Truyen3h.Co

Hiểu lầm | Choran

Oneshot

BaoNgoc1009

[Choran] - Hiểu lầm - oneshot
Mình và Jihoon là người yêu của nhau,tụi mình đã gắn kết mối duyên này từ cuối năm lớp 10,hè lớp 11.Em ấy rất cưng chiều mình,từ cái tóc tai đến cái vóc dáng chưa chỗ nào mà ẻm không ân cần tới vuốt ve mình cả.Vốn dĩ Jihoon là một người rất ấm áp,thuở nó mới cua mình thì đầu tóc nó bù xù,mắt kính còn lệch lên lệch xuống,người thì không khác gì cái que tăm luôn.Nhưng mà mình yêu nó bởi cái sự quan tâm kia,yêu nó bởi cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng bám víu bảo vệ mình.

Hiện giờ mình sắp ra trường mất tiêu,Jihoon thì vẫn đang trong cái thời kỳ ôn tập ôn luyện cho cái khoá 12 sắp tới của ẻm,nên việc dạo này em ấy không quan tâm mình nhiều như xưa hay bám víu nịnh nọt mình cũng không có gì xa lạ,nhưng mà không biết người ta có thay đổi không.Vì từ lúc nó vào lớp 11,nó không gầy nữa rồi mà đô ra hẳn,xưa thì mình cao hơn nó một khúc bây giờ nó lại hơn hẳn mình 3cm,cụ thể là nó chạm ngưỡng m85 rồi,còn mình thì chỉ dặm chân tại chỗ thôi.Đã thế nó biết chăm sóc bản thân hơn cả mình nữa,đầu tóc lúc nào cũng vuốt vuốt,khuôn mặt từ nào còn non choẹt giờ lại điển trai đến khó lường.Nghĩ đến thôi mà đã mê mệt rồi,nhưng mà cũng có nhiều người dính dính tới ẻm lắm,cũng đúng thôi,người yêu của Choi Hyeonjoon là một người hoàn hảo mà,chỉ tiếc là hai đứa mình không có công khai yêu nhau.

Dạo này nhé,mình xuống gặp em ấy,đưa hộp cơm tự làm cho nó nè,nhưng mà nó chỉ ngượng ngùng cầm rồi gật đầu cảm ơn mình,không một động tác đụng chạm,không một cái nhìn tươi cười mà nó còn chả thèm nhìn mặt mình nữa.Lúc xưa mỗi khi mà được đưa cơm tận tay nó ríu rít cười như mèo con,ôm mình tại nơi công cộng vậy đó.Tổn thương vô cùng,mà không phải ngày hôm đây thôi đâu,nó đã có những cử chỉ lạ như này từ lúc nó bước vào giữa lớp 11.Mình có thể nói là chắc do nó stress việc học tập hay trưởng thành rồi nên nó mới nhận ra việc yêu mình thật là..kì? Bình thường stress là nó lại mè nheo mình,đòi an ủi như một con mèo cần vuốt ve vậy.Chẳng phải rơi vào trường hợp số 2.

- Alo Jihoon hả,nay mình đi ăn Ramyeon không,anh thèm quá
- À hyung không được rồi...Em bận mất tiêu
- Hôm khác nhé
- Anh hiểu rồi
Mình lặng lẽ cúp máy mà nắm chặt chiếc điện thoại vừa vang vảng giọng người kia.Chời ơi phải nói lúc đó mình dỗi nó vô cùng luôn,chả biết lần thứ mấy nó nói câu bận bận bận của nó rồi.Nhưng mà với cương vị là bạn trai lớn tuổi mình sẽ thông cảm cho nó vì chắc nó bận học thật mà nhỉ?
- AISHHHH ghét nó quá,đã thế mình dỗi luôn
Thì tình nết mình đó giờ vậy,Jihoon nó cưng chiều mình riết nên giờ sinh hư đó,đụng xíu là dỗi vậy đó,nhưng mà Jihoon thì chất liệu bạn trai quá trời,nó biết mình giận là nó dỗ ngay,cho dù có bao lần cũng thế.Nhưng mà bây giờ mình có thể hiện như nào thì...nó cũng không dỗ nữa rồi.

Jihoon hết thương mình rồi hả?

Cứ như thế tụi mình đã phải trải qua cái vòng lặp này ngày ngày đêm đêm,mình quá chán nản với cái việc này rồi.Tổn thương dồn nén bao lần cho hết,thế là mình đã nảy ra một quyết định.Chia tay,thật ra mình còn thương em ấy lắm,nói hết tình thì là nói dối,nhưng chắc em ấy thì hết rồi nên mới đối xử vậy với mình,thôi thì để mình ngỏ lời trước cho nó đỡ vướng bận.

