10.
lại nữa
trần minh hiếu nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đúng giờ trước phòng bảo vệ, hắn nhíu mày rồi khựng lại một cái, lại đi muộn nữa rồi. sáng nay thành an không chở hiếu đi học cùng, nó nói rằng bản thân phải đi sớm hơn nếu không sẽ bị thầy giám thị đuổi ra khỏi đội sao đỏ, nhưng an thì lại chẳng thích việc đó một chút nào cả. vì vậy nên ngày hôm nay, do không có một tiếng kêu nào gọi hắn dậy, trần minh hiếu đã tiếp tục hành trình đi muộn của mình
hắn rón rén bước chân chậm rãi qua cổng trường, khuôn mặt có chút lo lắng, cho đến khi sắp chạy được đến chỗ hành lang, bỗng có một tiếng kêu từ người kế bên gọi đến
"này! anh đi muộn rồi kìa"
hắn thở dài một cái rồi quay sang nhìn, không phải là cậu nhóc bé con của mình mà là một đứa nhóc học sinh khác, hình như là bạn của thành an thì phải. cậu bé đó nhìn hắn rồi quay sang gọi nó đứng ở phía ngay cổng bên cạnh, thành an vừa nghe tiếng gọi quay sang thì đã nhìn thấy minh hiếu, nó chỉ bật cười rồi cũng đuổi người bạn sao đỏ kia đi, khẽ bước đứng đến đứng đối diện trần minh hiếu. nó ngước lên rồi lắc đầu tỏ thái độ trêu đùa người đối diện
"anh đến muộn rồi kìa, lúc nào cũng đi muộn đấy"
"đừng có trêu anh. không phải tại hôm qua an giận nên anh về nhắn tin dỗ, đi ngủ muộn nên mới đến muộn hở?"
"em không quan tâm đâu!"
trần minh hiếu nhìn xung quanh sân trường vắng tanh vì đã đến giờ vào lớp, xác nhận chỉ có đúng thằng nhóc sao đỏ đang đứng phía xa mà không để ý đến cả hai người, anh mới cười mỉm rồi cúi xuống hôn một cái vào chiếc má phúng phính của thành an. nó có chút giật mình, mặt đỏ ửng vì ngại rồi đá thẳng vào chân của anh. hiếu đã thành công làm em nhà mình mất thế chủ động, liền dùng cái giọng ấm áp thường lệ mà năn nỉ đặng thành an
"hay là tha cho anh lần này nha? thầy giám thị không biết đâu"
"tha cho anh em được gì chứ"
"được anh hôn như này, muốn nữa không"
trần minh hiếu anh tiến sát hơn đến thành an, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em mà hôn vào hai bên má, trán rồi cả đôi môi đang chu ra. thành an cố gắng để mình không mềm lòng, nhưng nhìn cái tên đẹp trai trước mặt nũng nịu như vậy, an không thể kiềm chế được mà phụt cười, xua tay ngỏ ý muốn để cho minh hiếu bỏ đi mà không bị ghi lỗi phạt nữa
anh thấy thế thì vui lắm, chào người kia rồi bước thẳng về phía cầu thang để lên trên lớp. đúng là có em người yêu làm sao đỏ sướng thật, vi phạm lỗi thì chỉ cần làm mấy hành động nhỏ nhẹ vậy thì kiểu gì cũng sẽ được tha lỗi cho. nhưng chỉ vừa đi được nửa nước, anh chợt dừng lại rồi quay lưng lại ngắm thành an, cái dáng người nhỏ bé đang đứng ở cổng trường
nó không để ý lắm, cho đến khi cứ luẩn quẩn mãi phải mười phút đồng hồ mới nhận ra anh người yêu mình chưa đi đâu hết. thành an có chút giật mình, nó chạy thẳng lại chỗ của anh rồi hỏi
"sao anh chưa lên lớp nữa? định để mắng hả"
"dù gì muộn cũng muộn rồi, anh muốn chờ em đi cùng cơ"
"đùa, anh bị nghiện em à"
"đúng, anh nghiện người yêu anh thì có gì sai chứ"
thành an vì nghe mấy lời ngọt sớt từ người đối diện nên lại tủm tỉm tiếp, nó ngại rồi cúi đầu xuống đất mà tựa cả người mình vào anh. ai mà ngờ cái người làm thành an ghét điên ghét khùng giờ lại làm nó mê như điếu đổ thế này chứ. đặng thành an nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên tay, đã chỉ đúng giờ hết ca trực. nó mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mắt thân tình từ người cao hơn mà đưa tay ra trước mặt anh
minh hiếu hiểu ý cũng nắm lại, anh và nó cầm tay nhau dắt đi dạo trên sân trường. trần minh hiếu và thành an cứ vừa đi vừa nói về mấy chuyện linh tinh, chỉ là trên đường hôm nay an đi gặp con mèo, hay hiếu ngủ dậy muộn không thấy nhóc bé con nên đờ đẫn rồi nhớ em, tất cả đều khiến cả hai có thể bật cười cùng nhau
một cao một thấp, hai bóng dáng lặng lẽ bước đi từng nhịp trên sân trường gạch đỏ, không quan tâm trên lớp đang học cái gì, chỉ biết rằng ngay bên cạnh mình đang có người thương. từ lúc cả hai bên nhau, minh hiếu dù đã bỏ khá nhiều tiết học, nhưng yên tâm đi, với cái đầu siêu phàm thì như nào hiếu vẫn rất giỏi nên đều được thầy cô tha thứ mà chỉ nhắc nhở nhẹ. thành an thì chỉ có vài lúc mới bỏ tiết thôi, nên trí não còn hoạt động được tốt lắm, kiến thức quan trọng cũng có đủ đầy
"hiếu ơi, anh thấy yêu an vui không"
"bên em là anh vui rồi"
"vậy hả, anh vui như nào thế"
đặng thành an bỗng dừng lại ở phía góc cầu thang, nó quay sang nhìn minh hiếu mà nghiêng đầu hỏi. thật ra những hành động vừa nãy ở cổng trường cũng đủ để cho an biết người này thích mình như nào, nhưng nó muốn anh nuông chiều nó tiếp cơ. minh hiếu nhìn nhóc con trước mặt, khẽ cúi xuống cho mình cao bằng nó rồi xoa đầu thành an, ôm nó thật chặt vào lòng
"anh nói rồi, anh thương em"
"em cũng thế"
thành an nhân cơ hội được ôm chặt minh hiếu vào lòng, nó cũng chủ động nhón chân lên mà hôn môi anh. chỉ như này cũng đủ hiểu, từ hai người xa lạ đã thành hai người không thể thiếu nhau
end.
;
không biết còn ai đọc không nữa
nhưng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng bé xá xíu và anh hiếu nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co