01;
song rcm : midas touch by kiss of life
"tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là đồng nghiệp. tôi vẫn rất biết ơn hiếu, vì nhờ có hiếu thì mới có tôi ngày hôm nay"
"sơn à, em không bận tâm lắm nếu anh chọn việc giấu nhẹm tình ta vào trong bóng tối."
"nhưng em thật ra cũng biết đau đấy. nên sơn đừng khước từ em"
☆☆
nguyễn thái sơn, một ca sĩ trẻ mới nổi. em được biết đến là một người có chất giọng ngọt ngào, tính cách dễ thương và rất chiều chuộng fan. mọi người biết đến thái sơn qua trần minh hiếu - hay người ta còn biết anh với rap name là hieuthuhai. họ feat chung với nhau một bài, chất giọng ngọt lịm khác hẳn với những câu rap đầy táo bạo của hiếu đã khiến nhiều fan tò mò. họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm người tên 'jsol'.
sau bài feat chung, lượng người theo dõi của sơn trên instagram gần như tăng vọt, thái sơn cũng nhân cơ hội đó ra mắt một bài hát đầu tay và bằng một cách thần kì, nó tạo ra một cú nổ truyền thông. cụm từ tân binh khủng long lúc ấy cũng được các cánh nhà báo ưu ái dành riêng cho sơn.
và sơn biết, những điều đó đều đến từ một người.
minh hiếu là người nâng đỡ cho thái sơn, ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ điều đó. từ việc hiếu là người đầu tiên share bài của thái sơn trên facebook, đến việc vào brocast instagram kêu gọi fan ủng hộ thái sơn, hiếu còn là người đã trả tiền cho đám nhà báo viết bài về sự ra mắt đầy bùng nổ của thái sơn.
và đương nhiên, trên đời này không có gì là miễn phí. minh hiếu mỗi khi làm bất cứ việc gì đều sẽ nghĩ đến cái lợi của bản thân trước. hắn phải chắc chắn rằng hắn có lợi trong cuộc giao dịch này thì hắn mới dốc hết tâm sức ra làm.
[hiếu: anh tới chỗ sự kiện chưa?]
[sơn: kẹt xe]
[hiếu: chắc mọi người biết có jsol nên mới ùn ùn đi gặp anh đó]
[sơn: không hẳn...]
[hiếu: con mẹ nhà anh, anh bị mắc nghẹn cái gì ở cổ họng mà ăn nói kiệm lời thế? còn khó chịu à? hôm qua em rửa sạch rồi mà?]
[sơn: mệt.]
sơn nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại, cố trấn tĩnh lại bản thân mình, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi bước xuống xe. dưới ánh đèn flash, sự hò reo của fan hâm mộ và những câu hỏi dồn dập của khán giả, sơn không còn cảm giác choáng váng như lần đầu ra mắt. em có lẽ cũng đã quen với việc này rồi.
"cậu jsol cho tôi hỏi mối quan hệ giữa cậu với hieuthuhai là gì mà sao tôi thấy cậu hiếu có vẻ rất ưu ái cậu"
"cậu jsol có dự định gì cho sản phẩm tiếp theo không ạ? cậu có tính feat chung với ai không ạ?"
"có tin đồn hieuthuhai đã dùng quy tắc ngầm với cậu, liệu có phải là thế không?"
thái sơn khẽ nhíu mày đôi chút trước những câu hỏi xoay quanh em và người bạn kia. thái sơn trả lời từng câu hỏi một, không ngần ngại đến việc nhắc tên người kia vào và khẳng định chắc nịch rằng cả hai vốn chỉ là bạn bè bình thường chứ không phát sinh bất kì mối quan hệ nào khác.
theo một nghĩa nào đó thì thái sơn nói đúng, em và hắn vốn không phải mối quan hệ yêu đương nồng thắm gì đó. thay vào đó là mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu của đối phương.
dù vậy, hiếu đã vô số lần hỏi thái sơn rằng "anh yêu em không?", nhưng với thái sơn, thứ duy nhất thái sơn muốn đạt đến lại là ánh hào quang, là danh vọng chứ không phải thứ tình yêu mà hiếu luôn mong muốn.
như việc một con chó nếm được vị của máu rồi thì nó sẽ không bao giờ dừng lại*, em cũng thế, khi em nếm được cái thứ gọi là hào quang, là danh vọng rồi thì em cũng không muốn dừng lại. không muốn mình thất bại, không muốn bị ai đó chà đạp.
thế là em luôn tìm mọi cách để vươn lên, trong đó hắn - một trong những hậu thuẫn vững chắc của em - cũng là một trong những con cờ của em trên con đường danh vọng.