[Hyeonjoon]
- Jihoon à minh chia tay nha,em hạnh phúc đó!
Đã xem

Cứ thế rồi mình nhắn xong thì ứa nước mắt lúc nào không hay,đút vội cái điện thoại vào túi,không muốn rep,không muốn rep,tâm trí mình nói thế nhưng tay mình vẫn lấy chiếc điện thoại ra mà check tin nhắn...
[Jihoon]
- Vâng ạ,anh cũng vậy
Mình đọc xong tin nhắn nó mà chết lặng,bao nghi ngờ của mình đó giờ thật sự là đúng hả? Tụi mình đã từng thắm thiết như vậy mà tại sao giờ lại thành ra thế này? Mình làm gì sai hả,mình không đủ tốt?
- Chết tiệt
Mình cứ thế gầm mặt xuống,cứ sụt sịt ráng nhịn do đang ngoài đường mà,ai thấy thì mình quê lắm.Từng bước đi mình nặng trĩu bước đến cánh cửa màu xanh tại chung cư Genrang,tới đứng trước cửa thì mình bật khóc ầm ĩ luôn,nước mắt chảy dài rồi nước mũi tè le,mình vô thức bấm chuông,vừa bấm ting ting vừa khóc không ngớt.
Phía cửa mở nhẹ ra,bóng dáng to lớn che phủ mình,lúc này mình chỉ để ý là có cái bóng siêu to thôi chứ vẫn khóc đến không thấy đường.
- Hyung?!
- Anh sao vậy?
- Đừng khóc mà,em đau lắm
Nghe giọng nói quen thuộc ấm áp đến mang tai,bàn tay thô ráp nóng nóng chạm lên bờ vai của mình.Không nhầm được đâu,là Jihoon...Trong vô thức mình đã tự nhiên đến nhầm chung cư của em ấy,có phải vì mình thường xuyên ghé thăm nó,thường xuyên quấn quít ở căn phòng này khiến cơ thể bỗng dưng khi buồn lại kiếm đến đây không?
- Jihoon...
Tôi khóc đến mở cả mắt,đầu inh ỏi nhức,dựa cái mặt ướt nhẹp kia vào lòng ngực nó khóc nấc,mình đã nghĩ sẽ bị đẩy ra do cái mặt mình dơ lắm,nhưng Jihoon thì vẫn là Jihoon của mình,một người dịu dàng ấm áp,nó ôm lấy mình,đè mình chặt vào lòng nó.Cảm nhận được sự yêu thương vốn dĩ mình phải có nhưng mà đã không biết bao lâu mình mời được ôm như này,1 tháng hay 2 tháng cũng chỉ là con số quá nhỏ.
- Hyung ngoan nào,nín khóc em thương
- ...hic..anh không dừng khóc được
- Ai làm anh khóc,nói em nghe
Thằng này nó đùa mình hả,chưa ai bao giờ làm mình khóc nhiều đến như này ngoài nó đâu,mà nó cũng chính là người mình yêu nhất nữa.Thế là mình tức quá mình đẩy nó vào trong,không biết lúc đó mình có bị khùng không,mình đã vô thức nhón lên hôn nó thật sâu,mình dồn dập lắm,mình muốn cái vị ngọt đầu lưỡi của hai đứa ôm chầm nhau mãi không buông,từ lúc nào mình đã muốn việc này lâu lắm rồi.Jihoon không đẩy nình ra,ẻm nhẹ nhàng chồm tay sau lưng rồi khoá chặt cái cửa kia say đó lại lấy tay vuốt ve đầu tóc mình,vừa hôn mình.Nhưng mà,mặt ẻm hưởng thụ lắm,cảm giác như đạt được mong muốn gì vậy.
- Hưm!
Nó hôn giỏi đến mức khiến mình ghen tị,đã không biết hai đứa hôn bao lâu rồi,tận 1 phút hay gì đó,mình chả biết nhưng mà mình thở hết nổi rồi,đập đập vô lòng ngực nó.Jihoon biết được mình ra hiệu muốn gì nhưng ẻm không chịu buông mình,cứ chạm lưỡi nhau đến nóng rát đến một hồi mình mềm nhũn ra mới chịu buông.
- Hyung à...đã có chuyện gì vậy?
- Anh chia tay em xong rồi giờ lại đến hôn em là sao chứ?
- Jihoon hết thương anh...Có phải em đã chán anh hả?!
- A-anh nói gì vậy
- Khoan đã hyung đứng lên đi!
Ừa thì đã lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được cái khoái cảm này,vô thức thấy Jihoon thở đều trông rất quyển rũ mà mình đã khuỵu gối xuống,định kéo cái quần nó xuống thì bị ngăn lại
