01;
trần minh hiếu trở về nhà sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi, nào là lịch trình đi hát, phỏng vấn rồi còn phải làm nhạc với đinh minh hiếu. trần minh hiếu dần quên mất đi khái niệm thời gian là gì, gã chỉ biết rằng lúc gã về tới nhà của mình cũng đã hai giờ sáng.
hiếu hướng về phía phòng ngủ của mình đầu tiên, trước đó gã đã dặn con mèo hồng nhà gã ngủ trước, đừng đợi gã nên lúc này đây mọi hành động của gã đều rất nhẹ nhàng. ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, minh hiếu nhìn thấy có một thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lớp chăn bông dày, mái đầu hồng lộ ra bên ngoài khiến hiếu có chút gì đó cảm thấy rung rinh trong tim mình.
hiếu tiến về phía chiếc giường, nằm xuống ngay bên cạnh người nọ và kéo người kia về phía mình. bé mèo của gã bị hành động ấy làm cho giật mình tỉnh giấc, "hiếu à?" em lè nhè hỏi rồi trở mình, quay sang ôm ngang eo của gã, cả người rúc vào lòng minh hiếu, hít hà mùi hương nam tính đọng lại trên chiếc áo sơ mi trắng của gã mà nở nụ cười mãn nguyện.
hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ vai của thái sơn, mùi hương sữa ngọt ngào xông thẳng vào đại não khiến hiếu cảm thấy dễ chịu, gã không nhịn được mà hôn lên má em vài cái, thái sơn bị hành động đó làm cho bật cười. không biết hôm nay người yêu em ăn gì mà sến súa thế.
hiếu không nói bất cứ lời nào, cứ thể hết hôn lên má rồi lại hôn lên trán của thái sơn, gã di chuyển người một chút để tạo một khoảng trống giữa em và gã để tiện cho việc cướp lấy đôi môi của người kia.
thái sơn bị tấn công một cách bất ngờ thì tỉnh ngủ hẳn, đối diện với một minh hiếu như thế này, thái sơn luôn biết cách vuốt ve để chiều lòng gã. em vòng hai tay ra sau cổ gã, ôm lấy gã, "hiếu mệt không?" em hỏi người nọ.
"em nhớ anh." hiếu nói rồi lật người thái sơn lại, gã quỳ hẳn lên trên giường, hai tay chống lên giường giam giữ thái sơn trong lòng mình.
"vậy sao? nhớ như nào?" thái sơn đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má của hiếu rồi yêu chiều hỏi han, minh hiếu hôn khắp mặt thái sơn, mùi hương nam tính của gã tấn công em khiến thái sơn cảm thấy khắp cơ thể mình trở nên nhộn nhạo.
"nhớ môi anh, nhớ giọng anh khi anh gọi tên em, nhớ cả lúc anh khóc nức nở lên vì bị em bắt nạt."
"em nhớ cái gì đâu không vậy? vớ vẩn hết sức" sơn dù nói thế nhưng vẫn nở nụ cười yêu chiều em người yêu của mình, "nhớ anh không?" em hỏi gã, mong muốn nghe câu trả lời mà mình muốn nghe
"nhớ." hiếu nói rồi hôn lên môi thái sơn, gã cắn nhẹ môi dưới của em rồi day day nó. thái sơn cũng không chịu thua, cắn lại vào môi minh hiếu khiến gã khẽ nhăn mặt dứt ra.
"chưa cho phép ai cho em hôn?" thái sơn ranh mãnh nói, gã cũng hào hứng hùa theo vở kịch của em, "vậy thì em sẽ bắt ép anh phải hôn em." hiếu nói rồi cúi xuống, lần nữa hôn lên môi em. thái sơn thấy thế thì cười khúc khích.
hiếu gấp gáp kéo áo của thái sơn lên, làm lộ ra hai nốt hồng trên cơ thể trắng nõn nà của thái sơn. hiếu từ từ di chuyển xuống, hôn nhẹ lên bụng em khiến cả người thái sơn run lên, sơn đưa tay lên che miệng lại, cố ngăn tiếng nỉ non thoát ra.
"sơn, em nhớ giọng nói của anh." hiếu nói rồi dùng tay gỡ tay sơn ra, "gọi tên em đi."
"hiếu..." sơn yếu ớt nói, qua đôi mắt si tình của gã trai kia thì ngỡ như em đang nũng nịu với mình. sơn đỏ ửng hai bên má, cả người em cũng nóng ra lên, bên dưới ngứa ngáy khiến thái sơn vất vả thở ra một hơi nặng nhọc.
