Truyen3h.Co

hiếu sơn ; thèn chó

01;

clyristh-

trần minh hiếu đang có hơi đau đầu một chút. hắn nhìn cái người đầu hồng nào đó ngồi trên giường mình, hết nghịch cái này rồi lại nghịch cái kia. không thì cũng quay sang chọt chọt trần minh hiếu. không có người yêu cũ nào mà như này hết ấy.

gần mười một giờ đêm, sơn bỗng dưng gọi điện bảo "anh đang qua em, mở cửa cho anh nhé" rồi tắt máy cái rụp khiến trần minh hiếu chẳng hiểu gì.

ý là anh gì ơi, hai đứa mình chia tay được một năm rồi.

thật ra, để mà hỏi trần minh hiếu có còn yêu nguyễn thái sơn không, thì trần minh hiếu sẽ không do dự gì hết mà gật đầu. hắn sẵn sàng thừa nhận rằng hắn còn yêu nguyễn thái sơn, hoặc nói đúng hơn là chưa từng ngừng yêu em. mà lý do chia tay thì cũng là do nguyễn thái sơn ngỏ lời trước, em bảo là em chán rồi, em thấy không hợp.

vậy mà trong một năm đó, mỗi lần em chia tay, em lại tới tìm trần minh hiếu để kể lể, khóc lóc và đòi trần minh hiếu phải chiều chuộng em.

có lẽ là do nguyễn thái sơn biết tỏng hiếu vẫn yêu mình nên em mới được nước lấn tới. vì hiếu không bảo em phiền, nên em vẫn sẽ mặt dày bám theo minh hiếu.

"đi hết một vòng, lại thấy chỉ có hiếu là tốt với anh." sơn nói rồi nhe răng ra cười, nụ cười ngây thơ vô tội của thái sơn khiến tim hiếu đập nhanh hơn. dù đã thấy qua nụ cười ấy rất nhiều lần rồi nhưng không lần nào là hiếu không rung động.

"rồi làm sao? lần này thằng đó làm gì anh?"

"nó hôn người khác, bị anh bắt thì bảo do say nên không kiểm soát được." sơn ủ rũ nói, minh hiếu nghe xong cũng gật gù, ừ thì danh tiếng tên bạn trai này hắn nghe qua rồi, bảo khang có nói lại với hắn nhưng hắn không muốn chen vào cuộc tình của em. lỡ đâu sơn lại bảo hắn bao đồng, sau này không tìm hắn nữa thì sao?

"thế sao anh qua đây?"

"vì anh muốn hiếu hôn anh. tên đó hôn kì lắm, anh không cảm thấy thích như hiếu."

"thế là anh đã đi thử hết tất cả đôi môi chỉ để thấy rằng em mới tốt?"

"ừ, hiếu tốt mà."

ba chữ hiếu tốt mà của sơn thành công khơi dậy vài suy nghĩ không đứng đắn trong lòng trần minh hiếu. hiếu thở dài, hắn xoay ghế quay trở lại bàn làm việc, để em ở đó muốn làm gì thì làm, hiếu không muốn bận tâm suy nghĩ nữa.

vì hiếu biết chỉ cần mình sơ sảy một tí thôi, chỉ là lỡ trượt chân một cái thôi, trần minh hiếu sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi chiếc lưới mà nguyễn thái sơn giăng ra. hiếu đeo tai nghe lên, tiếp tục chỉnh sửa bài hát của mình. thái sơn thấy người nọ chọn mặc kệ em thì không cam tâm, em muốn hiếu chỉ được nhìn về phía em thôi.

thái sơn đứng dậy, như một chú mèo đi thật nhẹ đến đằng sau minh hiếu, em vòng tay ôm lấy cổ người nọ khiến minh hiếu giật mình một cái. hắn nắm lấy tay em, gỡ tay em ra nhưng thái sơn lại không chịu nghe lời hắn, em cúi xuống hôn lên má người nọ khiến minh hiếu cảm nhận được hai tai của mình đang nóng bừng lên.

"hiếu không quan tâm anh." thái sơn nói với vẻ hờn dỗi, minh hiếu cũng hết cách, hắn biết con mèo này đang muốn gì, hắn cũng muốn đáp ứng lắm nhưng lại sợ rằng ngày mai thể nào con mèo ấy cũng sẽ ngoảnh đít bỏ hắn mà đi tìm một thằng nào đó mới.

thấy minh hiếu chỉ nắm lấy tay mình mà không ừ hử gì trước câu làm nũng kia, thái sơn dỗi, em buông minh hiếu ra rồi chạy vào phòng tắm của studio. minh hiếu có hơi bất ngờ trước hành động đó của thái sơn, hắn xoay ghế lại, nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng kín, tự nhiên đầu minh hiếu lại nảy lên vài suy nghĩ không đứng đắn.

