1.
Không gian bên trong căn hộ chìm vào một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi càng làm cho khoảng lặng giữa hai đứa thêm phần căng thẳng. Gyu Cheol ngồi dửng dưng ở góc sofa da, vạt áo sơ mi trắng mở rộng nút hờ hững lỏng lẻo. Đôi lông mày hẹp dài của em nhíu chặt lại, gương mặt trắng trẻo liên tục nhăn mặt đầy uất ức. Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn màu đỏ cam đang lùi dần vào bóng tối, lòng ngực phập phồng nghẹn thắt.
Suốt cả một tuần nay, đầu óc Gyu Cheol hoàn toàn nổ tung, gò má lúc nào cũng tái nhợt đi vì tức giận. Em cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Beom Soo đứng ngoài phố chiều hôm đó lại hiện lên mồn một. Thằng bạn đồng niên của em đứng cười hì hì, vươn bàn tay gân guốc ra xoa đầu một đứa con gái cực kỳ thân mật. Cơn ghen ngầm vô cớ bóp nghẹt lấy lý trí, khiến một đại ca bướng bỉnh cộc lốc như em chọn cách xù lông. Em dứt khoát né tránh Beom Soo, không thèm nhìn mặt, cũng chẳng thèm hỏi han nửa lời suốt bảy ngày qua.
Cạch.
Tiếng khóa cửa dứt khoát vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Beom Soo sải bước dài tiến vào, bản mặt điển trai hằng ngày giờ xụ xuống, đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu gằn lên những tia máu vì bị sự trốn tránh của em làm cho phát điên. Không một lời cảnh báo, nó lao tới chặn đứng mọi đường lui, thô bạo túm lấy eo rồi nhẹ nhàng đè nghiến Gyu Cheol sát lưng vào vách tường gạch lạnh ngắt cạnh tủ đồ.
Hắn chống mạnh hai tay hai bên vách tường khóa chết khoảng cách chật hẹp, hơi thở nồng mùi thuốc lá nhạt phả nhẹ lên gò má đang run lên vì ngượng của đối phương. Hắn ghé sát mặt, khàn giọng mè nheo ăn vạ như một con cún bự bị bỏ rơi:
- Gyu Cheol! Mày điên đủ chưa hả? Tao làm cái mẹ gì sai mà cả tuần nay mày cứ thấy bản mặt tao là né tránh như né tà thế? Mày trốn tránh tao như vậy, mày tưởng tao chịu đựng được chắc?
Gyu Cheol bị dồn ép đến mức hết hơi, lồng ngực phập phồng điên cuồng dưới lớp áo. Hai bên vành tai em đỏ lừng lên vì ngượng xen lẫn uất ức. Em dùng cả hai tay đẩy bả vai rộng của nó ra xa để gạt phắt khoảng cách, gằn giọng khàn đặc qua kẽ răng đầy cộc lốc:
- Beom Soo! Thằng khốn này, buông cái tay thối của mày ra coi! Mày có người yêu rồi thì cút về mà cưng chiều bế bồng nó đi, còn tới đây giở trò con nít mè nheo với tao làm cái gì!
Nghe thấy hai chữ "người yêu" thốt ra từ cái mồm của hắn, Beom Soo đứng hình mất ba giây, rồi lập tức lật mặt nhanh như bánh tráng. Sự hằn học ban nãy biến mất, hắn cười khùng khục một tiếng trầm thấp đầy sảng khoái và đắc ý. Hắn nhanh hơn một bước, dứt khoát dùng độc bàn tay gân guốc khóa chặt lấy cả hai cổ tay gầy gộc của Gyu Cheol ghim cứng lên tường, tay còn lại thong thả luồn sâu vào nhấn gáy kéo sát khuôn mặt của em lại gần, khàn giọng cười trêu:
- Đại ca Cheol của tao đang ghen đấy à? Đứa con gái hôm bữa là em gái của tao mới lên chơi, người yêu cái chó gì?
Gyu Cheol nhìn bản mặt con nít đang cố tình tỏ ra tội nghiệp của thằng bạn thân, lồng ngực khẽ thắt lại vì ngượng chín mặt khi biết mình ghen lầm em gái ruột của nó. Em không hề cự tuyệt thêm, ngược lại bật cười thích thú một tiếng đầy bất lực trước cái sự trơ trẽn của nó.
- Gì đây Beom Soo? Mày bị ai giật mất sổ gạo hay sao mà nhăn nhó thế hả!
Không để Gyu Cheol kịp mắng hết câu để chữa thẹn, Beom Soo dứt khoát cúi đầu đoạt lấy đôi môi đang hé mở của em bằng một nụ hôn. Nụ hôn hoàn toàn mang nhịp điệu chiếm đoạt dồn dập, lưỡi hắn ranh mãnh càn quét khoang miệng, mút mát lấy bờ môi dưới để hút sạch chút ngọt ngào. Gyu Cheol bị hôn đến bủn rủn chân tay, uất ức nhắm nghiền hai mắt. Giữa cái sự tấn công ngột ngạt và nóng rực ấy, phòng tuyến bướng bỉnh hoàn toàn sụp đổ, em vươn hai cánh tay gầy gộc chủ động vòng ra sau quàng lấy cổ Beom Soo để kéo hắn dính sát vào người mình, cùng lúc một tầng nước mắt sinh lý vô thức tràn ra qua hàng mi, lăn dài trên đôi gò má.
Thấy nước mắt em tràn ra, Beom Soo càng thêm phần điên dại. Hắn luồn hai tay xuống khoeo chân bế thốc Gyu Cheol lên, thô bạo đè nghiến cơ thể của em nằm xuống chiếc giường lớn ở phía sau, dứt khoát dùng hai bắp đùi dài khóa cứng ngắc hông em vào nệm giường không cho trốn thoát. Hắn thô bạo giật tuột cái áo sơ mi trắng của Gyu Cheol quăng xuống sàn nhà, ngoác mồm cắn vào vùng da thịt ngay xương quai xanh, để lại những vết hickey mới đỏ rướm máu vô cùng lộ liễu.
- Aa...! Thằng chó... nhẹ... nhẹ tay lại đi...! - Gyu Cheol hét lên một tiếng đầy uất ức, nước mắt sinh lý vì thiếu oxy và kích thích thô bạo dồn dập vô thức tràn ra nhòe đi tầm nhìn. Em vặn vẹo hông muốn trượt xuống, nhưng bàn tay thô ráp của Beom Soo đã luồn hẳn vào trong, bóp chặt lấy eo rồi siết mạnh đầy đe dọa.
Đêm quấn quýt nóng rực cứ thế bùng nổ, chiếc giường lớn lay động liên tục theo từng nhịp dập điên cuồng suốt đêm. Gyu Cheol hoàn toàn rã rời, khóc lóc dưới thân gã, hai mắt ngập nước lý sinh vì cơ thể bị chiếm đoạt dồn dập, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của Beom Soo để tìm điểm tựa. Beom Soo chơi sạch em cho đến tận gần sáng, khi cuộc ái ân khép lại, Gyu Cheol kiệt sức hoàn toàn rồi lịm đi vì mệt, thắt lưng và cơ thể đau nhức, ê ẩm đến mức hoàn toàn bất lực không thể nào bước xuống giường nổi. Beom Soo cười khẩy, gã siết chặt vòng tay xung quanh eo hắn từ phía sau, ôm cứng ngắc vào lồng ngực của mình, bao bọc lấy em suốt cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co