"hiếu ơi...anh hiếu." thái sơn gọi một tiếng anh, hiếu liền không nhịn được mà cương lên. hiếu thở ra một hơi nặng nề, hơi thở ấm nóng phả lên mặt thái sơn khiến hai má em càng ửng đỏ hơn.
thái sơn thấy hiếu không có động tĩnh gì thì có chút uất ức trong lòng, thế là em đành phải dùng tuyệt chiêu với tên người yêu khó chiều này. "hiếu ơi, em khó chịu. hiếu không thương em sao?"
hiếu lúc này đã không nhịn nỗi nữa, gã trực tiếp cởi áo của mình ra rồi nhẹ nhàng cởi áo của thái sơn ra. chẳng mấy chốc mà quần áo của cả hai đã nằm lăn lóc bên dưới sàn nhà, thái sơn không nhịn được mà ôm chầm lấy cổ hiếu, kéo hiếu vào một nụ hôn sâu.
hiếu đưa tay lên đùa giỡn với hai điểm hồng trên cơ thể em, cảm nhận người trong lòng run rẩy liền không nhịn được mà cười nhẹ một cái. hiếu chơi đùa với hai điểm hồng của em, hết vẽ vòng tròn lại ấn ấn vào nó khiến hai điểm hồng cứng lên, cự vật nhỏ bên dưới cũng vì thế mà xảy ra phản ứng.
"hiếu yêu em không?"
"yêu em."
hiếu bắt đầu di chuyển xuống phía bên dưới, dùng tay tách hai đầu gối của em ra, nơi tư mật cứ thế phơi bày ra trước mặt gã khiến thái sơn có chút hồi hộp, "yêu sơn không ạ?" thái sơn lại hỏi thêm lần nữa và hiếu vẫn kiên nhẫn trả lời em,
"yêu sơn ạ"
hiếu luôn kiên nhẫn với thái sơn như thế, thái sơn là người hay dỗi nhưng cũng dễ dỗ. có lắm lúc em cứng đầu không nghe gã, gã cũng chưa từng quát mắng em mà vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nhận lỗi với em. kể cả khi cả hai âu yếm nhau, hiếu cũng rất kiên nhẫn thăm dò cảm giác của thái sơn, nếu như em tỏ ra khó chịu ngay lập tức gã sẽ dừng lại hỏi han.
hiếu đưa một ngón tay vào bên trong nơi tuyệt mật, vách thịt ấm nóng bao bọc lấy ngón tay của hiếu khiến gã như muốn phát điên lên, nếu như tí nữa gã đưa cự vật của chính bản thân vào bên trong em, gã có cảm giác như mình sẽ một bước lên mây ngay tại đây.
"h-hiếu...em muốn hơn..." thái sơn nức nở nói khi mà gã chỉ đưa vào một ngón tay rồi để yên đó, không di chuyển. cảm giác khó chịu bao bọc lấy thái sơn khiến em càng siết chặt hơn.
"sơn, em siết chặt thế, anh hiếu không vào được." hiếu nói rồi từ từ di chuyển tay ra vào bên dưới thái sơn. thái sơn thở một cách gấp gáp, cố gắng lấy lại nhịp thở khi bị xâm nhập bất ngờ. cả người em cong lên vì kích thích, hiếu thấy thế thì liền rút ngón tay ra khiến thái sơn hụt hẫng.
"hiếu? em muốn hơn..."
"muốn gì nào?"
"muốn hiếu yêu em"
"yêu em sao?" hiếu cố tình hỏi tới để trêu em nhưng ai mà ngờ đâu con mèo ấy lại dễ khóc đến thế, chưa gì hết đã thấy thái sơn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hiếu.
"hiếu trêu anh...không chơi với hiếu nữa." thái sơn nói rồi dùng tay đẩy hiếu ra, hiếu bật cười khúc khích, lực tay em không quá mạnh nên đối với hiếu hành động này khá là đáng yêu.
hiếu đột nhiên cho thêm ba ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của thái sơn khiến sơn giật nảy mình một cái, hai tay em nắm chặt vào ga giường, miệng há ra cố lấy hớp lấy vài ngụm không khí để ổn định cảm xúc. "h-hiếu...a-ah..." sơn nỉ non vài tiếng, cả người em cong lên vì khoái cảm.
hiếu cứ ra vào bên dưới thái sơn, cố dùng tay nới rộng để lát sau có thể đưa thằng em của mình vào. hiếu không muốn làm thái sơn sợ vì thằng em của gã. "sơn, thả lỏng một tí." hiếu nói khi vách thịt ấm nóng bên trong cứ siết chặt lấy ba ngón tay của hiếu, sơn nghe theo lời hiếu, thả lỏng người ra cho gã dễ di chuyển.