hắn lắc mạnh đầu, cố gạt bớt mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đeo tai nghe lên và tiếp tục làm nhạc. mất cỡ nửa tiếng sau, thái sơn bước ra cùng với bộ đồ của minh hiếu trên người. em thấy nó trong nhà tắm nên mặc đỡ chứ em làm gì có mang theo đồ.

mùi sữa tắm của minh hiếu bay khắp phòng khiến minh hiếu không nhịn được mà có chút hồi hộp. nếu có một điều ước, hắn ước gì mùi hương ấy sẽ mãi quanh quẩn trên người em, để mấy thằng khác biết rằng nguyễn thái sơn chính là một con mèo đã có chủ. nếu là lúc còn yêu, minh hiếu tin là mình sẽ không ngần ngại sử dụng thủ đoạn đó.

thái sơn thấy người kia cứ ngồi ngẩn người ra nhìn màn hình máy tính liền cười khẽ, em lần nữa đi về phía người nọ, minh hiếu ngửi thấy mùi hương của em ngày càng gần thì hắn lại thấy căng thẳng hơn, hắn cứ ngồi im bất động như thế, muốn xem thử thái sơn tính làm gì tiếp theo.

thái sơn vờ ngó nghiêng vào màn hình máy tính của hắn, em được nước lấn tới ngồi xuống đùi người nọ, tháo tai nghe của người nọ ra và đeo lên cho mình. em bấm nút phát nhạc và bắt đầu nghe thử bài hát mới của hiếu. minh hiếu lúc này làm gì bận tâm đến nhạc nhẽo nữa, cái hắn quan tâm là thằng em trai của mình đang cương lên khi mông của mèo đang cọ sát lên quần của hắn, cái hắn đang để ý lúc này là mùi hương của hắn trên cơ thể em, cái áo thun to cùng chiếc quần đùi rộng khiến minh hiếu khẽ nuốt nước bọt một cái.

thái sơn nghe xong bài hát liền tháo tai nghe ra, tính quay đầu lại góp ý cho em bạn trai (cũ) thì chợt bị người nọ tấn công. minh hiếu hôn lên môi thái sơn, hắn gần như ép sát vào cơ thể em. lý trí từ nãy đến giờ chỉ trong một tích tắc liền đứt đoạn khiến minh hiếu lúc này đây không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. trong đầu hắn lúc này chỉ có mỗi độc nhất ý niệm đêm nay hắn phải lần nữa cướp em về vòng tay của mình.

thái sơn sau bao lần dụ dỗ chán chê thì cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. đúng như em đã nói, không có thằng đàn ông nào hôn tốt hơn trần minh hiếu, dù có hôn bao nhiêu người đi chăng nữa, thái sơn cũng chỉ hôn được đúng một lần. nhưng với minh hiếu, em luôn muốn quấn quít và hôn người nọ cả ngày.

minh hiếu dứt khỏi môi người nọ, hắn nhắm đến cổ em mà hôn xuống khiến thái sơn bật cười khúc khích vì nhột. đã bao lâu rồi minh hiếu chưa được nghe em cười, dù mới cách đây vài tháng thì hắn cũng có cảm giác như đã trôi qua gần cả thập kỷ.

"thương anh không?"

em thương anh chết mẹ luôn anh ơi. minh hiếu chỉ nghĩ thế chứ không thèm trả lời thái sơn, em cũng không cần câu trả lời lắm vì thực ra minh hiếu nghĩ cái gì, nó đều hiển thị hết lên trên mặt hắn. nhìn người nọ như thế, thái sơn tự nhiên muốn chọc ghẹo một chút.

"so sánh một tí, thì chắc em cũng ngang ngang anh thắng nhỉ?" thái sơn nói vu vơ trong khi tay vẫn vò loạn mái tóc rối của minh hiếu.

minh hiếu nghe xong thì khựng lại, hắn ngước lên nhìn em, đôi mắt thoáng ý buồn hệt như một chú cún con bị làm cho tổn thương, thái sơn thấy thế thì đưa tay ôm lấy hai má minh hiếu, xoa xoa nắn nắn như một lời an ủi. có ai đời ghẹo người ta suýt khóc xong dỗ như này không?

"à đâu? hiếu chắc phải hơn chứ đúng không?" thái sơn hỏi người nọ, thấy minh hiếu mím môi không trả lời mình, thái sơn đoán chắc con cún này lại dỗi mình rồi. thôi thì em lùi một bước cũng được.

