Truyen3h.Co

[Hiếu Quan 🔔❄️] Euphoria

Chương 1

Chunchymte

1.

Hồ Đông Quan bước ra từ phòng tắm, trên người mang theo hơi nước ấm nóng. Anh nhìn lên giường, hơi ngẩn người nhìn em người yêu đang ngồi trên giường với tư thế kì lạ, một mảnh vải đó được buộc ngang qua mắt cậu, tay trái của cậu bị chiếc còng tay trói trên đầu giường. Người kia nhận thấy anh ra, liền vứt vội chiếc chìa khoá đang cầm trên tay. Quay mặt lại phía anh, tỏ vẻ sợ sệt:

-Anh...anh muốn làm gì tôi? Thả tôi ra đi, đừng lưu tình mà giày xéo tôi đi...ủa.

Hồ Đông Quan bật cười nhìn em cún dâu, thầm nghĩ xem hôm nay là kịch bản gì. Chậc, hôm nay anh phải đóng vai cường thủ hào đoạt, cưỡng ép con nhà lành để chiều em cún dâu vậy.

Mãi không thấy anh có động tĩnh, Thái Lê Minh Hiếu giật mảnh vải trên mặt, hai mắt long lanh nhìn anh, môi hơi dẩu lên, xem chừng nũng nịu lắm. Hồ Đông Quan tặc lưỡi một tiếng, tầm này mà anh nhịn được thì là chó. Nói rồi anh leo lên giường, hôn em người yêu mắt nước của mình. Thái Lê Minh Hiếu dứt ra khỏi nụ hôn sâu của anh, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh hỏi:

-Chúng mình có cần oản tù xì không?

-Hả?

Hồ Đông Quan ngạc nhiên hỏi lại. Sao đang lúc này lại oản tù xì. Thái Lê Minh Hiếu thẹn thùng nói:

-Để chia ra ai trên ai dưới ấy.
Hồ Đông Quan phì cười đẩy mạnh cậu xuống giường:

-Vậy bà xã nằm dưới đi. Ông xã ở trên tự nhún được.

2.

Thái Lê Minh Hiếu là người siêu thích skinship, à cậu chỉ thích skinship với Hồ Đông Quan thôi, người ta đùa rằng muốn tìm Hồ Đông Quan thì chỉ cần tìm thằng cún dâu. Không phải nó đang xà nẹo bên cạnh anh cún sữa của nó, thì cũng là nó đang ôm ấp anh cún sữa.

Bạn bè của Hồ Đông Quan hỏi anh

- Sao hồi đó mày kêu không thích người khác chạm vào mình.

Hồ Đông Quan đang tưới nước cho mấy bông hoa em người yêu trồng, mỉm cười dịu dàng trả lời:

-Ừ, Hiếu có phải người khác đâu.

Bạn bè hận rèn sắt không thành thép, cái thằng sim lỏ này nữa, cứ nhắc tới người ấy là lại như thế này đây:

-Mày không sợ chiều nó quá rồi nó hư, nó trèo lên đầu lên cổ mày hả.

-Vẫn là thôi đi, nuông chiều em ấy lâu như vậy rồi, tao vẫn lo được.

3.

Một sáng sớm nọ, Thái Lê Minh Hiếu ngủ dậy, dụi vào lồng ngực của Hồ Đông Quan, dùng cái đầu rối như tơ vò gọi anh dậy, sau đó yếu ớt chỉ ra cây hoa hồng héo rũ ngoài hiên:

-Anh, nếu một ngày họ nói em không còn trẻ đẹp nữa, anh có yêu em không?

Hồ Đông Quan cưng chiều nhìn em người yêu của mình nói:

-Vậy ngày đó, anh sẽ cho tất cả những người chê em mượn đôi mắt của anh, để họ biết em đẹp đến nhường nào.

Thái Lê Minh Hiếu nghe xong, mặt đỏ phừng phừng đè Hồ Đông Quan ra hôn một trận cho thoả sự vui sướng.

4.

Hôm nay, cậu và Hồ Đông Quan được mời tham gia sự kiện, khi được báo chí hỏi:

PV: Nghe đồn Thái Lê Minh Hiếu rất hay ghen có đúng không?

Thái Lê Minh Hiếu: Vâng, nhìn anh ấy thân mật với người khác em rất ghen ạ.

PV: Vậy Hồ Đông Quan cảm thấy như thế nào?

Hồ Đông Quan: Em cảm thấy em ấy rất xinh, hợp ý em. Bởi vì ghen càng nhiều thì yêu càng nhiều.

PV 2: Cậu ấy còn rất tận hưởng điều ấy đấy chứ.

5.

Thái Lê Minh Hiếu lục trong đống ảnh cũ ra một tấm ảnh, có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, tấm ảnh trở nên mờ nhạt, không thấy rõ người trong hình. Chỉ thấy người kia đứng trên sân khấu, áo đỏ bay rực rỡ, trên tay cầm chiếc quạt, ánh sáng chiếu vào nhìn rất đẹp.

Thái Lê Minh Hiếu nhớ lại ngày ấy Hồ Đông Quan nói anh từng thích một người hồi năm lớp 12. Cậu liền cho rằng, Hồ Đông Quan vẫn lưu luyến tình cũ, giữ ảnh người ta làm kỉ niệm. Cún dâu tủi thân, dọn hết quần áo vào va li, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn, làm người đang ngồi làm việc phòng bên cạnh phải vào xem:

-Em sao thế? Em định đi đâu à?

Thái Lê Minh Hiếu vùng vằng trả lời lại:

-Em trả anh cho cô ấy, Thái Lê Minh Hiếu không bao giờ làm thế thân của người khác. Sau này, em không ở đây nữa, anh phải sống thật tốt, chăm lo cho con của chúng ta, quên em đi. Anh là đồ tồi.

Hồ Đông Quan gương mặt toàn dấu hỏi chấm, tự dưng không đâu bị em người yêu quạt cho một trận, rồi dỗi mình:

-Nào, anh xin lỗi, em lại mơ thấy anh ngoại tình với ai đúng không? Anh xin lỗi hộ thằng Quan trong mơ của em nhé.

Thái Lê Minh Hiếu vẫn giận dỗi chỉ vào tấm ảnh hắn vứt trên giường:

-Ai kia?

Lúc này Hồ Đông Quan mới nhìn đến tấm ảnh ấy, quỷ thần ơi. Hoá ra con cún dâu tưởng anh có ánh trăng sáng trong lòng sao.

-Đây là em mà. Em không nhớ à.

Hồ Đông Quan từ từ nói tiếp:

-Năm đó, lớp em lên trình diễn văn nghệ, khi ấy nhìn thấy em, anh thấy em rất đẹp liền chụp một tấm, giữa lại tới tận giờ. Em quên rồi hả cún con.

Thái Lê Minh Hiếu ngẩn ra một chút, chuyện qua lâu như vậy cậu nào nhớ, mà hình như cũng có thật. Hồ Đông Quan sao lại đáng yêu thế nhỉ, cậu hết giận rồi này. Phải hôn anh mới được. Nói là làm, cún bự liền kéo anh vào lòng hôn sâu.

-Vậy là Quan yêu em từ đó hả?

-Không, lúc đó anh chỉ thấy em đẹp thôi.

-Anh là đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co