làm rồi.
"Rồi rồi, đây là lý do tôi thích làm solo đấy, đau đầu thật."
Taekjoo nhún vai tỏ vẻ mệt mỏi và qua sự thất lễ của đàn em, mặc dù anh rất thông cảm cho sự bức xúc của Hyungsuk nhưng chuyện thì cũng đã rồi, có than thở cũng không được gì.
"Nói thế thì sợ anh luôn." Hyungsuk giơ tay đầu hàng trước sự cứng đầu của Taekjoo, sao lại có kiểu người vô tâm như vậy được chứ, thắc mắc này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu ta.
"Anh nghĩ phía NIS sẽ xử lý vụ mạo danh nhân viên T&R thế nào, gây sự với một tổ chức buôn bán vũ khí thì cũng phiền đấy, không biết lấy đâu ra tự tin để tổng bộ chọn cho anh cái thân phận xịn đét thế nữa."
Hyungsuk trong khi đang bực bội vẫn tò mò chuyện khác, cậu ta là kiểu người dễ thay đổi cảm xúc trong nhiều trường hợp, ngay cả khi Taekjoo đã chĩa súng vào đầu cậu ấy thì mấy phút sau Hyungsuk vẫn có thể cười khằng khặc với anh.
"Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi, khó khăn gì đã có cấp trên lo, một nhân viên công chức nhà nước nhỏ nhoi như tôi biết làm gì chứ." Kwon Taekjoo chán nản chống tay vào thành cửa sổ và tỏ ra quen thuộc với tính cách của Hyungsuk.
"Thế thì oan quá nhỉ, mà cũng chẳng oan lắm, anh dùng thân phận người ta triệt để luôn mà, à, nếu anh có vốn tiếng Nga rồi thì nên tranh thủ học thêm tiếng Ukraine đi, sau này có khi phải sang đây dài dài đấy." Hyungsuk đưa ra lời khuyên, cho đến khi kết thúc chiến tranh giữa hai nước nếu không Ukraine sẽ trở thành nơi tác nghiệp thường xuyên.
Vốn dĩ tiếng Nga và tiếng Ukraine có một phần tương đồng giữa cách phát âm và ngữ pháp nên để Taekjoo chuyển sang bên đó không phải là quá khó khăn.
Anh chỉ gật đầu một cách uể oải và lái những cung đường vòng vèo để tránh sự theo dõi.
Kwon Taekjoo đang tập trung lái xe thì đột nhiên quay sang phía Hyungsuk bằng một chất giọng và vẻ mặt không có điều gì đặc biệt.
"Hyungsuk, cậu thích rẽ trái hay rẽ phải?"
"Không... tôi muốn về nhà... chết tiệt, đừng hỏi tôi!" Hyungsuk nhắm tịt mắt và mắng chửi thế giới.
_________________________
-Đã ai từng nhìn thấy thác Victoria chưa nhỉ, mình thì chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co