"hiếu chứng minh đi, chứng minh là hiếu hơn thằng đã phản bội anh." thái sơn nói rồi hôn một cái chóc lên môi minh hiếu, sau đó em từ từ di chuyển xuống yết hầu của hắn, em hôn lên yết hầu của minh hiếu khiến người kia giật bắn mình.

minh hiếu thở ra từng hơi nặng nhọc, hắn ôm chặt lấy cả người thái sơn vào lòng, vùi mặt vào hõm vai của em mà tham lam hửi mùi sữa tắm của mình trên người thái sơn. quái lạ, sao trên người em vẫn vương vấn mùi dâu tây nhỉ?

thái sơn kiên nhẫn không nỗi nữa, liền nhanh chóng cọ sát bên dưới trần minh hiếu. mỡ dâng tới miệng mà còn chê thì trần minh hiếu chỉ có thể là bị liệt dương thôi.

đương nhiên là trần minh hiếu làm gì mà chê, hắn cầu còn không hết. hắn ôm lấy thái sơn, trừng mắt bảo em ngồi yên rồi cũng tự thân bế em dậy, đi đến chiếc giường ngay gần đó và quăng em lên giường.

"không có thương hoa tiếc ngọc gì hết, nếu đổi lại là minh thì chắc minh sẽ đặt anh nhẹ nhàng hơn." thái sơn nói rồi lén nhìn biểu cảm của trần minh hiếu, mấy khúc ghẹo em như này là vui nhất. đương nhiên làm gì có chuyện thái sơn lên giường với mấy người kia, chỉ là thái sơn biết minh hiếu vẫn luôn stalk mình. những tên bạn trai mới của em là ai, minh hiếu biết hết nên em mới ghẹo như thế.

minh hiếu tối sầm mặt, hắn đi về phía cửa chính, chốt khóa cửa lại để tránh việc mấy thằng bạn xông vào bất thình lình. "anh có chắc anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh vừa nói không?" minh hiếu nghiêm túc hỏi thái sơn, thú thật là em có hơi run nhẹ rồi đó nhưng mà đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"chịu trách nhiệm với em cả đời được không?" thái sơn dang hai tay ra như đang mời gọi trần minh hiếu, thấy hiếu vẫn đứng im bất động nhìn mình thì thái sơn liền bĩu môi. em vén áo lên, cắn lấy phần góc áo, làn da trắng nõn lộ ra lấp ló dưới lớp áo chưa kéo hết lên là hai nhũ hồng mời gọi.

tới cỡ này rồi còn không tới nữa thì trần minh hiếu là đồ yếu sinh lí.

minh hiếu cảm thấy phần bên dưới càng ngày càng trướng đau hơn khi nhìn cảnh tượng trước mặt, thái sơn đó giờ có nhu cầu rất cao, hắn biết điều đó. khi em bỏ hắn mà đi, hắn đã lo rằng sẽ có ai đó thấy được bộ dạng câu dẫn của em, nghĩ đến điều đó lại khiến máu ghen trong minh hiếu trỗi dậy.

hắn bước vội về phía em, trực tiếp đè em lên giường, em vẫn cắn chặt áo, chờ đợi sự va chạm thân mật từ tên bạn trai (cũ). minh hiếu vén góc áo lên, nhũ hoa hồng lộ ra trước mắt, hắn không nhanh không chậm cúi xuống hôn nhẹ lên nó một cái. cơ thể lâu ngày không được thân mật của em chỉ cần một hơi thở nóng rực của trần minh hiếu thôi cũng khiến nó run lên.

thái sơn đỏ ửng hai bên má, trong đầu mong rằng hiếu hãy nhanh chóng chạm vào mình đi. mấy tên bạn trai kia chỉ được cái đẹp mã chứ thật sự không ai làm em cảm thấy hứng lên cả. minh hiếu là tên vừa đẹp mã vừa có thể làm em hứng. chắc là công cuộc đi tìm người mới của thái sơn nên tạm gác lại vậy.

"sao lại nhạy cảm như thế? hay là mấy thằng đấy không chạm vào anh?" minh hiếu hỏi khi thấy người thái sơn run lên mỗi khi hắn rê lưỡi đảo quanh nhũ hoa của em, bên dưới thái sơn ngọ nguậy, hai chân cọ sát vào nhau, hậu huyệt co bóp rỉ ra ít nước dâm khiến em cảm giác như mình đang lạc vào vườn địa đàng.

thái sơn không tin là mình lại ra khi bị chơi đùa hai đầu nhũ hồng.

thái sơn nhả áo ra, đôi mắt em lúc này phủ một tần nước, mũi đỏ ửng lên vì ngại khiến trần minh hiếu nhìn không chớp mắt. "hiếu ơi, hôn hôn." thái sơn cầu xin hắn như một đứa trẻ, mà trẻ ngoan thì đương nhiên sẽ được thưởng.