để trả lời cho câu hỏi của trần minh hiếu, lúc nào thái sơn cũng chỉ cười một cách mỉa mai và nói "đừng có nói cái điều buồn cười như thế"
nhưng trần minh hiếu cũng không phải kẻ bi lụy, dẫu thái sơn có vô số lần không bao giờ chịu thừa nhận rằng em cũng có tình cảm với minh hiếu xen lẫn vào những ham muốn khác, minh hiếu vẫn chưa từng thể hiện rằng hắn cảm thấy đau lòng vì những lời nói cay nghiệt của thái sơn. ngược lại, hắn lại thấy thích cách thái sơn từ chối hắn nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cho hắn hôn khắp mọi nơi trên cơ thể em.
với trần minh hiếu, chỉ cần thái sơn không đi quá xa khỏi tầm mắt của hắn là đủ. còn lại, em muốn cái gì, hắn đều sẽ cho em cái đó. em muốn có danh vọng, hắn cho em danh vọng. em muốn một con siêu xe mới, hắn sẵn sàng mua cho em.
chỉ cần thái sơn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, dù không nói yêu hắn, hắn vẫn chấp nhận cho đi tất cả mọi thứ mà hắn có. thái sơn đương nhiên biết điều đó, nên lúc nào em cũng lợi dụng tình cảm của hắn để đạt được điều em muốn.
trần minh hiếu cho phép thái sơn lợi dụng mình. bạn bè bảo hắn điên, có người cũng bảo hắn ngu khi lại mù quáng như thế. đổ hết tất cả mọi thứ cho thái sơn, họ tin rằng vào một ngày nào đó, khi mà hắn lỡ hụt chân một cái, thái sơn sẽ bỏ rơi hắn ngay lập tức.
những lúc ấy minh hiếu chỉ cười trừ, vì hắn biết rõ, thái sơn sẽ không thể bỏ hắn mà đi được. và trần minh hiếu này cũng không bao giờ có chuyện sẽ bị hụt chân.
☆☆
thái sơn về đến nhà liền ngã phịch xuống ghế. em mệt mỏi dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu vì cơn đau đầu ập đến. minh hiếu từ trong phòng bước ra, thấy người nọ nhăn nhó khó chịu thì liền biết rằng cơn đau đầu của thái sơn lại lần nữa tái phát.
hắn đi vào bếp, rót một ly nước và lấy hai viên thuốc ra để đưa cho em. hắn làm mọi thứ một cách thuần thục như thể hắn đã làm việc này cả ngàn lần rồi. hắn đi về phía thái sơn, ngồi xuống bên cạnh em, đưa thuốc và nước cho em.
thái sơn nhận lấy thuốc từ tay hiếu, em lí nhí cảm ơn người nọ rồi nhanh chóng uống hai viên thuốc để có thể xoa dịu được cơn đau đầu đang dày vò em. uống thuốc xong, sơn nhanh chóng dựa đầu vào vai hiếu, hai mắt nhắm nghiền lại thư giãn.
"mệt lắm không?" hiếu hỏi, hắn ngồi im đó để cho thái sơn dựa đầu vào vai mình như thường lệ. đặt ly nước lên chiếc bàn bên cạnh, hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc màu hồng của thái sơn.
thái sơn không trả lời minh hiếu, thay vào đó em gật gù như thể đang trả lời hắn. lúc này nhìn thái sơn cứ như con mèo nhỏ muốn được vuốt ve vậy. "mệt chết đi được. toàn là những câu hỏi vô bổ, tôi nhớ là mình đã trả lời nó cả hàng ngàn lần rồi. vậy mà không hiểu sao khi gặp tôi họ cứ lặp đi lặp lại mỗi câu đấy."
"câu hỏi về anh và em ấy hả?" minh hiếu hỏi, tay vẫn đang vò mái tóc của thái sơn. tóc em mềm khiến lòng hắn cũng mềm nhũn ra. minh hiếu đã từng nâng đỡ rất nhiều người, nhưng không hiểu sao thái sơn lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng gã.
"ừ, tôi đã bảo hai đứa mình không có gì, là bạn bình thường rồi mà cứ hỏi mãi. phiền chết đi được." thái sơn nói với giọng lè nhè, hai mắt em cứ díu hết vào nhau, bàn tay của minh hiếu quá ấm áp khiến thái sơn trong vô thức cứ cọ cọ tóc mình vào tay hắn như muốn được vuốt ve thêm.
minh hiếu cúi xuống hôn lên trán thái sơn, rồi di chuyển xuống mi mắt, hắn hôn dọc xuống chóp mũi của em rồi hai bên má của thái sơn. thái sơn lúc này đã quá mệt rồi nên cứ để người nọ thích gì làm nấy. thật ra cảm giác này với em cũng không tệ lắm, thái sơn vốn không thích người tùy tiện nhưng từ khi quen với cách thể hiện tình cảm của hiếu, thái sơn lại cảm thấy việc này khá bình thường và không quá khó chịu như trước kia.
hiếu hôn lên má xong liền dừng lại trên môi thái sơn, hắn hôn lên môi em, day day môi dưới rồi lại cố luồn lưỡi vào trong cố bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn chạy của thái sơn. tiếng nhóp nhép vang lên khắp không gian tĩnh mịch khiến ai nghe cũng có chút đỏ mặt. thái sơn nhắm mắt lại thuận theo sự dẫn dắt của hiếu, nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng vẫn rút hết sinh lực của thái sơn. em tựa hẳn người ra ghế, để cho minh hiếu chiếm thế thượng phong, ánh mắt của thái sơn nhìn hiếu có chút gì đó thách thức nhưng xen lẫn trong đó cũng có chút câu dẫn khiến cả người minh hiếu nóng rực lên.
minh hiếu rời khỏi môi thái sơn, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. thái sơn nhìn minh hiếu, dáng vẻ không chịu khuất phục của thái sơn chính là điều mà minh hiếu thích nhất mỗi khi hai đứa sắp có một buổi ân ái với nhau.
minh hiếu cúi đầu xuống, muốn hôn thái sơn nhưng lại bị em chặn đứng nụ hôn ấy, hiếu mở to mắt nhìn em, thấy thái sơn chỉ đang bĩu môi phụng phịu với mình, "hôm nay anh mệt..." thái sơn đột ngột thay đổi xưng hô như một tín hiệu cho minh hiếu.
hắn cúi xuống, hôn lên cổ trắng nõn của thái sơn, hơi thở nóng hổi của gã phả lên cổ thái sơn khiến thái sơn rụt cổ lại vì nhột. "nhột..." thái sơn nói, cố gắng đẩy đầu hiếu ra khỏi cổ mình nhưng điều này lại như cổ vũ cậu trai trẻ ấy.
