(Hiểu Tiết) Untouchable lovers
Chapter 1
Author: 牧岛书语 - Mục Đảo Thư Ngữ
Link: https://mudaoshuyu.lofter.com/view
Pairings: Hiểu Tiết, nếu không vừa mắt bạn, thỉnh quay lại, chúng ta không có duyên rồi.
Permission: đã có sự cho phép của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này.
Status: Original - completed, Edition - ongoing.
Category: lãng mạn, lệch thời gian (không phải xuyên không đâu nhớ), cảnh sát công, hắc đạo thụ.
Rating: tổng quan là 13+ khi nào 18+ thì lên WordPress của mình😘😘
Editor: Phong Vũ 😎😎
(Cầu bình luận, cho ta biết bạn thấy thế nào để ta có động lực với)
Vào thôi 👇👇👇
_______________
__________________________
Ngày toàn gia đoàn viên, đối với Tiết Dương mà nói lại cùng ngày thường không có gì khác biệt. Cách mười hai giờ thực sự còn rất lâu, dưới lầu cũng đã vang lên đứt quãng tiếng pháo trúc, ngẫu nhiên có một hai đóa pháo hoa bay vút lên trời, nổ tung rực rỡ, tận sức đem màn đêm vừa buông xuống không lâu sáng rực như ban ngày. Mặc dù nghỉ đông, nhưng những này cùng Tiết Dương cũng không quan hệ. Hiện tại hắn đang một người ngồi mốc trong nhà, ngán ngẩm buồn bực lướt web.
Tiêu đề diễn đàn thực tại không có gì có thể nhìn, giao thừa làm cho mấy page đầu cơ hồ nguyên trang chúc tết vô nghĩa, thỉnh thoảng trộn lẫn mấy bài đơn điệu tiêu đề ngày nào cũng nhìn. Tiết Dương xoay xoay chuột giữa ngáp một cái, cân nhắc có nên hay không ngủ luôn một lèo, tổng so với việc ngồi xem mấy bài post rác rưởi này đỡ lãng phí thời gian hơn gấp trăm lần.
Bỗng nhiên, ở một hàng văn tự đều đều giống nhau, một dòng chữ không có gì đáng chú ý, lại dễ dàng dừng lại trong mắt Tiết Dương.
"Tuyệt đối không nên dùng điện thoại mình gọi cho số mình!"
Tiết Dương di chuột đình trệ vài giây, cười nhạo một tiếng lại tiếp tục cuốn xuống dưới.
Tự mình hù dọa mình. Lấy số điện thoại mình gọi vào số mình, trừ hệ thống nhắc nhở đường dây bận, còn có cái gì? Cũng chẳng có chuyện gì phát sinh hết. Người viết ra mấy dòng này, so với hắn hiện tại, cũng không biết ai nhàm chán hơn.
Bất quá nếu đều nhàm chán. . . . . . Suy nghĩ hiện lên trong đầu Tiết Dương, chống cằm nhìn về phía di động nơi góc bàn.
Dùng nhàm chán khắc chế nhàm chán. . . . . . không bằng thử một lần.
* *
Từ lúc thi đại học đậu vào trường cảnh sát ở một thành phố khác đến bây giờ đi làm, Hiểu Tinh Trần khó được một chuyến về nhà như hiện tại, tận đêm 30 mới cuối cùng được nghỉ. Y trong lòng biết rõ ràng, đây là bởi vì mình chưa chính thức công tác mới được nghỉ nhiều thế này, đợi cho tháng ba năm nay chuyển lên chính thức, Tết Nguyên Đán hẳn là dịp bận rộn nhất. Nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng đón Giao thừa với người nhà, Hiểu Tinh Trần cũng không nói thẳng, chỉ là ngồi giữa mọi người, so với trước kia càng thêm hiền hoà nhận thân tình quan tâm.
Mãi cho đến. . . . . . chủ đề chuyện nhà bắt đầu đi theo hướng không thể vãn hồi.
"Tinh Trần đi làm rồi đúng không?"
"Cảnh sát việc này cũng không tốt lắm, tiền lương thế nào?"
"Aizzz, năm đó con báo vào cảnh sát, mẹ con không phản đối, bác đã nghĩ nói con vài câu. Nghĩ mà xem, làm cảnh sát nhiều nguy hiểm a, bố mẹ con cũng chỉ có mình con, này nhỡ đâu. . . . . ."
"Cũng không phải! Đúng rồi Tinh Trần, có người yêu chưa? Cô biết mấy đứa con gái không tồi. . . . . ."
"Dạ. . . . . ." Hiểu Tinh Trần không biết nên khóc hay cười, nghĩ muốn giải thích lại không biết từ đâu giải thích. Đang ở trong lúc nguy nan, trong túi áo điện thoại chấn động tựa như một hồi mưa giáng lâm đúng lúc.