minh hiếu hôn lên môi thái sơn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện biết bao nỗi niềm mà hắn đã dồn nén bao lâu nay. những lần hắn thấy thái sơn đăng ảnh nắm tay ai đó, những lần hắn thấy người nọ hôn lên má thái sơn, những lần hắn thấy thái sơn cười nhưng nụ cười lại không dành cho hắn. hắn đau chứ, nhưng biết nói với ai bây giờ?

thái sơn thấy người nọ có chút lạ thì chợt cũng có chút lo lắng, em gần như cảm nhận rõ được nhưng gì minh hiếu muốn nói thông qua nụ hôn ấy, sơn dứt ra khỏi môi hiếu, ôm lấy mặt minh hiếu rồi chủ động hôn lên mặt hắn. em hôn lên mi mắt, hôn lên má hắn, hôn lên đôi môi có chút khô khốc vì chủ nhân của nó không thèm bận tâm đến nó.

"hiếu buồn anh không?" thái sơn hỏi khẽ, lúc này đây không còn là bộ mặt bông đùa như trước, minh hiếu có cảm giác như mình đang đối diện với một thái sơn hoàn toàn khác xa với thái sơn đã khắc sâu trong tâm trí hắn.

minh hiếu gật đầu, lúc này nhìn hắn cứ như chú cún nhỏ bị tổn thương lâu ngày, cuối cùng cũng được thấu hiểu vậy. thái sơn mím chặt môi, em biết là em tội lỗi đầy mình, em lợi dụng hiếu, em biết hiếu còn thương em nên em cứ mặt dày bám theo hiếu. sau đó em lại bỏ rơi hiếu, đẩy hiếu xuống vực sâu hoắm.

"nếu anh bảo, anh không đi nữa...ở lại với hiếu cả đời. hiếu còn chấp nhận anh không?"

minh hiếu nghe người kia nói thế thì liền ngẩn người ra, thái sơn lúc này thì đang đỏ ửng hết hai bên tai vì ngại. minh hiếu cười khẽ, hắn cúi xuống hôn chóc chóc lên má thái sơn rồi lại tiếp tục công cuộc chăm sóc cho người nọ.

"sơn chắc chứ? sơn không đi nữa đúng không? ở bên em cả đời đúng không?" minh hiếu hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn, hắn sợ lắm, lỡ đâu thái sơn nói thế chỉ để an ủi hắn, rồi sau đó em vẫn sẽ ngựa quen đường cũ. bỏ hắn mà đi.

"ừ, anh không đi nữa. đi mãi mới thấy, có mỗi hiếu là thương anh thật lòng."

minh hiếu cười tươi, lộ ra chiếc răng nhanh cún con khiến thái sơn cảm thấy nhẹ lòng một chút. em biết là vết thương lòng của hiếu không phải chỉ có vài câu nói đó sẽ lành, hiếu vẫn sẽ cảm thấy rằng sơn sẽ bỏ đi vào một ngày nào đó.

minh hiếu hôn dọc từ ngực em xuống tới bụng thái sơn, thái sơn ưỡn người lên vì khoái cảm. hắn chạm xuống bên dưới của em, "chưa gì hết đã ướt thế này, nói thật đi bé, bé vẫn lưu luyến em lắm nên mới không lên giường với thằng nào đúng không?"

thái sơn nghe thấy lời người nọ nói, bao cảm giác tội lỗi của em lúc này như bị vứt ra cho chó gặm hết. tên nhóc này đúng là tên điên.

minh hiếu không nói hai lời, trực tiếp kéo quần của thái sơn xuống, em không mặc boxer nên cự vật bên trong cứ thế lộ ra trước mắt trần minh hiếu. cự vật dựng đứng, có chút hồng nơi đầu khấc đập vào mắt trần minh hiếu khiến hắn khẽ nuốt nước bọt. thái sơn sẽ không thể tưởng tượng được hắn đã nhớ em nhiều như thế nào, và đã tự thỏa mãn bản thân mình nhiều như thế nào khi em rời đi.

minh hiếu cúi xuống, thái sơn bên trên run rẩy, dùng tay đẩy đầu hắn ra nhưng với minh hiếu đó cũng chỉ là hành động mèo cào. phản kháng không có miếng lực nào hết, kiểu này chỉ khiến trần minh hiếu cảm thấy thích thú hơn thôi.

minh hiếu ngậm lấy vật nhỏ của thái sơn vào miệng, thái sơn liền thở ra một hơi nặng nhọc. lâu ngày không động chạm ai khiến thái sơn trở nên mẫn cảm hơn, chỉ có một chút là em đã bắn ra trong miệng minh hiếu. cứ ngỡ minh hiếu sẽ buông tha cho em nhưng không, minh hiếu vẫn ngậm lấy vật nhỏ của em. hắn liếm quanh đầu khấc rồi lại lên xuống.

