Ngày cuối cùng gặp gỡ
Mặt trời lên một nửa, rồi lại một nửa, cuối cùng hai mí mắt của Hạ Vy cũng không còn ngoan cố nhắm lại để bị thiêu đốt nữa.
- Đồ ngốc, sao anh không kéo rèm lại hả?- Cô gái cuộn mình trong chăn hét toán lên.
Người bên cạnh đang ngủ say cũng bị gọi cho tỉnh dậy. Cố Dịch trở mình đè lên người Hạ Vy, đôi mắt vì còn ngái ngủ mà trông có hơi hờ hững. Người đàn ông vạm vỡ, cao 1 mét 8, nửa trên trần trụi, còn nửa dưới...
- Biến thái à?- Hạ Vy giãy giụa nhưng bất lực.
Cố Dịch trao cho nàng một nụ hôn mờ mịt. Phút lạ kỳ chợt đến chợt đi, Cố Dịch quay đi, lảng tránh ánh mắt của cái cơ thể không ngừng khua tay múa chân trước mặt, mấp máy môi.
- Họp lớp nhỉ? Hôm nay, cái người đó, không phải bảo đã quên rồi sao?
Chợt, anh lại ghé sát vào tai cô.
Cố Dịch chưa kịp nói gì, Hạ Vy đã véo vào eo hắn một cái.
- Bà đây cấm mi nói. Mau dậy đi.- Nói đoạn, cô đẩy vai hắn ra.
Hắn cũng ngoan ngoãn hợp tác, ngã lăn ra giường. Giường của bọn họ hơi bừa, chủ yếu là chăn gối, túi của Hạ Vy, ví tiền và thắt lưng của Cố Dịch, hiện trường cứ như vừa đánh trận xong. Áo sơ mi còn vương lại 'chút hư hỏng' của hắn không biết thế nào lại chui tọt xuống gầm giường, còn lại thì... còn nguyên.
Hạ Vy bật dậy, vào nhà vệ sinh, soi trong gương bộ quần áo xộc xệch trên người mình, không đợi được đã thay một bộ khác đứng đắn hơn.
Cố Dịch lại không sốt sắng như thế. Anh đứng lên, dọn lại 'chiến trường' của bọn họ, không, chỉ của mình Hạ Vy. Hắn nhớ lại khung cảnh đêm qua, bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, ký ức mờ mờ tỏ tỏ cũng cùng lúc dội vào óc Cố Dịch một phen đau nhói.
Hạ Vy là người hẹn gặp, là người đã thao thao bất tuyệt suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cũng là người đã khóc trên xe của Cố Dịch và cũng là người đã làm căn phòng này rối tung. Còn anh đây, chỉ là đã ngồi bên cạnh giường, dán mắt vào khuôn mắt, khuôn môi của cô ấy cả đêm, cho lần cuối họ còn có thể là như thế.
Cô trang điểm xong rồi, lớp kem nền không che nỗi hậu quả của đêm qua.
- Em cứ thế này mà đi sẽ không ổn đâu.
- Anh quản à?
- Quản. Dù sao đêm qua.
Cố Dịch nhìn Hạ Vy từ trên xuống dưới một lượt rồi lại thêm một lượt, tỏ vẻ thần bí. Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Em là người đã hẹn gặp anh. Câu này đáng ra anh mới là người hỏi.
- Quên đi.- Hạ Vy có chút quạo quọ, chẳng biết vì sao.
- Em biết mà.- Cố Dịch chầm chậm bước đến trước mặt Hạ Vy, cơ thể cô 'nhún nhảy' như thể lại chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng lần này, tay của hắn đã ghì chặt vai cô, bắt nó phải đàng hoàng, vững chãi mà đứng.
- Vy Vy, thượng lộ bình an.
- Bà đây khóc nữa bây giờ.
- Em khóc đi. Dù em có khóc ngập căn phòng này, anh cũng sẽ cùng em hong khô nó, miễn là em đừng làm ướt vai áo của người đàn ông khác. Có được không, Vy Vy?
- Anh là cái thá gì?
- Anh chẳng là gì cả. Nhưng anh chỉ là... sợ mất em.
- Tôi đi du học, không phải tội phạm truy nã bỏ trốn. Tôi... sẽ về mà, anh đừng có như trẻ con đòi mẹ thế. Tôi vẫn còn trẻ, còn chưa lấy chồng, còn chưa sinh con, tôi không muốn chịu trách nhiệm...- Người cô mềm ra, lơ đãng trong phút chốc.
- Chưa lấy chồng, chưa sinh con. Sẽ lấy chồng, còn sinh con. Vy Vy, chúng ta kết hôn đi.- Cố Dịch cố dõi theo đôi mắt không có điểm dừng của Hạ Vy, con ngươi dao động tố cáo nỗi sợ hãi bên trong.
- Đại ca, em không thể.- Cô ngập ngừng.
- Còn nhớ anh là đại ca à? Đại ca ra lệnh mà em còn muốn cãi à?- Hắn tự dưng đổi sang giọng hách dịch, có chút miễn cưỡng.
- Đã 10 năm rồi Cố Dịch- Hạ Vy đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào hàng mi đang run rẩy của hắn- em vẫn chưa... chuyện đó.
Hắn buông vai cô ra, cúi người nhặt áo của mình dưới gầm giường, mùi rượu nho phất lên thoang thoảng trong không khí, hắn phủi bụi rồi vắt lên vai.
- Cho anh mượn nhà tắm.
- Anh đã ở đây cả đêm rồi, còn xin phép nữa à. Anh cũng lịch sự quá nhỉ.
Cánh cửa nhà tắm lạnh lùng khép hờ, hơi nước nóng phả hết ra bên ngoài, hình như đã vô tình làm đôi mắt của Hạ Vy đỏ dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co