"Cô bác, mọi người tiếp tục tán gẫu, con đi nghe điện thoại chút." Hiểu Tinh Trần nói, lôi di động đi đến ban công, hơi nới lỏng cà vạt, nghĩ bất luận lần này là ai gọi tới, thật phải cảm ơn người này mới đúng.
Như thế nào vừa nhìn điện thoại, Hiểu Tinh Trần lại ngây ngẩn cả người. Trên màn hình hiện lên một dãy số phi thường quen thuộc, vô luận xem xét thế nào, Hiểu Tinh Trần đều có thể xác nhận, đây đúng là số di động của mình.
Ôm ngập tràn nghi hoặc, Hiểu Tinh Trần ấn nút trả lời.
"Alo."
"Alo. . . . . ."
Tiết Dương nhíu mày. Thanh âm đầu kia của điện thoại truyền đến tuyệt không giống như máy móc, khẩu ngữ hóa thành ân cần chào hỏi, cũng chứng minh chủ nhân của giọng nói này là người sống.
"Bạn là nhân viên chăm sóc khách hàng?" Tiết Dương hỏi, hiện giờ ở trong nhận thức của hắn chỉ có suy đoán này để giải thích.
Hiểu Tinh Trần bật cười: "Tôi không phải. Tuy rằng tôi cũng muốn hỏi bạn như vậy, nhưng thực rõ ràng, bạn cũng không phải."
Tiết Dương: "Cho nên, người thông minh, số điện thoại của tôi vì sao ở trong tay bạn?"
Hiểu Tinh Trần: "Câu hỏi này hẳn phải là: vì sao hai chúng ta lại có chung một số điện thoại mới đúng đi."
Tiết Dương: "Này có cái gì khác nhau sao?"
Hiểu Tinh Trần chỉ cười không đáp.
Bên y rất náo nhiệt, trừ bỏ tiếng pháo, còn có tiếng người lớn trẻ nhỏ vui cười, cùng với mấy tiết mục mừng xuân rộn ràng trên TV. Tiết Dương trong nhà không mua TV, đối chương trình cuối năm cũng không hứng thú, nghe bên Hiểu Tinh Trần tiếng cười bao phủ ở trong sung sướng, vừa mới ở trong lòng đem mũi ngửi thấy mùi xưa cũ, đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến tiếng MC mở đầu chương trình.
"Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ! Đây là chương trình liên hoan cuối năm chào Tết âm lịch 2015 . . . . . ."
Nhanh chóng đem ghế xoay quay sang hướng khác, nhìn thấy trên tấm lịch tường hỉ khánh viết số 2017 cách điệu đầy nghệ thuật, Tiết Dương nuốt nước miếng, hỏi: "Tập tục nhà bạn cũng thật sự kỳ quái, bày đặt trực tiếp không xem, vì cái gì lại xem chào xuân năm cũ đâu?"
"Hửm?" Vừa rồi giới thiệu chương trình Hiểu Tinh Trần tất nhiên cũng nghe thấy, xoay người nhìn vào phòng khách một cái, trả lời nói, "Là trực tiếp mà, năm nay là năm con dê(*), rất nhiều trẻ nhỏ hóa trang thành dê này."
(*năm 2015 là năm Ất Mùi)
". . . . . ."
Tiết Dương điểm trỏ chuột, đối điện thoại đầu kia nói: "Người thông minh, tôi nghĩ, nếu bạn không phải đang cùng tôi nói đùa, câu hỏi trước đó của bạn là hoàn toàn sai nhé."
"Cái gì?"
Lúc Hiểu Tinh Trần nói ra miệng, Tiết Dương đã mở chương trình trực tiếp chào xuân trên mạng. Trang web chương trình luôn luôn chậm vài phút so với tivi, vì thế khi Tiết Dương lấy điện thoại để sát vào máy tính, thông qua thanh âm bén nhọn mic điện thoại, Hiểu Tinh Trần nghe được lời giới thiệu của MC. Cùng lời giới thiệu mới vừa rồi y nghe giống nhau y đúc, khác mỗi một chỗ là thời gian của năm.
2017. . . . . .
Chào xuân của năm trước còn có thể tìm xem lại, nhưng mà chương trình chào xuân của tương lai làm sao xem được đâu. . . . . .
Tiết Dương: "Như vậy câu hỏi hiện tại là. . . ."
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nói: "Vì sao chúng ta có thể trò chuyện xuyên qua hai năm. . . . . ."
Tiết Dương: "Trọng điểm là, hai năm trước bạn tại sao lại sở hữu số điện này của tôi?"
