₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²
tiếng quát tháo của tên cai ngục thành công khiến thái sơn khó chịu tỉnh dậy, gã ném cái bánh mì khô khốc vào trong buồng giam của em.
"mẹ nó ném như vậy thì còn ai dám ăn cơ chứ"
thái sơn hai mắt díu lại, đột nhiên lại va chúng minh hiếu ở buồng đối diện. hắn đang chống đẩy, tay nắm chặt lấy thanh chắn đầu giường rồi đưa người lên xuống.
minh hiếu không thèm mặc áo, để lộ ra phần cơ bắp chắc nịch, bờ eo thon gọn vừa vặn. cánh tay nổi đầy gân kết hợp với làn da bánh mật khoẻ khoắn.
"mới sáng sớm mà đã tập luyện căng thẳng như vậy rồi sao ?"
như cảm nhận có người đang nhìn mình, minh hiếu liếc nhẹ, khoảng khắc chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây cũng khiến người thái sơn chợt sững lại.
thái sơn vắt chéo chân, em bình tĩnh nhìn hắn chống đẩy. người này tuy chỉ hơn em có một tuổi nhưng những vết sẹo trên lưng cũng đủ hiểu, minh hiếu đã trải qua bao cuộc chiến đấu rồi.
"chán thật !"
"biết vậy chẳng lấy cớ vào đây làm gì..."
em khẽ rên rỉ, thái sơn chán đến nỗi chỉ có thể nằm dài trên giường. cứ như vậy, thái sơn bỏ cả bữa sáng chỉ để nhìn ninh hiếu chăm chỉ luyện tập.
Chẳng biết qua bao lâu, từng buồng giam được mở cửa, giờ ăn trưa đã đến. thái sơn đi theo đám đông, em sẵn tiện ngó nghiêng xung quanh. camera được đặt ở mọi nơi, kể cả nhân viên canh gác cũng nhiều vô cùng.
minh hiếu đi đằng sau thái sơn, gã đanh mặt lại lườm nguýt mấy kể có ý định chạm vào người em. người này vẫn còn ngây thơ lắm.
sau khi lấy xong phần ăn trưa của mình, thái sơn tìm đại một chỗ để ngồi. đột nhiên, một cậu nhóc với mái tóc trắng, mặt non choẹt khẽ tiếp cận em.
"sao đây ?"
"anh ơi..."
giống nó có chút run rẩy, thanh âm cũng nhỏ vô cùng dường như đang rất sợ hãi.
"nhìn mặt non quá !"
"tôi và cậu có quen nhau à ?"
"kh...không có ạ !"
"chỉ là ở đây đáng sợ quá !"
"có anh là bình thường nhất rồi..."
quả đúng là như vậy, xung quanh bọn họ là một đám tù nhân bẩn thủi với đủ tội danh trên đời. chúng ghê tởm đến mức thái sơn còn chẳng muốn thở chung bầu không khi với họ.
"vào đến tận đây rồi mà vẫn còn thấy sợ. sao đi tù thay à ?"
thấy thái độ hoảng hốt của người nọ thái sơn đột nhiên lại muốn trêu chọc.
"vậy là đúng rồi..."
thái sơn bật cười khiến hai tai cậu nhóc càng thêm đỏ.
"e...em..."
"AHHHHHH"
thái sơn giật mình, em khó hiểu nhìn hành động kì lạ của cậu nhóc.
"sao tự dưng lại hét lên làm gì ?"
"t...tại em ngại quá !"
hoàng đức duy ngồi sát rạt vào người thái sơn, em nhỏ như cảm nhận được có vô vàn ánh mắt nhìn mình thì vội co rúm người lại.
"không cần phải sợ, bọn họ không làm gì em đâu !"
thái sơn thả một pheromone nhằm an ủi nó nhưng dường như đức duy chẳng quản ứng gì. thái sơn thầm nghĩ, người này là beta sao ?
"anh ơi, tại sao anh lại vào đây vậy ạ ?"
hai mắt nó tròn xoe nhìn em chằm chằm, trông buồn cười chết đi được.
"anh á, cưỡng hiếp, giết người..."
đức duy nghe thấy vậy liền tự động trượt người ra xa làm thái sơn suýt thì bật cười thành tiếng, nó lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin cho lắm.
