pháo hiệu lệnh.
note. cảnh hôn, thao túng.
việc sơ lược về một mối tương quan-tương trợ lẫn nhau giữa người với người vốn được thai hoá bằng tình cảm, liệu có đúng và liệu có sai hay không?
martin, người dẫn đầu mến thương của bốn thanh thiếu niên khác chưa từng là người hứng thú với những thuyết giáo vĩ mô về tâm thần, vì nó vượt xa tầm hiểu biết, vì nó trừu tượng và được đắp bồi nên từ hàng ngàn trường phái tách rời đi kèm cả hai bộ mặt.
không đi sâu vào vấn đề, không đè nặng mặt cảm xúc. nhưng vì lý do gì martin lại ngồi đây? lặng câm, tự khai thác về bản chất vốn chưa từng có đang hiện hữu.
vì, có thứ đã thay đổi, giữa cậu, và eom seonghyeon. đứa trẻ ấy không bình thường, thứ nó làm, thứ nó nói, đều có mục đích.
martin không biết mọi thứ đã sai từ lúc nào, chắc là vừa mới đây, hoặc là từ thuở ban đầu.
con mồi.
một chuyến du ngoạn và một đêm diễn, những thứ diễn ra bỗng dưng mơ hồ đến độ khiến martin bắt đầu rơi vào hoang mang ngay khi tỉnh dậy kế sáng sau đấy.
thứ cậu nhớ,
không còn là những động chạm cơ bản ngoài bề mặt, mà nó trở thành một cơn cảm thán của cơ thể, thuần tuý hơn, và in sâu vào như một thói quen của não bộ.
"cưng ơi, em thật ghét anh quá..."
"a, ah... dừng lại đi mà, sean ơi..."
"đừng giở giọng với em."
eom seonghyeon và cậu đã hôn nhau, sau căn phòng chẳng chiếu sáng ánh đèn, chỉ chập chờn vài lọn sáng xanh ẩn hiện sau màn hình cảm biến đang nhấp nháy bên dưới lớp chăn khách sạn đã nhàu nhĩ. rồi cái chạm, cái vuốt ve trở về bản chất nguyên thuỷ vốn có, dồn-dập và chạm vào sâu tận phần da thịt khuất màn bởi mấy miếng vải cắt xẻ phong cách, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó. sau cùng, dường như hai kẻ thân quen đã có cùng nhịp rùng mình khi cái ôm khoá chặt vượt qua đêm đen dường như trở thành một bước ngoặc cho tình cảm anh-em này.
sau đêm đó, eom seonghyeon dường như có thêm một cái gan.
thằng nhóc sẽ chạm vào, đôi lúc vờn lấy martin rồi diễn giải ra như sự tình cờ. từ những cái khoác vai, những lần mím môi cười và cắn môi trước ống kính khi nhìn chăm chăm vào người anh trai leader cùng nhóm. tất cả, đều là hồi còi báo động cho martin.
cậu cảm nhận được ánh mắt đó, một cái nhìn như đang lột trần bản ngã đã uỷ mị lẩn trốn của chính mình. nó nhìn sâu vào tiềm thức, nhìn được tơ rối và cái kén mà martin dày công nhả sợi. khiến cậu cảm giác như đang thực sự trần trụi, khiến martin tự động run lên mỗi khi người con trai ấy đứng đằng sau mình. nó vẫn ở đó, thèm thuồng, nhưng chậm rì dù đã đói khát.
không bao giờ bỏ xót, bất. cứ. thứ. gì.
mối quan hệ này đang bước vào một tiến trình xa lạ, sự giãn nở của muôn trạng rủi ro đã khiến martin dường như phải lùi bước trong sự trễ nải tột cùng của nỗi sợ.
bịch.
chiếc lồng son nhốt lấy những thú vui cao cả được thả ra.
lạch, cạch.
đạn đã lên.
martin như con thỏ lạc đàn, rụt rè và thơm ngon, nó đã học cách lảng tránh nguy hiểm, cũng hiểu rằng mình sẽ chẳng nề được sống nếu tiến quá sâu vào lãnh thổ săn mồi. nhưng thế nào? rồi nó bị bắt được, dưới đáy mắt một con thú rầm rú thì cái ngúng nguẩy vặn mình để thoát lồng, chạy như trối chết của một loài sống bằng cỏ nào khác gì miếng thịt rã rời nằm giữa vỉ than cạn, vừa dậy mùi, vừa thoả thèm con mắt.
mối quan hệ này vốn không được khoe mẽ bởi đức-hạnh như là mảnh tình sáng trong, nó giống như một cuộc săn và đuổi, là một quy luật tự nhiên bỗng dưng được áp vào về con mồi và kẻ săn.
và cuộc đời, trái đất, mọi thứ vẫn cứ xoay vần. martin edward park và eom seonghyeon vẫn đối xử với nhau và những người khác như một nhóm anh em thân thuộc, chắc là chèn thêm một màn không khí nghẹt thở đến độ khiến sự im lặng trở thành tấm lụa mỏng cần được nâng lên cẩn thận, không ai phá vỡ nó, và dường như platonic đến mức đáng ngờ.
"em và sean đang giận nhau à?"
dừng tim, martin hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay rỉ mồ hôi. mắt híp lại nở một nụ cười gượng, đôi môi hồng dày hé ra trả lời người anh cả cùng nhóm - james: "chẳng, bọn em bình thường mà ạ!"
"à thế à, chắc do anh nghĩ nhiều. em để ý thằng bé ấy chút nhé, tuổi này tuổi lớn, dễ có mấy cái suy nghĩ không đâu lắm ấy. đừng để nó chệch hướng, dù anh nghĩ nó sẽ không như vậy đâu."