"nằm im nào," hiếu nói, cố giữ hai tay thái sơn không cho em làm loạn, "anh bảo mệt mà, nằm im và giao mọi chuyện lại cho em." vừa dứt câu hắn liền nở nụ cười tươi rói khiến thái sơn như bị hút hồn vào nụ cười ấy.
đẹp trai quá. thái sơn trộm nghĩ, nếu như cái nết của người này đẹp hơn xíu thì chắc thái sơn đã đổ đứ đừ rồi. chỉ là tính cách của hiếu thật sự khiến thái sơn cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn là cảm thấy yêu hắn. nhưng mà nói gì thì nói, cái mặt hắn vẫn còn đẹp trai chán, thái sơn không cảm thấy mình thiệt cho lắm.
hiếu thấy người kia hôn mình nhưng lại không để tâm đến mình lại sinh ra cảm giác có chút khó chịu, hiếu cắn mạnh một cái lên môi dưới của thái sơn khiến em la lên một tiếng, mở to mắt nhìn về phía hiếu. cái con người này lại lên cơn à?
hiếu không thèm bận tâm đến việc mình đã cắn người nọ chảy cả máu, hắn nắm lấy tay em, bắt em ôm lấy cổ mình rồi thuận thế đó mà lần nữa hôn lên môi thái sơn, sau bao lần ân ái, thái sơn có thể chắc chắn rằng cái tên nhỏ hơn em hai tuổi này nghiện hôn. mỗi lần cả hai ân ái với nhau, hiếu đều hôn em rất lâu. cứ dừng một chốc lại hôn tiếp.
"hiếu, mệt rồi. làm gì làm lẹ đi"
"muốn em đến vậy hả?" hiếu nhếch môi nhìn người bên dưới, từ nãy đến giờ hắn thấy em cứ cọ quậy bên dưới cũng đủ hiểu người nọ muốn gì, nhưng hiếu thì không vội lắm, mặc cho người kia xù lông lên với mình, hiếu vẫn muốn trêu thái sơn thêm chút nữa.
"muốn em..." thái sơn lấy tay che mặt lại khi nói câu đó, chỉ đơn giản là em cảm thấy quá ngại khi phải thừa nhận rằng những nụ hôn của hiếu thật sự đã thắp lên ngọn lửa dục vọng trong em. em nghe tiếng hiếu cười khúc khích bên tai mình và điều đó càng khiến thái sơn ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ và chui xuống đó trốn.
hiếu cúi đầu xuống, hôn lên má thái sơn vài cái thật kêu, "sơn nay dễ thương thế?" hiếu hỏi người nọ. thái sơn lúc này đã ngượng lắm rồi, làm gì còn để ý đến việc xưng hô của người kia đang không đúng mực.
hiếu cẩn thận gỡ từng nút trên áo sơ mi của sơn, dẫu cho lòng hắn lúc này như lửa đốt rồi nhưng hắn vẫn muốn trêu em đến cuối. hắn cứ từ từ chậm rãi mở từng cái cúc một khiến sơn trở nên sốt ruột.
"bình thường em toàn giật phăng áo của anh ra và quẳng đi." thái sơn cảm thấy sốt ruột, nếu như đây là chiêu trò mới của hiếu để chọc điên em thì hắn thành công rồi đó.
hiếu nhìn con mèo nhỏ trong lòng đã xù lông thì cảm thấy có chút đắc thắng, hiếu biết mình đã thành công chọc điên con mèo đó rồi, "không phải hôm bữa anh bảo em toàn khiến anh phải mua đồ mới sao? em đang tiết kiệm cho anh." hiếu nói với vẻ ngây thơ vô tội.
thái sơn bực mình ngồi thẳng dậy, trực tiếp nắm lấy cạp quần thun của hiếu và kéo xuống khiến hiếu không kịp trở tay. em cởi luôn boxer của người nọ ra khiến hiếu cười nhếch mép một cái, mục đích của hắn là để em tự chủ động dâng em lên miệng sói và có vẻ là hắn đã thành công rồi. cự vật to lớn của hiếu bật ra và xuất hiện trước mắt thái sơn, em khẽ nuốt nước bọt một cái, hơi thở nóng hổi phà lên cự vật của hiếu khiến cậu trai trẻ kia thở hắt ra một hơi thỏa mãn.
"nếu anh sợ thì cứ nằm im đó-ưm..." hiếu còn chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã ngậm lấy cự vật to lớn của mình khiến hiếu không kịp trở tay. thái sơn hôm nay cứ đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến hiếu cũng khá bất ngờ về những hành động táo bạo của em.
