2. tin đồn
thành an
anh minh hiếu lớp 12a5 đẹp trai quá mọi người ơi!
;
"ê thằng an, hôm qua mày bị sao đấy. tự nhiên lại đăng cái đấy lên trang cá nhân, nó nổi vãi chưởng rồi kìa."
"con mẹ! tại ông hiếu điên đó, câm mồm và chép bài tiếp đi, đừng nhắc đến cha đó trước mặt tao nữa."
trần phong hào ngồi bên cạnh an, cậu bĩu môi rồi chuyển hướng sang quyển vở toán đẹp đẽ chỉn chu vẫn đang dở dang mà làm bài tiếp, không quan tâm đến an nữa. thành an chỉ biết cằn nhằn mà nhớ lại chuyện ngày hôm qua. lúc đầu, nó tưởng là chỉ cần đăng cái đấy lên thôi thì vẫn bình thường, dù gì ít ra còn đỡ hơn bị cô mắng vì không làm bài tập, nhưng an đã sai lầm thật rồi.
chỉ đúng sau một đêm thôi, bài đăng của đặng thành an bỗng nổi khắp toàn trường, từ người này đọc được lại truyền thông tin sang cho người kia, cuối cùng thì nó lại trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường học ngày hôm nay. thành an dù bất kể là đi đâu đi nữa cũng đều có người nhìn chằm chằm rồi đồn đoán mà nói ra nói vào. và tin đồn ghét nhất mà nó nghe được trong lúc đang đi ngang qua hành lang trường đó chính là việc mọi người đồn rằng nó thích trần minh hiếu.
đang ngồi yên suy nghĩ rồi khó chịu, thành an bỗng nghĩ ra một ý táo bạo, nó đập bàn rồi chạy thẳng ra ngoài lớp học, để lại phong hào cùng các bạn học khác trong lớp ngơ ngác nhìn nó mà không hiểu hành động của thành an. đặng thành an chạy thẳng ra phía dãy nhà A, ngó hết biển lớp này đến lớp nọ ở toà của khối mười hai, cuối cùng đôi mắt dán chặt lại ở con số 12a5.
nó khẽ ngó đầu vào trong lớp của mấy anh chị khối trên mà mở lời.
"dạ, mọi người cho em em tìm anh trần minh hiếu được không ạ?"
tất cả những người trong lớp bỗng hét lên, có người còn đẩy vai minh hiếu đang ngồi ở phía cuối lớp mà xúi giục hiếu ra chỗ thành an nhanh lên. hắn nhìn thành an rồi chỉ biết thở dài mà đứng dậy đi ra chỗ của nó, rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng mặt của an mà hỏi.
"sao, bé xá xíu gặp anh có chuyện gì vậy."
"anh im chưa! tui hết nhịn nổi anh rồi đó, mới gặp được một ngày đã bực hết cả mình vì anh. anh biết là mọi người đồn tui thích anh ầm ầm lên rồi kìa, tui ghét anh vãi cả chưởng luôn chứ thích thích con mẹ gì."
"thì đó là do mọi người chứ không liên quan đến anh nha."
"nói như vậy mà anh còn nói được hả? sao anh họ tui lại có một ông bạn như anh vậy nhỉ? tui không hiểu anh luôn đấy, anh lo mà lên bài giải thích rằng cái đó là anh bắt tui đăng đi, tan học mà chuyện này không lắng xuống thì anh chết chắc."
dứt lời xong đặng thành an đã tức tốc bỏ đi mà về lớp học của mình, nó bắt đầu một chuỗi ngày dài khó chịu nhất trong cuộc đời của nó. thành an bực dọc, chỉ biết đá chân vào ghế rồi ngồi xuống đó mà cắm thẳng mặt xuống bàn, trần phong hào bên cạnh chỉ biết thở dài rồi bắt đầu làm bài tập tiếp, chứ giờ dù như nào cũng chẳng an ủi nổi thành an. may rằng hôm nay tiết đầu là tự học, nên thành an đã được nghỉ ngơi một chút chứ không nó đã nổi điên lên rồi.
thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, tiết hai là thể dục, mà không ngờ nó lại chung giờ với cái tên minh hiếu kia. cả hai lớp cứ nhìn hai người rồi lại ầm ĩ hết cả lên. nó quá mệt mỏi rồi, không biết phản bác gì nữa, chỉ quay sang nhìn người bên kia, rồi dơ ngón tay để nói thay lời chửi rủa của mình, hắn thì chỉ biết bật cười rồi bảo bạn của mình là bớt bớt lại đi, nhìn thằng nhóc này buồn cười không chịu được. nhưng rồi khi nhìn thấy đặng thành an có vẻ khó chịu thật, ánh mắt đã rưng rưng thì hắn mới ngăn cản mọi người lại mà có chút lo lắng cho nó.
sau khi hết giờ học, minh hiếu nhanh chóng chạy sang chỗ thành an mà kéo nó ra một góc ở sân trường, một chỗ kín đáo nhất mà không ai có thể nhìn thấy được hai người.
"anh bị dở hơi à."
"anh không, chỉ là anh không cản được. bọn họ đồn em thích anh, anh không thể cản nổi ấy! mấy đứa đó không chịu nghe đâu, anh xin lỗi nha."
"hứ! em ghét anh vãi. dạy toán còn cần trả công nữa, sao anh không bắt em hôn anh một cái, cái đó đỡ hơn mà!"
"thật sự là xá xíu mê anh lắm hả? sao đòi hôn lắm vậy."
"không có! anh bị ảo tưởng hả, em chỉ nói là hôn anh còn đỡ hơn việc bị đồn như này thôi.."
"vậy hả, nếu thế thì bây giờ ước gì được quay lại thời gian, anh sẽ bảo em hôn anh một cái nha?"
"câm mồm đi. tui nghĩ lại rồi, không ai thèm hôn cái tên dở hơi như anh, cái đồ trần minh hiếu đáng ghét."
thành an nói xong thì ôm mặt bằng hai bàn tay nhỏ của mình mà ngượng ngùng bỏ đi. minh hiếu thì vẫn đứng đấy nhìn theo nó, cứ tủm tỉm cười rồi cũng chầm chậm tiến về lớp, thằng nhóc con sao đỏ này khiến minh hiếu cứ cảm thấy thú vị kiểu gì, trêu thành an là công việc vui nhất trên đời mà hắn từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co