- Ah anh làm gì vậy? Đứng lên nói chuyện đi nào
- Em hết yêu anh,anh không tốt sao?
- Hay do anh chưa bao giờ làm em sướng? Anh sẽ cố mà...
- Đừng bỏ anh Jihoon,anh còn yêu em...
Vừa nói vừa sụt sịt nói câu nấc một lần,đúng là lúc đó mình đã có suy nghĩ táo bạo như này.Binh thường âu yếm nhau Jihoon lúc nào cũng vuốt ve mình khiến mình cảm thấy đã dễ chịu,thoải mái nhưng mà chưa một lần mình làm cho em ấy cả,có khi nào do em ấy chỉ cảm thấy bản thân nó cũng xứng đáng nhận được thứ gì từ mình không?
Thế là tay mình nắm quần nó thì bị chặn lại ngay,nó nhấc bổng mình lên rồi bắt mình đứng.
- Hyung có biết đây là lí do vì sao em không thể chạm mặt anh chưa?
- Hết yêu anh?
- Đồ ngốc không có!
- Em chưa bao giờ hết cả,yêu anh còn để không hết nói chi?
- T-tại do anh cứ quyến rũ em mãi,đứng gần anh thì..
- Thì sao chứ?! Em xấu hổ hay gì?
- Em cứng...
Nói xong cái mặt nó đỏ chét luôn,nó vừa thổ lộ một điều xấu hổ của bản thân.Thật ra thì mình cũng chả để tâm mấy vụ này đâu,người yêu nhau thì việc này là bình thường mà nhỉ? Tại sao vì chuyện này lại giấu diếm mình sau đó lơ mình chứ?
- Em sợ anh sẽ nghĩ em là thằng biến thái rồi bỏ em...
- Em đang ráng nhịn sẽ không có tái phát
- Hồi xưa em thấy bình thường nhưng mà giờ cạnh anh em không kiềm nổi...chắc do em trưởng thành rồi
Nói câu nào mình đơ câu đó luôn,nhưng mà nhìn ẻm mắc cười quá,nó cứ ngại ngại giấu diếm khiến mình cũng cảm thấy nực cười bản thân luôn
- Sao em lại nghĩ vậy chứ?
- Hai chúng ta cũng sẽ biến thái như nhau mà
- Aishh..anh đừng nói mấy này nữa mà
- Nhưng mà em vẫn không tâm sự với anh,tránh mặt anh...Có biết người ta đau lắm không hả?!
- Lỗi em,em sai rồi,em cứ ngỡ anh đã hết tình cảm nên chia tay
- Em cũng không muốn anh phải vướng bởi em nên em chỉ biết nhắn như thế...
- Xin anh,đừng khóc trước mặt em như vậy nữa!
Giờ mình cũng hiểu được mọi chuyện,như bao buồn phiền tan biến thành mây khói.Đúng là cậu nhóc năm nào mình yêu vẫn là nó,dù cho nó có trưởng thành bao nhiêu thì tình cảm nó dành cho mình vẫn là lúc xưa.Jihoon vẫn mãi là Jihoon của mình,mình yêu nó đến mức phát điên,đến nổi lắm lúc giả bộ giận chỉ để nó chiều mình đến hư,đến nổi mình chỉ muốn phụ thuộc vào nó cả đời.
- Anh hiểu rồi...giờ để anh giải quyết nỗi buồn của em
- Hả anh làm gì..?
- Ah hyung anh đừng như vậy mà,em không chịu nổi đâu
Nghe nó nói thì ai cũng biết mình làm gì,ừa thì mình đã kéo quần nó xuống rồi sau đó thì làm những điều mà nó xứng đáng có được.Việc này vốn dĩ không dễ và mình cũng không thích mấy nhưng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nó thì mình thích lắm.Nó vừa xoa đầu mình vừa lấy tay che mặt không dám nhìn xuống,nhưng mà bộ dạng rùng mình của nó thì mình biết được nó đang sướng...
- Ìn...anh..i (Nhìn anh đi)
Vậy mà nó cũng ngoan ngoãn gỡ nhẹ cái tay kia ra nhìn lén mình đang dưới thân,thế là nó xì khói tại chỗ
- Hyung chơi xấu...
- Đừng có nuốt!!
Hôm đó tụi mình ai cũng giải quyết cho nhau buồn phiền,mình yêu em ấy quá đi mức,chắc có lẽ phải cảm ơn cái việc hiểu lầm này mà tụi mình mới gắn được với nhau sâu đậm hơn.
Vẫn là cậu nhóc 16 ngày đó,vẫn là mình năm 17 hôm ấy.Trải qua bao lâu thì tình cảm vẫn thắm thiết như lúc mới yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co