"vội thế?" hiếu nói khi thấy mái tóc hồng cứ ngọ nguậy bên dưới, em đưa lưỡi, đảo một vòng quanh đầu khấc của hắn khiến hắn khẽ rít lên một tiếng, hắn đưa tay nắm lấy tóc của thái sơn và để cự vật to lớn của mình đâm sâu vào trong em hơn khiến thái sơn tí thì sặc.
hắn phóng thích hết vào trong khoang miệng ấm nóng của thái sơn và rồi buông tóc em ra. sơn ngước lên nhìn hiếu, em thè lưỡi nhả hết đống tinh dịch trong miệng ra khiến hiếu có chút không vui, hiếu đứng dậy khỏi ghế dài, hắn cúi xuống và bế em lên trên vai, vác về phòng.
thái sơn biết người kia đã giận rồi thì vui lắm, giờ đây thì hắn sẽ thôi ngay ba cái trò mèo vờn chuột với em và sẽ cho em những gì em muốn. hiếu quăng thái sơn lên giường, hên là giường của hắn khá là êm nên sơn không cảm thấy đau lắm. hiếu không nhịn được mà giật phăng áo người nọ khiến những chiếc cúc áo văng ra khắp phòng, hắn cúi đầu xuống, nhắm đến cái cổ trắng nõn mà hôn.
hắn tạo những dấu hôn đỏ chót trên cổ người nọ rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, thái sơn cố đẩy đầu người kia ra, mỗi lần ân ái, thái sơn và cả hiếu đều thỏa thuận rằng sẽ không tạo dấu hôn hoặc không tạo ở những chỗ dễ thấy như cổ của em. nhưng hình như hiếu đã quên mất điều đó, hoặc có lẽ hiếu đang giận một chuyện gì đó khác nên mới làm thế.
"em không bao giờ có thể quên đi bất cứ thứ gì của anh. cả thân thể anh, giọng nói của anh, em không bao giờ dám quên đi bất cứ điều gì." hiếu nói và thái sơn có chút hơi ngỡ ngàng. chẳng lẽ trong cuộc tình chỉ tồn tại khi ở trên giường này, hiếu lại thật lòng với em?
thái sơn không dám nghĩ tới điều đó vì thật sự tâm tư của em lúc nào cũng rối bời khi nghĩ rằng hiếu có ý gì đó với mình. có nhiều đêm thái sơn thức trắng chỉ vì lục lại những hành động, lời nói hiếu dành cho em để có thể xác nhận rằng em đúng. dù vậy, đến cuối cùng thái sơn vẫn không muốn thừa nhận nó dù cho những biểu hiện của hiếu đã rành rành ngay trước mắt em.
hiếu không thấy người nọ nói gì thì trong lòng có chút gì đó khó chịu, nhưng hắn không muốn điều đó phá hỏng cuộc vui của mình nên bỏ qua hết và chỉ tập trung vào người trước mặt. "đừng nghĩ về cái áo nữa, em sẽ mua bù cho anh. bao nhiêu cái cũng mua."
thái sơn nhíu mày khi nghe hiếu nói thế. sơn có thể tự mua áo cho mình, sơn giờ đây đã không cần phải dựa vào hiếu như trước kia nữa. chỉ là sơn không thích cách hiếu lại tỏ ra ủy khuất như thế khi ở cạnh sơn. sơn không nhận thức được rằng mình đã quá thờ ơ với hiếu, em đến giờ vẫn cho rằng mình đã cho hiếu quá đủ rồi.
hiếu không cảm thấy thế, hiếu cho rằng mình là kẻ tham lam khi hắn cảm giác rằng mọi thứ sơn cho hắn không đủ với hắn. hắn mong cầu nhiều hơn thế nữa nhưng hắn không biết mình có nên mở lời nói với sơn hay không. vì hắn biết rõ em chỉ đang lợi dụng hắn để nổi tiếng, hiếu biết rõ điều đó qua ánh mắt đầy tham vọng của thái sơn khi em nói chuyện với hiếu về các vấn đề công việc.
hiếu rất ghét việc bản thân bị lợi dụng nhưng với thái sơn, hiếu không cảm thấy việc đó quá đáng, hoặc có thể nói, hiếu cho phép thái sơn lợi dụng hắn để vươn lên tới danh vọng mà em muốn. hiếu không đòi hỏi bất cứ điều gì từ sơn nhưng thật lòng mà nói thì sơn cho đi quá ít.
hiếu cúi xuống ngậm mút lấy hai đầu ngực ửng hồng của thái sơn, em chỉ có thể nỉ non vài tiếng, thái sơn dùng tay đẩy đầu hắn ra khỏi người mình vì cảm giác khoái cảm ập đến khiến em bỗng dưng cảm thấy sợ. các ngón chân của em quắp lại, người cong lên hứng trọn cơn sóng tình mà hắn mang đến cho em.