cơn sóng tình vừa qua, cả người thái sơn run rẩy, em vùng vẫy cố thoát khỏi hiếu nhưng bị hắn nắm chặt lấy cổ chân, không thể nhúc nhích. "hức...hiếu...bắt nạt anh..." thái sơn lúc này òa lên khóc vì khoái cảm cứ ập đến khiến người em ngứa ngáy không thôi.

hậu huyệt co bóp đòi hỏi một thứ gì đó có thể lấp đầy được nó. minh hiếu lúc này mới chịu buông tha cho vật nhỏ của thái sơn, tinh dịch của em vẫn ở trong miệng hắn, hắn há miệng, tinh dịch cứ thế rơi trên bụng em.

tinh dịch vẫn còn ấm nóng khiến cả người thái sơn run lên vì nhột, minh hiếu nhìn người kia cả người ửng hồng thì cũng không nhịn được, hắn cởi áo của mình ra, để lộ ra cơ bắp của hắn khiến thái sơn nhìn đến mê mẩn. à, em nhớ rồi. mấy thằng em quen, không thằng nào có thân hình đẹp như hiếu, nên em không thể có hứng với mấy thằng đó được. lúc này cả hai đã không còn mảnh vải che thân, thái sơn ngượng ngùng che mắt lại nhưng vẫn chừa ra chỗ hở để nhìn thân hình của hiếu. hiếu thấy em nhìn mình mê mẩn thì cũng có chút tự đắc, không uổng công kiên trì tập gym.

"nhìn gì mà mê mẩn, anh thích đúng không? mốt gặp anh, em không mặc áo nhé?" hiếu hỏi là thế nhưng mục đích chính vẫn là thăm dò thái sơn, hắn cần một cái gì đó chắc chắn chứ không chỉ là những lời lúc em không tỉnh táo.

hắn thật sự rất sợ, sợ rằng ngày mai thức dậy, bên cạnh hắn chỉ còn lại khoảng trống, hơi ấm của em cũng chẳng còn, vết nứt trong tim ngày càng nứt ra và từng mảnh vỡ ngày càng rơi nhiều hơn. hắn không sợ việc em bỏ hắn, cái hắn sợ là sẽ đến ngày, khi trái tim của hắn chẳng còn lưu lại bất cứ mảnh vỡ nào chứa bóng hình em, cái ngày mà hắn nhận ra là, hắn không còn yêu em nữa.

trần minh hiếu không sợ việc thái sơn có người khác, trần minh hiếu chỉ sợ ngày hắn hết yêu em. và cứ thế, đời hắn sẽ lần nữa trống rỗng. cứ như là bên ngực trái chưa từng có bất cứ thứ gì ở đó, không còn em, không còn tình yêu mà hắn đã từng điên cuồng níu giữ nó.

"được, anh...không ngại đâu." thái sơn nói rồi quay qua chỗ khác ho khan vài tiếng, má em phiến hồng, thật ra em ngại chứ. nhưng trần minh hiếu cứ như liều thuốc phiện vậy, thái sơn tin rằng mình không thể cai được.

minh hiếu nhận được câu trả lời mình mong muốn, hắn nhanh chóng đưa hai ngón tay vào nơi tư mật kia. không cần bôi trơn, không cần thông báo, minh hiếu cứ thế ra vào bên dưới thái sơn khiến cả người em run lên vì cơn đau truyền tới.

"hiếu...đau..." thái sơn nắm lấy tay hiếu, giọng em có chút nức nở. hiếu muốn rút ra lắm nhưng bên dưới cứ siết chặt lấy hai ngón tay hiếu.

"sơn, em xin lỗi, sơn thả lỏng ra chút. đứt ngón tay em." hiếu nói rồi hôn nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay hắn, thái sơn thấy cảnh tượng dịu dàng đó thì cũng nghe lời mà thả lỏng một chút.

hiếu chờ cho tâm trạng sơn ổn định liền ra vào một cách từ tốn, hắn biết là ban nãy hắn có chút vội, hắn chỉ là quá vui mừng khi cuối cùng hắn cũng có thể thấy được đời này đẹp như thế nào khi em lại lần nữa quay đầu về phía hắn, bảo rằng sẽ ở bên hắn cả đời như những ngày tháng trước kia.

thái sơn lúc này, vẫn luôn đẹp như thế, hoặc có thể là đẹp hơn thế. hắn biết hồng nào mà chẳng có gai, nhưng hắn nguyện ôm chặt lấy càng hồng ấy dẫu cho gai có đâm vào da vào thịt của hắn, minh hiếu vẫn sẽ ôm chặt lấy nhành hoa ấy và không cho ai lấy nó đi. trồng nó vào một chậu hoa nhỏ, ngày ngày để nó đón nắng, tưới cây hằng ngày để nó có thể sống lâu. và sẽ mong rằng bông hoa sẽ không bao giờ bị rụng cánh.