"em không tin !"
"tin hay không thì tùy em thôi..."
"ăn cơm đi không là không lớn được đâu !"
thái sơn tưởng sau khi đức duy biết em là người như vậy sẽ sợ hãi mà tránh xa cơ.
"em là hoàng đức duy, 18 tuổi..."
thái sơn có hơi bất ngờ, đức duy trông trẻ như thể thằng bé thậm chí còn chưa đủ tuổi lãnh án vậy.
"em không sợ à ?"
"em không. em cảm nhận được anh không phải là người như thế."
"nguyễn thái sơn, hơn em một tuổi."
đột nhiên em nhỏ kéo áo thái sơn, nó thì thầm vào tai em còn liếc ngang liếc dọc như sợ có người nhìn thấy vậy.
"anh ơi, anh cẩn thận cái tên ở phòng đối diện nhé !"
"trần minh hiếu sao ?
thái sơn cố tính nói lớn, em khẽ liếc sang chỗ hẳn ngồi, có vẻ người nọ cũng nghe thấy điều đó mà khẽ nhíu mày. đức duy hốt hoảng cố bịt miệng em lại, nó lo sốt vó.
"eo ơi sao anh nói lớn thế ?"
"nhỡ hắn nghe thấy thì sao ?"
thái sơn chỉ im lặng, em không phản ứng gì chỉ chậm rãi bỏ muỗng cơm lạnh ngắt vào mồm.
nhà ăn vì thêm một omega nữa mà nhanh chóng náo nhiệt, chúng thậm chí còn thoải mái bàn luận về cơ thể của thái sơn.
"mày có nhìn thấy thằng omega mới chuyển đến không, nuột vãi !"
"nhìn điếm thật đấy..."
"thằng nhóc ngồi bên cạnh cũng ngon không kém."
trong khi thái sơn vẫn bình thản ăn thì đức duy đã co rúm người lại vì sợ.
như mọi khi, lại có thêm một người phát điên, gã ta chẳng biết lại nghĩ về cái gì mà đột nhiên ném cả khay cơm vào một tù nhân khác.
bọn chúng vì thế mà lao vào đánh nhau, cả nhà ăn như một mớ hỗn độn. đồ ăn và máu văng tung toé, dính lên cả sàn nhà.
đám tù nhân quây thành vòng để xem như xem một chương trình truyền hình, bọn chúng hò hét nhau cổ vũ như lũ thú hoang.
đức duy sợ hãi nhắm chặt mặt, nó chỉ dám ti hí một chút mà không nhận ra có một bóng dáng to lớn đang chầm chậm lại gần.
"thằng nhóc này là ai đấy, draco malfoy à ?"
cả hai giật mình quay về phía người vừa nói, đức duy vừa thấy mặt minh hiếu thì giật bắn người. cả người nó run lên vì sợ hãi.
"đừng có doạ em ấy !"
"mới quen được thôi..."
"mặt non choẹt như vậy, đi tù thay à ?"
minh hiếu đưa tay vỗ một cái lên đầu đức duy làm hồn nó như bay ra khỏi người, đáng sợ quá huhu!!!
"sao anh biết..."
đức duy cúi mặt lí nhí, minh hiếu không trả lời nhận lúc chẳng ai để ý, hắn dúi vào tay thái sơn một mảnh giấy nhỏ. trông như kiểu bọn học sinh lén lút đưa thư tình cho nhau đấy.
"hai người quen nhau ạ ?"
"không, chẳng quen !"
thái sơn nói bằng một chất giọng hờn dỗi hết sức.
"điêu, đừng hòng lừa được em !"
"em im lặng đi không chút nữa anh ta nghe thấy là anh ta sẽ bẻ cổ em như bọn họ đấy !"
thái sơn vừa nói vừa chỉ ra chỗ một tù nhân bị bẻ cổ đến méo xẹo, dị dạng vô cùng làm đức duy kêu ré lên.
"ANH LÀ ĐỒ NGƯỜI XẤU!!!"
"Mà vô đây rồi thì làm gì có ai là người tốt nữa đâu ta."
"Thôi kệ đi !"
"ĐỒ NGƯỜI XẤU!!!"
thái sơn bị hành động của đức duy làm cho cười nắc nẻ, trẻ con hết chỗ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co