"sơn, em biết anh không thật lòng."
hiếu nói và điều đó khiến cả người thái sơn chợt cứng lại, thái sơn đã cho rằng đó chắc chắn sẽ là bí mật lớn nhất đời em. rằng là em lợi dụng hắn để có chỗ đứng, rằng là em sẽ sẵn sàng rời đi ngay lập tức nếu như hiếu lỡ phát hiện ra. nhưng ngay phút giây này đây, khi hiếu nói với em rằng hắn đã biết hết mọi chuyện, thái sơn lại sợ.
cảm giác như mọi thứ mà em cố gắng đoạt lấy sụp đổ ngay trước mắt em. nhưng đó cũng là cái giá em phải trả, ngay từ những bước đầu tiên của kế hoạch này thái sơn đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị phát hiện. vì hiếu vốn cũng không phải kẻ khờ, đó là lý do thái sơn cho rằng hiếu yêu em nhưng không phải kẻ bi lụy.
nhưng thật ra, hiếu lại lụy em hơn những gì em tưởng. bản chất của tình yêu là khiến lí trí của con người sụp đổ từng chút một. hiếu vốn là người sống thiên về lí trí, nhưng từ khi gặp thái sơn, hiếu đều nghe theo trái tim của mình.
dù em hời hợt với hắn, hiếu vẫn đều đặn nhắn tin cho em mỗi ngày. dù em ở bên cạnh hắn chỉ vì tiền tài và danh vọng, hiếu lại muốn có nhiều hơn nữa để giữ em bên cạnh mình. nếu em muốn tiền, hắn sẵn sàng kiếm tiền cho em. em cần danh vọng, hắn sẵn sàng làm việc cật lực và kiếm thêm danh vọng về cho em.
"em biết anh chỉ đang lợi dụng em thôi." hiếu nói rồi hôn khắp cơ thể thái sơn, biểu hiện của hiếu hôm nay thật lạ, thái sơn cảm thấy như hiếu hoàn toàn biến thành một gã si tình khờ khạo vậy.
"anh xin lỗi...thôi, mình kết thúc-" thái sơn đẩy hiếu ra, toan ngồi dậy bỏ trốn. em đang cố tìm đường lui cho mình, em cũng đã nghĩ đến việc cầu xin mong hiếu giữ bí mật cho em.
hiếu chợt đẩy thái sơn nằm xuống giường, hắn giữ lấy hai tay của em giơ lên trên đầu. hắn cúi xuống hôn lên môi thái sơn một nụ hôn dịu dàng và thái sơn tuyệt nhiên không cự tuyệt nụ hôn ấy. "anh cứ lợi dụng em đi. em biết anh lợi dụng em từ những ngày đầu nhưng em không nói và để cho anh đạt được điều anh muốn." hiếu nói.
"nhưng...tại sao?"
"anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh sao? sơn?"
đại não thái sơn lúc này căng ra, hóa ra những gì mà em nghĩ đều đúng. hóa ra đó không phải là những suy đoán bậy bạ của em. hóa ra từ trước đến giờ hiếu đã phát tín hiệu, bày tỏ với em rất nhiều lần là hắn có ý với em nhưng thái sơn lại gạt phăng đi và nghĩ rằng mình đang ảo tưởng.
"anh biết," thái sơn nói với hiếu, ánh mắt em nhìn hiếu có chút thay đổi, hiếu cảm nhận được rằng nó có chút gì đó rực lửa hơn. thái sơn rướn người dậy, chủ động hôn lên môi hiếu, "nhưng anh yêu lợi ích của mình hơn." thái sơn nói xen giữa nụ hôn ấy. không phải là thái sơn không có tí tình cảm nào với hiếu. lửa gần rơm lâu ngày đương nhiên sẽ bén, trong lòng thái sơn chỉ có đúng duy nhất một cọng rơm thôi nên là nó đã bén lửa từ lâu rồi.
nhưng thái sơn là người ưu tiên lợi ích cá nhân, nên mọi chuyện tình cảm em vứt hết sau đầu. "hiếu ghét anh không?" thái sơn hỏi hiếu, cố làm ra vẻ đáng thương để dụ dỗ hiếu. nếu như hiếu đã yêu em, nếu như em chính là điểm yếu của hắn thì thái sơn cũng không ngại thể hiện ý đồ của mình dành cho hiếu.
"em không ghét anh, em yêu anh," hiếu nói một đoạn rồi dừng lại, thả tay thái sơn ra khiến anh có chút khó hiểu. "nhưng sơn này, nên có chừng mực một chút." hiếu nói rồi bỗng dưng lật người thái sơn lại, cởi phăng chiếc quần trên người em ra khiến thái sơn có dự cảm không lành.
"ít nhất đừng để em phát hiện ra việc anh đã ngủ với người khác. em biết anh đã ngủ với thằng dương và em mong đó là lần đầu cũng như lần cuối của anh." hiếu nói xong liền không báo trước mà đẩy hai ngón tay vào bên trong thái sơn khiến em khẽ ré lên một tiếng.
lúc này, nước mắt sinh lý của thái sơn ứa ra. em cố đẩy tay người nọ ra khỏi nơi tư mật của mình nhưng lại không còn sức, một cái đâm của hắn như rút hết sức lực của thái sơn. "a-anh không có ngủ với dương...anh thề. sao em không tin anh?"
dù thái sơn đến với hiếu chỉ là vì lòng tham của em, nhưng trong chuyện này em tự tin rằng mình là người chung thủy. không biết hiếu đã nghe được những gì, ai đã nói với hiếu những gì. nhưng việc hiếu không tin em tự dưng khiến thái sơn có chút uất ức. "ghét hiếu, anh ghét hiếu-ah...chậm..." thái sơn khóc lóc, miệng thì nói ghét hiếu nhưng khoái cảm ập đến khiến em càng siết chặt hai ngón tay người nọ hơn.
