Truyen3h.Co

[hiếu an] đèn đỏ.

1.

boraj8

trường học thường rất nhiều kiểu người, nhưng điển hình nhất chắc có lẽ là mấy đứa mọt sách lầm lì và mấy đứa cá biệt quậy banh nóc, nổi đến mức cả trường không ai là không biết.

đây đây, trường này có sẵn một đôi vừa khít với miêu tả trên.

đặng thành an 10a6 - thiếu gia nổi tiếng trong trường, ngày nào đi học cũng là một chiếc ô tô khác mhau đưa rước. chuyên gia cúp học tụ tập đi ra cà phê cà pháo hút thuốc, đêm còn dùng mối quan hệ lách luật vào bar nhún nhảy. cờ đỏ cờ đỏ, mời né mời né.

trần minh hiếu 12a2 - thành phần ngược lại của cậu nhóc đấy. gia thế của cậu ta luôn là ẩn số. chỉ biết trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường cậu ta luôn giữ vững phong độ là học sinh giỏi toàn diện, bằng khen chất đống làm nở mày nở mặt cả trường, cả nhà. mỗi tội cậu ta lầm lì, ít nói cực. eo, thấy ghét lắm, lạnh lùng khó gần đấy, còn đeo cái kính dày cui, nhìn ngố chết đi được.

mà sao hai người trái dấu này lại liên can gì đến nhau được ta? chuyện là vào một buổi sáng định mệnh nọ.

____

"ê an, mày biết thằng hiếu không?"

đám lóc chóc khối 10- à, là đám của thằng an đang ngồi ngoài cà phê đánh bài, bỗng một thằng trong số chúng cất tiếng.

"hiếu nào ba? trường này biết bao nhiêu thằng tên hiếu."

nó khó chịu nhăn mày, sao mà hỏi xàm thế cũng hỏi được. thằng kia xì một tiếng, tặc lưỡi sau đó mới nói lại:

"rồi, tao sai. thằng trần minh hiếu 12a2. đấy, đầy đủ chưa đại ca?"

an trầm ngâm một hồi mới đánh xuống bàn đôi bảy, sau đó đáp lời:

"ừ biết, thằng mọt sách đấy chứ gì. chẳng ấn tượng mấy, trái lại thấy ghét thật. mấy đứa như thế chẳng gì thú vị."

thằng kia cười khẩy, đưa điếu thuốc lên rít một hơi. tay cũng hạ xuống đôi mười.

"bậy, mấy thằng như thế khiêu khích cho chúng nó quậy lên mới vui. tao với mày chơi nó không? đập mấy cái cho bỏ ghét?"

nó đá mắt với an, an cũng cười đáp lại. trời, gì chứ trò này với mấy thằng trẩu như nó nghĩ cũng thấy oách. lỡ mà đàn anh có oe oe mấy tiếng thì dùng tiền đập vào mặt là êm ngay. an hạ xuống bàn đôi heo xong đứng phắt dậy.

"tao thắng nhá. đi, anh mày đưa mấy đứa bây đi đốt tiền."

nó cứ vui là lại vung tiền rủ anh em cúp học đi mua sắm, à hôm nay không cúp, nay ngày nghỉ nhá, nói gì nói cũng phải thanh minh chứ không mang tội oan. quậy thôi rồi, thầy cô nào cũng ngán thằng nhóc này và hội của nó mà lại không đuổi học được, tại nó có tiếng có tiền.

biết về an rồi, giờ biết về hiếu nhé.

hiếu hôm nay hừm... vùi đầu vào sách nâng cao. ảnh còn chẳng nghe thấy tiếng mẹ ảnh gọi dưới tầng một.

"hiếu!!! đi mua sắm với mẹ."

hiếu giật mình vì mẹ mở cửa phòng gọi lớn. hiếu gãi gãi tai, lắc đầu biểu thị rằng ảnh không muốn đi.

"hôm sau được không mẹ... con phải học bài nữa."

"học gì, mày y thằng ba mày, học mãi thôi. riết rồi khùng đó. ra ngoài bớt cho khuây khỏa."

mẹ kéo anh đi dù anh không muốn, thế là chàng mọt sách đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm cũng mũ đen, kính đen. ủa, sao như siêu sao giấu mặt.

mẹ kéo anh đi lượn khắp các mặt hàng từ quần áo đến thực phẩm mà anh chẳng phản ứng gì, cứ như con búp bê để mẹ ướm đồ, thử đủ thứ. được lát bà lại khó chịu, sao đẻ thằng con đẹp mã mà cứ ra đường là nó giấu.

khẩu trang và mũ được giật phăng đi, cất vào túi xách của bà.

"mẹ!!"

"ổn rồi đó, phải ngôi sao nổi tiếng đâu mà che cho lắm vậy mày? đẹp thì khoe ra!"

khoảnh khắc đó hiếu nào biết ở cách đó không xa là đám bạn của thằng an. cả đám nhìn thấy hiếu bắt đầu nháo nhào.

"đù, đấy thằng hiếu đấy. eo ơi tưởng mình đẹp trai lắm hay gì mà che chắn lắm vậy."

"ê mà nhìn mẹ nó kìa, trông như kiểu cũng có tiền lắm ấy."

cái đám nhốn nháo đấy thấy hình như thiếu mất tiếng nói của thằng láo nhất hội thì phải. cả đám quay ra nhìn thấy thằng an đứng đực ra như pho tượng ấy.

"ê, ê, an? mày sao đấy?"

an lúc này đang đấu tranh trong nội tâm của nó.

"mẹ kiếp, sao thằng đấy không đeo kính lại đẹp vcl vậy, đẹp đến ghen tị luôn?!"

ừ, an không rõ mình bị sao nhưng hình như là ta có thể gọi nó là tiếng sét ái tình đúng không?

tuy ăn mặc vẫn cụt mịch như cũ nhưng cái đường nét trên gương mặt anh ta chẳng đùa được đâu, cái kiểu đẹp rung động ấy, an cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của nó lúc đó cả. nhưng có vẻ kế hoạch "bắt nạt" anh hiếu khoá trên của thằng nhóc ác này đã có chút thay đổi rồi.

đấy, họ gặp nhau đơn giản thế thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co