"a-ah...cảm giác lạ quá...hiếu ơi, cho em thêm nữa." sơn nói, tiếng nỉ non của em cứ vang lên bên tai hiếu, nước dâm chảy ra ướt hai mép đùi của sơn, hiếu thấy có vẻ đã đủ rộng liền nhanh chóng rút ba ngón tay ra.
ngón tay của hiếu ướt đẫm, gã hài lòng nhìn thành quả của mình rồi không nói không rằng đâm thẳng cự vật vào bên trong thái sơn khiến cả người em co cứng lại. thái sơn bị tấn công bất ngờ, chẳng thể ú ớ thêm câu nào, chỉ có thể vòng tay ôm lấy hiếu. móng tay em cào lên da của gã, tạo ra vài đường trên da của hiếu như những vết mèo cào. hiếu không thấy đau, ngược lại nó như chất kích thích gã khiến gã càng đưa đẩy hăng say hơn.
"bé xinh quá," hiếu nói xong liền hôn cái chóc lên gò má ửng hồng của em, thái sơn lúc này đây tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nghe theo sự điều khiển của hiếu mà thả lỏng bên dưới để gã có thể dễ dàng ra vào hơn, "cứ thế này anh thấy không ổn sơn ạ, em sơn khiến anh hiếu phát điên lên mỗi khi anh hiếu nghĩ đến việc em sơn sẽ để bất kì ai đó khác nhìn thấy cơ thể em hiện tại." hiếu nói rồi hôn lên vai thái sơn, lúc nào cũng thế, gã luôn thích hôn lên vai em một cách dịu dàng,
"em là của hiếu thôi, hiếu nói thế em buồn đấy." sơn bĩu môi nũng nịu với gã, hiếu lúc này chỉ muốn đem người dưới thân nuốt vào bụng để không ai có thể tìm thấy em và cướp em khỏi gã.
đưa đẩy được một lúc thì hiếu thấy người sơn ngày càng run rẩy hơn, em cứ ú ớ những tiếng vô nghĩa trong miệng, "h-hiếu...em sắp...cho em ra..." sơn nức nở nói khi người kia cứ thúc những cú mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm của em. hiếu cứ đẩy mạnh vào bên trong em, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong em và chơi đùa nó khiến thái sơn lúc này đây cảm thấy thật lạ.
"chờ anh chút"
hiếu nói xong thì thúc thêm vài cái nữa rồi bắn sâu vào bên trong thái sơn, dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế được đưa vào bên trong em khiến cả người thái sơn run lên vì sướng. cơn khoái cảm vẫn ở đó, hai mắt thái sơn nhắm nghiền, cảm nhận rõ rệt tinh dịch của người nọ đang ở bên trong cơ thể mình.
hiếu nhanh chóng rút cự vật ra, có một số tinh dịch tràn ra bên ngoài hai cánh mông của em khiến hiếu không nhịn được mà cương thêm một lần nữa. nhưng khi nhìn thấy thái sơn mặt mũi đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền đang cố lấy lại nhịp thở trên giường thì gã lại thôi. dù sao thì ngày mai cả hai cũng có công việc của riêng mình.
hiếu bế thái sơn vào nhà vệ sinh, vệ sinh sạch sẽ cho em, lấy áo của chính gã mặc vào cho em rồi lại bế em về giường. đắp chăn cho em thật kĩ rồi bản thân cũng rời khỏi phòng. hiếu chỉ mặc đúng chiếc quần ngắn, ngồi bên bệ cửa sổ cùng với điếu thuốc trên tay. gã vốn không phải người nghiện hút thuốc, chỉ là dạo gần đây công việc hơi stress nên hiếu thường tìm đến thuốc lá để giải tỏa.
hiếu ngồi yên lặng ngay đó, mắt nhìn lên ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ. có đôi khi hiếu thấy mọi thứ xung quanh gã như thể không có thật. cứ như là gã đang lạc vào một thế giới giả lập nào đó. người ta chỉ muốn chạy trốn khi thực tại quá khắc nghiệt, hiếu đây lại muốn chạy trốn vì thực tại của gã quá bình yên. có danh vọng, anh em, bạn bè và có cả thái sơn bên cạnh. hiếu chưa bao giờ là người quan tâm đến các thị phi xung quanh mình nên đời gã cứ bình yên như thế trôi qua từng ngày.