"em biết hết những việc anh làm. thái sơn, em không bảo anh phải yêu em, nhưng đừng khiến em bực mình." hiếu nói, hắn hôn lên tấm lưng trần của em rồi dùng tay còn lại vỗ vào mông em một cái khiến bên dưới của thái sơn càng siết chặt hơn.
"ah-anh đã bảo anh không ngủ với thằng dương. chó chết...chậm thôi...ah-khốn nạn." thái sơn vừa nói vừa dùng móng của mình cào lên tay hiếu khiến hiếu càng tức giận hơn. hắn chộp lấy tay em, nắm lấy tay em và kéo giật ra đằng sau.
hắn đột ngột rút tay ra khiến bên dưới thái sơn chợt cảm thấy có chút trống trải. hiếu đột ngột dùng cự vật to lớn của mình thúc vào bên trong thái sơn khiến cả người em giật bắn lên. thái sơn ú ớ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào khác. em cố gắng cầu xin hiếu nghe em nói nhưng hiếu lúc này như bỏ hết mọi thứ ngoài tai, chỉ tập trung dập vào bên trong em.
"ghét hiếu...anh ghét hiếu." thái sơn ấm ức nói. em không ngăn cản hắn nữa mà cứ nằm đó rấm rứt khóc. sự uất ức, tủi thân cứ dâng trào trong tim thái sơn khiến sơn không tự chủ được mà khóc to hơn.
hiếu dùng tay bóp lấy má em, bắt em quay đầu nhìn về phía mình, "em làm gì anh mà anh lại khóc? hay anh nhớ thằng dương? không muốn làm với em?"
sơn đưa tay lên tát một cái mạnh vào mặt hiếu khiến hiếu có chút choáng váng, hắn tỉnh táo hơn một chút, rút cự vật ra và nhìn anh. nhìn thấy tay sơn bị mình nắm đến đỏ ửng thì có chút xót xa. hiếu sờ lên bên má, cảm giác đau rát truyền đến nhưng hiếu không cảm thấy giận nữa. chỉ là hắn có chút không cam tâm khi nhớ lại những lời mà quang anh đã nói.
rằng là cậu ta thấy em đi vào khách sạn với đăng dương và không thấy trở ra dù đã gần mười một giờ đêm rồi. hiếu biết đáng ra hắn nên nghe em giải thích. nhưng cứ nghĩ đến việc có ai khác đã thấy được cơ thể của em lại khiến máu nóng trong người hiếu dâng cao. cái tát của thái sơn có chăng cũng không phải hành động gì quá đáng.
hiếu lật người em lại, để thái sơn đối mặt với mình. em vẫn đang khóc rấm rứt, hai tay em che lấy mặt không muốn nhìn thấy hiếu. hiếu gỡ tay thái sơn ra, hôn lên cổ tay em rồi hôn vào lòng bàn tay em khiến thái sơn có chút ngạc nhiên, sơn muốn rút tay về nhưng khi nhìn vào mắt hiếu em lại không có can đảm đó.
"anh không thích hiếu...anh ghét hiếu" thái sơn uất ức nói, lúc này đây em thật sự chỉ muốn kéo quần lên rồi bỏ đi thôi. nhưng người kia lại giam em lại không cho em đi, mà sơn cũng không đủ sức đến đấu lại người nọ.
"sơn không được nói thế với em. em yêu sơn." hiếu nói rồi cúi đầu xuống hôn lên bả vai của sơn, cả người sơn run lên vì nhột, vai em lúc này cũng ửng hồng lên khiến hiếu không nhịn được mà cắn phập một cái lên vai thái sơn.
thái sơn hốt hoảng đẩy người nọ ra, "em là chó à?" thái sơn hỏi với giọng tức giận. em thật sự không hiểu nổi người kia đang nghĩ gì, hiếu lúc thì như thế này, lúc lại thay đổi 180 độ sang kiểu khác khiến thái sơn có đôi khi chẳng thể đỡ nổi.
"tại anh đẹp quá."
"liên quan gì?"
hiếu biết mình đã hiểu lầm người nọ nên là cũng có chút hối lỗi. sau hôm nay hiếu phải đi hỏi tội thằng quang anh mới được, khi không ăn nói bậy bạ mém xíu là đốt nhà người ta. hiếu lần nữa đặt cự vật của mình ngay nơi tuyệt mật của thái sơn, hắn không báo trước mà cứ thể thúc vào trong khiến thái sơn giật thót, cự vật nhỏ của em cũng vì thế mà rỉ ra một ít lên bụng em.
thái sơn nhắm nghiền hai mắt lại, tay em đan vào tay hắn, tiếng em nỉ non khe khẽ trong họng khiến hiếu có chút không vui. hắn đưa đẩy mạnh hơn khiến thái sơn không nhịn được mà rên rỉ lớn hơn, "đừng ngại, có em với anh thôi mà." hiếu nói rồi nở nụ cười đểu cáng khiến thái sơn thật sự muốn đấm một cái vào mặt người kia.