Lúc này, nhà Hiểu Tinh Trần cơm tất niên đã bày xong, cả nhà chuẩn bị cùng nhau làm bữa đoàn viên cuối năm, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị chung quanh chào hỏi, Hiểu Tinh Trần đương nhiên cũng không thoát được. Quay đầu hướng trong phòng thưa tiếng, Hiểu Tinh Trần đối di dộng nói: "Thật có lỗi, chờ một chút." Sau đó cúp điện thoại, lại lập tức gọi lại, đợi cho Tiết Dương nghe mới tiếp tục nói: "Chuyện này vấn đề rất nhiều, thậm chí. . . . . . còn có chút nhân tố siêu nhiên, chúng ta nhất thời cũng không biết nguyên cớ bên trong. Vừa rồi thử một lần, xem ra này cũng không phải ngẫu nhiên, di động của tôi cùng đi động hai năm sau của bạn có lẽ đã sinh ra liên kết. Bạn thấy dạng này thế nào? Tôi hiện tại có chút không tiện, về sau chúng ta lại thông qua số di động này, cùng nhau nghiên cứu chuyện gì xảy ra."
Lông mày Tiết Dương khẽ nhướn lên, kéo dài âm điệu nói: "Ừmmmmmm ——, tôi làm sao biết được, bạn không phải ngại phiền toái, nghĩ mặc kệ nó đi?"
Hiểu Tinh Trần cười: "Nếu muốn bỏ đi, tôi vừa rồi cúp sau đó cũng không cần gọi lại cho bạn. Còn nữa, đối sự kiện bí ẩn thế này, tôi cũng rất hiếu kỳ."
Tiết Dương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đáp lại: "Được rồi, bận thì cứ đi đi, chúng ta sẽ nói sau."
Hiểu Tinh Trần: "Ừ, nói sau."
Hẹn định xong "Về sau", Tiết Dương ấn kết thúc cuộc gọi, ở trên ghế xoay trái phải đung đưa, thưởng thức nâng điện thoại trong hai tay dò xét tới lui.
Bởi vì một số lý do đặc thù, số điện thoại của hắn luôn thay đổi theo tháng, cái số này cũng là đầu tháng trước mới đổi, hiện tại sim mới cũng đã chuẩn bị xong. Đối với kiếp trước kiếp này của số di động hiện tại Tiết Dương cũng không cảm thấy hứng thú, đối phương ở giữa hai năm di cư nước ngoài hay ợ ra rắm, cùng hắn chẳng có quan hệ gì sất.
Bất quá cuối cùng có cái tiêu khiển. Tiết Dương mỉm cười, ở trên màn hình ấn ra một cái emoji tiểu ác ma 😈, gửi cho chính số điện thoại của mình. Chẳng mất bao lâu, hắn thu đáp lại là một gương mặt cười 😊
Nhắn tin quả nhiên cũng có thể thông. Tiết Dương mở WeChat, tay phải năm ngón phi động: "Muốn biết mấy tiết mục cuối năm của tương lai không?" Sau đó cũng không đợi người ta trả lời, bùm bùm gửi đi một đống ảnh chụp màn hình.
Hiểu Tinh Trần ở trên bàn cơm, nhìn thấy điện thoại không ngừng rung rung hiện thông báo có tin nhắn, khẽ cười bất đắc dĩ mà lắc đầu. Y cũng không biết đối phương là người nào, vô luận là ngữ điệu ngọt nị hay là hành động, đều rất giống một đứa trẻ con, sợ là đứa cháu năm nay mười tuổi của y cũng không như vậy. Có thể vẫn đang học trung học đi, áp lực hơi lớn, có chỗ phát tiết liền cắn không buông cũng là có thể hiểu được. Hiểu Tinh Trần cũng từng trải qua thời kỳ đó, nghĩ như vậy liền đối hành vi ngây thơ thế này lý giải một chút, cùng hắn câu được câu không trả lời, lại cảm thấy biết trước mấy chương trình năm sau cũng không phải không thú vị.
Hiểu Tinh Trần liền như vậy mang theo say mê mỉm cười ăn xong bữa tất niên. Cô của y lúc rửa chén lấy khửu tay chọc chọc bác cả, kề tai nói nhỏ: "Chị xem Tinh Trần có phải có người yêu rồi hay không, lại ngại nói với chúng mình?"
Bác cả ngó ngó gian ngoài, Hiểu Tinh Trần vẫn đang nhìn di động, nỗ lực che miệng gật gật đầu: "Chị cũng cảm thấy thế. Thằng này trong lòng thích lắm đây, chị vừa nhìn là biết, chờ nó khi nào rước người về đi."
Cô của y lại mười phần đáng tiếc nói: " y ya, em cho mấy đứa con gái nhìn ảnh Tinh Trần, người ta đều rất thích, đang nghĩ chờ cháu trai nghỉ Tết mấy ngày giới thiệu cho nó. . . . . ."
Hiểu Tinh Trần liền như vậy mạc danh kỳ diệu tránh thoát kiếp nạn đi xem mắt đầu năm. Thật là may mắn, thật là may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co