mỗi một cành hoa rụng xuống là một lần thái sơn ngoảnh mặt bỏ hắn mà đi, mỗi một lần hoa nở rộ ra là một lần thái sơn quay về bên hắn. hoa cũng đã rụng đi năm, sáu cánh. hoa cũng đã từng nở rộ. minh hiếu từng tuyệt vọng đến mức, hắn tin rằng chỉ cần số cánh hoa rụng đủ mười cánh, hắn sẽ buông bỏ mối tình này.

nhưng hiện tại, hiếu mong là mình sẽ không phải nhìn vào nhành hoa ấy để ngóng trông em nữa. vì em sẽ mãi bên hắn, đời đời kiếp kiếp.

minh hiếu nghe tiếng người nọ gọi tên mình, tiếng nỉ non ngọt như mật rót vào tai hắn khiến minh hiếu bừng tỉnh. hắn chậm rãi ra vào bên dưới em, thái sơn kêu lên vài tiếng, cắn chặt môi mình để kìm nén tiếng kêu.

minh hiếu nhìn thấy thế thì ra vào nhanh hơn, "đừng cắn môi, studio của em có cách âm, cứ la thoải mái nếu anh thích." minh hiếu nói, thái sơn cũng ngoan ngoãn nghe lời không cắn môi nữa mà chuyển sang gọi tên minh hiếu.

minh hiếu nghe thấy tên mình thì như vừa uống hết một lon tăng lực, hắn mày mò, chạm trúng điểm gồ bên trong hậu huyết của em. thái sơn bị chạm trúng điểm nhạy cảm liền ưỡn người lên, minh hiếu thấy thế thì nhếch mép, hắn ma sát qua lại điểm gồ đó, lâu lâu thì nhấn vào nó một cái khiến thái sơn hét toáng lên.

thằng chó khốn nạn mày đùa bố à?

đương nhiên là thái sơn chỉ dám chửi thầm chứ nào dám nói, hiếu không thích nghe sơn chửi thề, hiếu sẽ phạt nặng lắm. ngay khi thái sơn cảm nhận được cơn sóng tình thứ hai sắp đến thì minh hiếu đột ngột rút ra. minh hiếu đưa hai ngón tay ướt đẫm của mình lên miệng và ra sức liếm nó khiến thái sơn ngượng đỏ mặt, em dùng hai tay che mặt lại rồi lí nhí bảo hiếu đừng làm thế.

minh hiếu thấy cả người của em lúc này như con tôm luộc thì bật cười khoái chí, hắn lần nữa không báo trước, cứ thế đưa cự vật của mình đến trước cửa nơi tuyệt mật của thái sơn. một phát đâm lút cán khiến thái sơn giật nảy mình bắn hết mọi thứ lên trên bụng hiếu. hiếu không bận tâm đến nó, cứ thế ra vào bên dưới thái sơn.

"đừng...anh mới ra..." thái sơn cầu xin hắn, cơ thể em lúc này vẫn còn nhạy cảm lắm. tên điên này ăn trúng cái gì vậy chứ, sao đột nhiên lại có vẻ tức giận vậy nhỉ?

"hiếu không thương anh..."

"h-ha...hiếu...đừng...nó lạ...lắm"

minh hiếu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thái sơn, hắn cứ tập trung vào việc tìm điểm nhạy cảm bên trong em. đến khi thấy cả người em ưỡn lên tạo thành một đường cong, hắn nghĩ là mình đã tìm đúng rồi.

reng reng

lúc này, chuông điện thoại của thái sơn reo lên, phá hỏng chuyện tốt của minh hiếu. minh hiếu tính bảo anh cứ kệ để nó reo nhưng rồi lại nhìn qua thấy tên người gọi quen thuộc quá.

"thằng thắng gọi này, sơn muốn nghe không?" minh hiếu giơ điện thoại lên trước mặt thái sơn, thái sơn lắc đầu bảo không muốn nghe nhưng minh hiếu lì.

hắn trượt qua, bắt máy tên bạn trai cũ của thái sơn, bên dưới thì vẫn không ngừng đẩy đưa khiến thái sơn phải chật vật lắm mới không rên thành tiếng. đã thế minh hiếu còn mở loa ngoài nữa chứ, đúng là tên thần kinh.

"alo? sơn à? em ơi, anh sai rồi...quay lại với anh được không? anh với cô ấy là bạn."

thằng chó, bạn nào mà nút lưỡi nhau? bạn giường hả?

"tôi a-ah...tôi với anh...chia tay rồi," thái sơn cực khổ nói một câu hoàn chỉnh, minh hiếu bên dưới là người bắt em nghe điện thoại, nhưng cũng là người ghen khi thấy em nói chuyện điện thoại với thằng khác, "kết thúc được rồi, a-ah...đừng tìm...tôi-hiếu, nhẹ lại...em giết anh à?"