"em không quan tâm lắm nếu như anh muốn giấu nhẹm đi tình mình vào trong bóng tối," hiếu chợt nói, thái sơn lúc này cũng quay mặt đi chỗ khác, vấn đề này em không muốn nhắc tới. thái sơn thấy mối quan hệ hiện tại là ổn rồi, em sợ tan vỡ lắm, vì em biết rõ là đâu ai đi với ai mãi đâu. "nhưng mà em mong là sơn không khước từ em, vì thật ra em cũng biết đau mà." hiếu nói với giọng nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai thái sơn.
mọi tính toán trong đầu em tan biến, mọi suy nghĩ rằng hiếu là người không bi lụy, là người cứng rắn gì đó của em cũng bay biến đi mất. lúc này đây thái sơn chỉ thấy hiếu như một gã si tình khiến người ta không thể từ chối được mà thôi. "sơn hiểu lòng em chứ? lúc nãy sơn từ chối em, tim em đã đau lắm đấy."
hắn nói nhưng những cú thúc bên dưới ngày càng mạnh bạo hơn khiến sơn không thể trả lời bất kì câu nào mà chỉ biết ú ớ, rên rỉ không thể nói được câu hoàn chỉnh. trong lòng thái sơn lúc này đây đã chửi hiếu cả một trăm câu rồi.
"con mẹ em!" thái sơn nói được một câu cảm thấy mừng lắm nhưng thấy mặt người nọ đen lại thì bỗng dưng hơi rén.
"anh nói gì cơ?"
thái sơn có điên lắm mới dám lặp lại câu đó, hiếu thấy người kia cắn chặt môi không trả lời thì nhanh chóng nắm lấy eo em, lật cả người em lại rồi vỗ vào mông em một cái. bên trong thái sơn siết chặt hơn khiến hiếu cảm thấy thỏa mãn.
"em cho anh nói lại lần nữa đấy." hiếu nói rồi lại vỗ một cái chát lên mông thái sơn, cánh mông trắng trẻo lúc này đây đã in đậm dấu tay của hiếu. thái sơn thầm rủa người kia một ngàn lần nhưng thật sự có cho vàng em cũng không nói.
điên lắm mới nói lại cho mày nghe, thái sơn thầm nghĩ. hiếu đột nhiên không động khiến em cảm thấy bên dưới cứ nhộn nhạo. em nức nở cầu xin hiếu chơi em mạnh hơn nhưng không biết người kia có thù hằn gì với em không mà tự dưng hắn rút cự vật ra khiến thái sơn hụt hẫng.
"h-hiếu..." thái sơn yếu ớt gọi tên người nọ, hiếu lúc này đã cứng lắm rồi, tiếng người nọ gọi tên hắn khiến hắn có cảm giác như em đang làm nũng vậy.
"hiếu ơi...hiếu..." thái sơn lúc này chợt nức nở như thể hiếu đã bỏ em mà đi vậy, hiếu cúi xuống, hôn lên vai em, hôn lên vành tai thái sơn như thể đang an ủi, "ngoan, đừng khóc. nói em nghe, anh muốn gì?"
thái sơn thật sự muốn đánh tên điên này, nhưng em cũng biết mình đang ở thế bị động, đang ở cái thế hèn nên là em không dám manh động. nếu sơ hở một cái khéo ngay mai mọi lịch trình coi như bỏ. "hiếu ơi, cho em đi hiếu." thái sơn quyết định sử dụng mỹ nam kế để dụ hoặc người kia, thái sơn ít nhiều cũng biết được người nọ thích nghe những gì.
trần minh hiếu thích nghe thái sơn gọi mình là anh, xưng em.
"sao nào? em sơn muốn gì?"
"muốn anh...muốn anh hiếu yêu em..." thái sơn nũng nịu nói, hiếu đương nhiên chưa bao giờ cưỡng lại được dáng vẻ người nọ nũng nịu. bạn của hắn có cảm giác rằng chỉ cần thái sơn bĩu môi một cái, hiếu giao cả sổ đỏ nhà mình ra trao cho em luôn.
thái sơn đến hôm nay mới thấy một mặt khác của trần minh hiếu, một trần minh hiếu khác xa với tưởng tượng của em. một minh hiếu yêu em hơn cả những gì em nghĩ. cứ ngỡ hắn không phải kẻ bi lụy, cứ ngỡ hắn sẽ luôn sống theo lí trí của mình, biết rõ mối quan hệ của cả chỉ vì lợi ích. nhưng giây phút này đây, thái sơn dường như muốn bỏ cái tôi của mình qua một bên, bỏ hết phòng bị để một lần yêu minh hiếu thật lòng.
dẫu cho nó chỉ xuất hiện thoáng qua. hoặc hết đêm nay thôi, cả hai sẽ trở về như cũ.
minh hiểu đẩy lút cán vào bên trong thái sơn khiến em cắn chặt môi không dám bật ra tiếng, minh hiếu xót xa nhìn thái sơn, "đừng cắn môi, đau đấy." hiếu nói, cố dùng tay xoa xoa hai bên má thái sơn để giúp em xao lãng đi cơn đau bên dưới.
"cắn em đi" hiếu nói rồi đưa tay ra trước mặt thái sơn, người nọ không thèm nghĩ gì nhiều, liền cắn phập một cái lên cánh tay hắn. minh hiếu không thấy đau, chỉ cảm thấy nhột nhột như răng của mèo cạ lên nó.
minh hiếu rút tay về, hắn đưa đẩy mãnh liệt bên dưới khiến thái sơn cứ ú ớ không nói nổi một câu hoàn chỉnh. tiếng em nức nở xen lẫn vào như đang cỗ vũ minh hiếu làm mạnh hơn. hiếu cúi người xuống, hôn lên má ửng hồng của em, thái sơn dùng hai tay cố đẩy hắn ra nhưng không còn lực.