và đôi khi nó khiến hiếu cảm thấy hơi hoài nghi về bản thân của gã, rằng gã không thật sự biết mình là ai, mình đang ở đâu. hiếu rít nhẹ một hơi rồi phả khói trắng bay khắp phòng. cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. hiếu thấy thái sơn bước vào, "hiếu đây rồi, anh không ngủ được." thái sơn nói rồi đi về phía minh hiếu, ngồi xuống đối diện với hiếu.
em chú ý đến điếu thuốc trên tay hiếu, em nhíu mày lại một chút. thái sơn không thích hiếu hút thuốc. ngoài việc có hại cho sức khỏe ra thì khi hôn mùi thuốc nồng khiến em bị khó chịu. thái sơn đã nhắc minh hiếu rất nhiều lần nhưng gã cứ hứa rồi lại chứng nào tật nấy.
"em lại nghĩ gì à?" thái sơn hỏi người nọ, minh hiếu thật ra chỉ hút thuốc khi stress hoặc khi đang nghĩ về một vấn đề gì đó.
hiếu quay qua nhìn thái sơn, gã cười nhẹ như muốn trấn an em. gã không biết lúc này gã đang nghĩ gì trong đầu nữa. về tiền bạc, quan hệ xã hội hay là về tình yêu của gã? có đôi lúc, gã lúc quá sâu vào tình yêu của cả đời gã - nguyễn thái sơn - để rồi gã lại thường hay chất vấn hằng đêm rằng sao gã lại cảm thấy như thái sơn không có thật, gã cảm thấy như tình yêu của gã như một giấc mơ đẹp vậy.
càng lún sâu vào vũng bùn tình yêu, gã càng cảm thấy kì lạ.
"sơn, em cảm thấy...hai chúng mình cứ như là một giấc mơ vậy." hiếu nói, đầu tự lên cửa kính, mắt gã vẫn không rời khỏi em, chờ đợi phản ứng của em."
"sao hiếu nghĩ thế? hay em đang sợ điều gì à?" sơn cũng nhìn hiếu, thật ra sơn chưa bao giờ cảm thấy cuộc tình của em là một giấc mơ. sơn luôn nhận thức rằng bản thân đang sống ở hiện thực và có trần minh hiếu ở bên đời.
"em sợ rằng đây chính là một giấc mơ dài, mà khi tỉnh lại, em sẽ không còn anh bên cạnh."
thái sơn nghe người nọ nói thế thì bật cười khúc khích, có lẽ hiếu nhà em đã quá căng thẳng rồi. thật ra đôi khi cái cảm giác mọi thứ đều không có thật vẫn thường xâm chiếm tâm trí của con người, khiến họ hoài nghi mọi thứ, cũng chỉ bởi vì họ đang quá tập trung vào nó, quá căng thẳng với công việc khiến đầu óc mù mờ đi và họ dần dần cảm thấy rằng xung quanh mình không có gì là thật.
"nếu như em cảm thấy tình mình như một giấc mơ, thì anh tin nó là một giấc mơ đẹp," thái sơn nói rồi nhìn hiếu - người cũng đang nhìn em với đôi mắt si tình. "nếu em sợ hãi việc đối mặt với thực tại, thì cứ xem anh là một lối thoát cho em."
"em không xem sơn là lối thoát. chỉ là cảm giác ấy cứ xâm chiếm lấy tâm trí em. rằng không có gì là thật. anh không có thật, tình yêu của chúng mình cũng không có thật. em chỉ là hơi sợ thôi."
"hiếu, nghĩ nhiều làm chi hả em? nếu không thể tin vào thực tại, thì cứ xem anh là một giấc mơ đẹp của em. tình yêu anh dành cho em là thật."
"tình yêu của em cũng là thật. em yêu sơn."
sơn bật cười khúc khích, em đứng dậy, giật lấy điếu thuốc từ tay hiếu. em đưa điếu thuốc lên miệng, rít nhẹ một hơi rồi phả khói thuốc vào mặt minh hiếu khiến gã đơ ra. gã không biết người nọ biết hút thuốc.
"đừng hút thuốc, hại lắm. sau này nếu em căng thẳng, anh sẽ hôn em."
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co