"vâng ạ."
rồi họ lại đùa giỡn, không phải lần đầu tiên, james và martin hầu như ở cùng nhau rất nhiều trong stu, một mối quan hệ cộng sinh có lợi cho nhau. như một liều thuốc an thần, và martin cảm thấy an toàn vì sự độc lập của người anh cả. đến mức chưa từng phòng bị, khi james đưa bàn tay mình lên, xoa mái tóc rối của cậu, martin đã theo bản năng mà cúi xuống một chút rồi chúm chím cười.
cạch.
cả hai giật mình, nhìn về phía cửa. đôi mắt ấy lại xuất hiện, khiến martin phải nuốt nước bọt một cái. nó sáng bừng, thông suốt, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đã ôm trọn mái tóc vàng củn của martin.
eom seonghyeon, mỉm cười, không nói gì.
"các hyung ngủ sớm nhé, em tới để truyền lời của quản lí thôi ạ."
rồi thằng nhóc cúi người đóng cửa lại. james có khi chẳng quan tâm, hoặc là thấy rồi. cái ánh mắt ở khoảng cuối đó, điên thật, seonghyeon hình như tức giận rồi.
ôi-thôi-chếc.
đùng - tiếng súng nổ lên, có thứ ngã xuống.
đêm đen, phòng trống, chỉ một cái giường rỗng, và hai con người cách nhau chưa đến 1-kilometer.
"sao anh lại để anh james chạm vào tóc anh?"
một câu hỏi lơ lửng trên đỉnh đầu martin, cậu lờ đi ánh mắt, nuốt nước bọt.
"trả lời em, martin."
bàn tay ấy miết nhẹ lên cái cần cổ trắng ngần nhấp nhô chẳng cả động nhịp thở, sự run rẩy từ tận đáy linh hồn đã khiến martin rụt mình sâu vào cái màn đen hỗn loạn tựa lưng: là cái khoảng không-thời gian khiến người ta lạc hồn và không tưởng tượng được vì màu mực vĩnh tồn, nhưng nó vẫn đáng sợ lắm, ấy thế, thà để cậu lạc mình vào nó còn hơn chìm hãm trong vòng tay của một kẻ cậu đã tường từng ngón tay, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu phần mặt khuất.
"anh, anh xin lỗi..."
khoảng lặng, song lại là tiếng cười. eom seonghyeon cười khàn, tiếng cười sắc hơn cả dao cạo. như đang dựng hết mớ vẩy trên người cậu.
một trọng lực ngã đè lên martin, vòng kiềng bỗng dưng xuất hiện siết chặt lấy eo cậu. nó vững chắc đến độ dù muốn thoát, chắc cậu cũng làm không được. một cái ôm bất ngờ bỗng khiến cuộc truy vấn này thành màn âu yếm tình cảm, đôi lúc martin thật sự không hiểu nổi seonghyeon đang nghĩ gì, hoặc... cậu chưa từng hiểu thằng bé này.
rồi, nó lại lần mò.
"martin ơi, ở bên em nhé... em hứa, sean hứa, chăm sóc cho anh. anh chỉ cần ngoan thôi, đừng bỏ em là được."
đôi bàn tay ấy lả lơi như một con rắn đang dò mìn, những nơi nó chạm vào vốn đã là vùng cấm đáng báo động. ấy vậy mà martin, đã suy sụp mặc dầu thể trạng tự nhiên thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. mặc nó xâu xé, mặc cho cơn buồn nôn đang siết lấy tâm trí.
adrenaline tăng lên lúc gần như chạm khoảng bùng nổ, rồi lại xìu xuống vì con tim cứ bà đùm bà đùm và não bộ lại trơ lì.
"nhưng mà-"
"anh có từ chối thì sao? em không quan tâm đâu anh ạ."
martin biết mình không điên, nhưng cậu không hiểu vì sao seonghyeon, đứa trẻ cùng nhóm, người em của cậu lại trở nên như vậy. kết cục đợi chờ kẻ không vâng lời, lừa lọc, một là những tháng năm bại hoại sau song sắt trong những ngày như hoan như dại, hai... trở thành món chính, bạn hiểu mà đúng không?
"martin của em... xin đừng rời xa em nhé, anh không biết em đã cầu nguyện trước chúa bao nhiêu lần để anh không có bất cứ mối lương duyên nào, trừ em. nếu mất anh, em không biết mình sẽ làm gì sau đó đâu."
lại cái trò này, nhưng... hình như ai đó lại mềm lòng.
"ư, ừ..."
đừng hỏi về đạo đức, nhìn khắp cái dải này thì nó có nên hình nên dạng để ai chung-dụng, quan-tâm? con người vốn đã trường tồn với cái danh chức không bằng thú đói, không lòng không dạ đối với những cái mà động vật còn nhìn nhận được sâu sắc hơn. martin ơi, người đã lầm đường lạc lối, sao lại tự ngã vào cối xay của vòng lặp đói khát này ?
gã thợ săn vồ vập chợp lấy con mồi nằm dưới mặt đất, đôi mắt thèm thuồng và láo liên nhìn xung quanh, như thể gã ta sợ sẽ có một kẻ nào nhảy ra giành mất nó. ôi, chiến lợi phẩm đã về tay.
mỗi tình bạn cùng giới độc nhất vô nhị đều chứa đựng một phần của tình yêu - "một khi nhận ra việc mình bị phản đối là điều không thể tránh khỏi, tôi sẽ không còn nhạy cảm như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co