"sơn? đừng nói với tao là mày đang ngủ với thằng hiếu nha?"

minh hiếu ra hiệu bảo thái sơn trả lời, thái sơn thực sự đang muốn đấm cả hai thằng cùng một lúc. sao người em chọn toàn mấy cha thần kinh vậy nè?

"ngủ...thì sao? chỉ là...ngủ thôi mà? anh cũng...ngủ với con kia còn gì-hiếu...nhẹ thôi, sướng" thái sơn lúc này không kìm được nữa mà rên lớn, minh hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt thì không chịu nổi. không ai được phép nghe giọng của em ấy ngoại trừ hắn.

"thằng chó đó có gì hơn tao? mày còn chưa cho tao đụng vào mày lần nào"

minh hiếu nghe thấy mình được nhắc thì nghiễm nhiên giật lấy điện thoại trên tay thái sơn, bên dưới vẫn đẩy lút cán, chạm vào điểm nhạy cảm của em. "hiếu ơi...anh sướng...thêm nữa đi..." sơn lúc này rên lớn hơn như đang chọc tức tên kia nhưng điều đó lại khiến minh hiếu cảm thấy bực bội, giọng em tuyệt vời như thế, lỡ thằng chó này ghi âm lại rồi tự thỏa mãn mình khi nghĩ đến em thì sao? hắn không thích như thế.

"thằng chó trần minh hiếu có gì hơn anh hả em?"

"hơn chứ sao không hơn?"

minh hiếu chợt lên tiếng trả lời, hắn cúi xuống hôn vào đùi trong của em khiến cả người thái sơn run lên, hắn cố tình tạo một dấu đỏ ửng ở đó để đánh dấu rằng em là người của hắn.

"trần minh hiếu, thằng chó. mày có ngon thì mình gặp nhau nói chuyện như hai người đàn ông."

"nói làm gì khi mày thua trắng? người đẹp có chịu cho mày chạm không? không chứ gì? cay nhỉ? nhưng người đẹp là người chủ động mời gọi tao đấy thằng chó. đủ để hơn mày chưa?" minh hiếu nói rồi đẩy mạnh chạm vào điểm nhạy cảm trong em, em kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi lại nỉ non gọi tên minh hiếu.

minh hiếu cảm thấy không vui nữa rồi, muốn nói thêm nhưng sợ tên đó đã ghi âm được tiếng của em, nhưng không nói thì cay không chịu được.

"đi mà bú mỏ con bạn thân mày ấy, người yêu mày cứ để tao. à đâu, người yêu cũ."

minh hiếu nói rồi tắt máy, vứt qua một bên. thằng thắng có cố chấp gọi thêm hai, ba cuộc nữa nhưng minh hiếu không bận tâm. hắn lúc này chỉ quan tâm đến người đẹp của hắn thôi.

"hiếu ghen?" thái sơn đã quá mệt để có thể nói một câu hoàn chỉnh, giờ đây em chỉ muốn bắn ra thôi nhưng minh hiếu chứ chọc vào đó rồi lại không chọc vào như đang trêu đùa em vậy.

"thằng chó đó khéo đang tự sướng vì anh đấy, nghĩ thôi đã không thích rồi." minh hiếu nói, thái sơn tự dưng lại thấy buồn cười, ai lại đi ghen như thế?

"nhưng chẳng phải em có hẳn người mà nó mong muốn sao? không ghen, nhăn mặt xấu trai anh bỏ đấy." thái sơn an ủi người thương, nụ cười tươi trên môi em khiến minh hiếu ngẩn người.

vẫn như ngày đầu, hắn vẫn luôn bị nụ cười của em thu hút.

minh hiếu lúc này chợt đưa tay chặn lại ngay đầu khấc của thái sơn khiến em có chút bàng hoàng, hắn ra sức chọc vào điểm nhạy cảm nhưng thái sơn thật sự không thể bắn được gì hắn đã chặn mất. dương vật nhỏ trướng lên vì đau khiến thái sơn bật khóc.

"h-hiếu...anh muốn bắn...hiếu ơi" thái sơn cố gắng dùng giọng ngọt nhất để thu hút hắn nhưng hiếu lúc này lại chẳng thèm nghe em nói mà cứ đẩy đưa bên dưới.