"sơn, em yêu anh. không cần công khai, em muốn ở bên anh." hiếu nói, bên dưới vẫn cứ đưa đẩy một cách mãnh liệt, thái sơn há miệng, cố hớp vài ngụm không khí để có thể bình tĩnh hơn. "lợi dụng cũng được. đừng bỏ em, em còn giá trị lợi dụng lắm đấy."
hiếu vừa dứt câu, thái sơn liền dùng hai tay ôm lấy má hắn và hôn lên môi người nọ, một nụ hôn nhẹ như thay cho câu trả lời của em. hiếu không biết có phải mình đã nghĩ quá nhiều không nhưng hắn lại cảm thấy em đang thật lòng với hắn.
hiếu đưa đẩy thêm một lúc nữa thì ra cùng với thái sơn. cự vật em run lên một chút liền bắn đầy trên bụng em, dòng tinh dịch ấm nóng của hắn cũng len lỏi qua từng vách thịt chạy sâu vào bên trong em. cảm giác ấm áp bên dưới khiến thái sơn nhắm nghiền hai mắt lại đầy thỏa mãn, cả người em vẫn run lên không ngừng vì cơn khoái cảm.
hiếu rút cự vật ra, một ít tinh dịch chảy xuống ga giường. cảnh tượng trước mặt khiến trần minh hiếu phải hít vào một hơi sâu để bình tĩnh lại. hắn nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy thái sơn vào lòng và xoa xoa lưng cho người nọ.
"em yêu anh." hiếu nói lần nữa, muốn nghe được câu trả lời từ miệng của thái sơn.
"anh mệt quá hiếu, anh muốn ngủ"
hiếu không nói thêm gì, ngồi bật dậy, ẵm em vào nhà vệ sinh để giúp em gột rửa hết chất dịch nhầy trên người. để lâu quá rất dễ khiến người thương của gã cảm thấy khó chịu. cả quá trình vệ sinh hắn làm rất nhẹ nhàng, thái sơn vẫn nhắm nghiền hai mắt ngủ trong lòng gã, lâu lâu lại nỉ non vài tiếng khi gã cố lấy dịch nhầy ra cho em.
hiếu lau khô người, mặc quần áo vào cho thái sơn rồi bế em ra khỏi nhà vệ sinh. hắn để em ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, còn mình thì đi dọn dẹp lại ga giường. trong lúc hiếu vẫn đang loay hoay dọn dẹp, thái sơn bỗng từ đằng sau ôm lấy hiếu, đầu em tựa lên lưng hắn, lè nhè nói "ngủ thôi hiếu ơi, anh mệt quá. hay mai em dời lịch cho anh được không?"
"được, em sẽ trao đổi lại với trợ lý của anh. ngủ đi."
hiếu sau khi đã dọn dẹp xong hết liền nhanh chóng quay vào phòng, thái sơn lúc này đang quấn chặt mền mà ngủ, hơi thở em đều đều khiến lòng hắn cảm thấy bình yên đến lạ. những điều hắn muốn nói cũng đã nói hết rồi, thái sơn có yêu hắn hay không giờ với hắn cũng không quan trọng nữa. dù khi nghĩ đến việc em sẽ rời đi vào một ngày nào đó khiến lòng hắn chợt nhói lên. nhưng hiếu hiện tại không muốn ép buộc em.
hiếu nằm xuống bên cạnh sơn, em cảm nhận được hơi ấm, nằm rúc vào lòng hắn. mùi sữa tắm thoang thoảng ngay mũi hắn khiến hiếu bất giác ôm chặt người nọ hơn. hắn thấy thật buồn cười, hôn nhau, làm tình, ôm nhau ngủ, nắm tay, tất cả mọi thứ đều đã làm hết rồi. vậy mà đến danh phận cho nhau cũng chẳng thể trao.
"em yêu anh." hiếu thì thầm nói với thái sơn rồi cũng nhắm mắt ngủ. hắn cảm nhận được vòng tay của em đang ôm chặt lấy hắn khiến hiếu không khỏi ôm thêm hi vọng.
thái sơn yêu hắn, nhưng thái sơn lại yêu danh vọng của mình hơn hắn. sự tham lam và dục vọng của em lại lớn hơn so với cái tình yêu em dành cho hắn. nên thái sơn không bao giờ nói yêu hắn, vì sợ một ngày nào đó, em sẽ khiến hắn cảm thấy thất vọng. hoặc là chính em sẽ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói.
☆☆
"cậu jsol, vậy với cậu thì người bạn đó như thế nào?"
"là một người, nếu như sống thiếu người đó, tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi."
☆☆
"xin lỗi dương, anh không thể đáp lại dương được. anh biết dương đưa anh vào đây là ý định gì, nhưng anh không thể làm người ấy buồn."
"anh yêu người ấy không?"
"anh yêu."
"anh và người ấy sẽ là một đôi chứ?"
"không, không thể. anh không được phép để điều đó xảy ra."
"anh ấy không yêu anh sao?"
"không, là tình yêu của anh không đủ lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co