"hiếu ơi...cún ơi...cho em ra đi...chồng ơi"

gọi hết đủ mọi biệt danh nhưng trần minh hiếu vẫn không hề lung lay, thái sơn cảm thấy sợ rồi, sau hôm nay em rút lại lời nói sẽ không bỏ hắn đi được không nhỉ?

minh hiếu lúc này vẫn có hơi ấm ức vì những viễn cảnh mình tự vẽ ra trong đầu nên muốn trừng phạt anh một chút. nhưng thật ra có ai nỡ nhìn người đẹp khóc đâu? thế là hắn đẩy thêm vài cái nữa thì bắn thẳng vào bên trong em, hắn cũng thả tay ra, tinh dịch lần nữa bắn lên bụng gã.

tinh dịch bên trong em ấm nóng khiến cả người em run lên, hắn rút cự vật ra, tinh dịch vì quá nhiều mà cũng theo đó chảy dọc xuống hai cánh mông của em khiến trần minh hiếu lần nữa cương lên.

thái sơn lúc này đã mệt lả, em tự nhiên hối hận rồi, chọc giận tên điên này làm gì, đã điên còn hay suy nghĩ nhiều.

minh hiếu ôm lấy thái sơn, bế em lên và để em ngồi vào lòng mình, tinh dịch lúc này chảy xuống drap giường khiến thái sơn ngượng ngùng úp mặt vào vai trần minh hiếu. cảm thấy dưới mông nhột nhột liền nhìn xuống thử, trần minh hiếu vậy mà cả gan dám cạ thứ đó vào mông em.

"anh ơi, đừng bỏ em nha." hiếu nói rồi hôn nhẹ lên má thái sơn, tay hắn vuốt những lọn tóc lòa xòa dính bệt trước trán của em rồi lại hôn lên môi em.

"hiếu tin anh không?"

"lúc nào em cũng tin anh."

"ừ, anh không đi nữa. thật ra thì đó giờ em không để ý sao? mấy thằng bồ mới của anh, thằng nào cũng có nét giống em." thái sơn nói xong hôn cái chóc lên môi minh hiếu, hiếu nghe anh người yêu nói thế thì nở nụ cười nhẹ, ôm em vào lòng, tham lam ngửi mùi hương sữa tắm còn vươn trên người em.

lúc này, thái sơn chợt kêu lên một tiếng, em quay sang nhìn minh hiếu với đôi mắt hung dữ như một con mèo đang cáu giận với chủ của nó, "minh hiếu! ai cho em đút vào?"

bên dưới không biết từ lúc nào, minh hiếu lại lần nữa cho cự vật vào bên trong hậu huyệt của thái sơn. tinh dịch trước đó của hắn vẫn còn bên trong tạo ra những tiếng nhóp nhép đầy ám muội.

"nhớ bé quá, thêm lần nữa nha?"

"không!! trần minh hiếu!! buông anh ra."

"ngoan, em thưởng."

"tao không ham cái thưởng của mày-ah...hiếu..."

☆☆

sau khi cả hai quấn quít nhau đến gần hơn bốn giờ sáng, minh hiếu đã vệ sinh sạch sẽ cho thái sơn và dọn dẹp giường, xong xuôi thì để em nằm trên giường, muốn làm gì thì làm, hắn lại tiếp tục sửa nhạc.

hắn đeo tai nghe lên, mở phát nhạc lại từ đầu để tìm lỗi sai của bài hát. nghe được giữa chừng thì hắn chợt khựng lại. hắn bấm bàn phím một cái cách rồi quay sang thái sơn đang nằm lướt điện thoại trên giường.

"sơn ơi, nghe thử bài hát mới của em không?"

"mở đi, anh nghe"

hiếu nghe thấy câu trả lời thì nhoẻn miệng nở một nụ cười xảo trá, tháo tai nghe ra, bật loa ngoài và bắt đầu phát nhạc cho sơn nghe. sơn ban đầu còn gật gù lắc lư theo bài hát, nhưng đoạn đằng sau hoàn toàn khiến em đứng hình tại chỗ.

"trần minh hiếu! ai cho em ghi âm?"

"đâu? lúc nãy mình làm, anh kéo em vội quá...em chưa kịp tắt mic thu. nghe hay mà, chắc em sẽ xuất ra nghe riêng."

"trần.minh.hiếu!!!!! em dám??????"

"dám chứ sao? anh nghe không? em gửi một bản, nghe để biết giọng anh ngọt như thế nào khi gọi tên em."

"trần minh hiếu! chia tay đi! tên điên."

và thế là có con mèo nào đó giận dỗi quay mặt vào tường, minh hiếu thấy thế liền ríu rít chạy lại xin lỗi em, tiện thì nằm luôn lên giường ôm em vào lòng. hắn thấy hai tai em đỏ ửng lên, lúc này mới nhớ ra là mình chưa có tắt bản phát. dù sao cũng dài, hắn chắc chắn phải lưu vào file riêng của mình để có thể nghe lại nó.

"tắt đi hiếu."

"hay mà, em khá thích bài này."

"khá?"

"khá thôi, vì em muốn nghe anh hát live"

"thằng điên khùng, cút!"

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co