(Hiểu Tiết) Untouchable lovers
Chapter 5
Cái gì gọi là chuyên môn nghề nghiệp. Khi Tiết Dương cầm lấy súng tạch tạch bắn người, không ngoa thực đúng trăm phát trăm trúng. Mà xâm nhập hệ thống dữ liệu thế này, bởi vì công việc yêu cầu hắn cũng từng nghiên cứu qua, không phải quá am hiểu, kỹ thuật có thể coi là tạm được, có thể vượt qua tường lửa của cảnh sát đi thăm hồ sơ lưu danh “quang vinh” của mình. Nhưng này cũng mang theo một chút cảnh báo kín đáo, tư liệu thì có thể xem, một khi bị sửa, IP sẽ bị bắt định vị ngay lập tức.
So với danh sách đen, tài liệu lưu trữ thông tin cá nhân của mỗi nhân viên cảnh sát hoàn toàn có thể nói là tường đồng vách sắt. Nơi đó tập hợp hết thảy hồ sơ của từng cảnh sát tại chức: thời gian công tác, hiệu suất làm việc, tham gia vào các vụ án nào, một số bộ sẽ có mục thời gian hy sinh cùng nguyên nhân cụ thể.
Vì phòng ngừa tội phạm trả thù cảnh sát và gia đình họ, ngay cả người của cảnh sát muốn tham khảo phần tư liệu này cũng phải trải qua tầng tầng thủ tục phê duyệt. Cho nên ngay cả cho một đám hacker chuyên nghiệp của Kim thị tụ một chỗ vắt hết óc ra cũng không thể nhìn ra một khe nứt của tường lửa này chứ đừng nói đến Tiết Dương.
Ruồi bọ sẽ không đậu lên một quả trứng lành(*), nói cách khác, một bức tường không có khe hở, ai cũng sẽ không ngu đem đầu đập lên.
(* ruồi không đậu lên quả trứng không vết nứt, nghĩa đen: trứng vỡ rất dễ bị thối vì thế thu hút rất nhiều ruồi bọ đến, thông qua vết nứt mà ăn phần bên trong, nghĩa bóng: không phải vô duyên vô cớ mà làm điều gì đó, việc gì là cũng có nguyên nhân của nó.)
Nhưng là hiện tại, loại ý tưởng rơi đầu chảy máu này đang ở trong đầu Tiết Dương nhảy nhót qua lại, vừa lập xong kế hoạch liền nhanh chóng bắt tay vào làm.
Núp ở trong một góc thành thị, quán net đen không giống như mấy quán net bình thường giáo viên chỉ cần đi quanh trường học một chuyến đại khái có thể đem mấy đứa vị thành niên hư hỏng trốn học túm về. Tiết Dương bóc kẹo cao su, lấy tiền mặt chụp lên cái bàn gỗ kẽo kẹt trước mặt, lại giơ lên nụ cười uy hiếp, liền cùng gương mặt trẻ con cực kỳ gạt người đủng đỉnh đi vào bên trong.
Không cần chứng minh thư, góc riêng tư cũng rất nhiều, nơi này là địa phương thập phần an toàn. Khuyết điểm duy nhất chính là cho hút thuốc. Tiết Dương ghét bỏ phẩy phẩy khói thuốc trước mặt, tùy tiện tìm một góc không có mùi thuốc lá ngồi xuống. Khởi động máy tính, mở trang web, cắm USB đã cài sẵn chương trình bên trong, chuẩn bị tiến hành liền mạch lưu loát, Tiết Dương nâng má, hai mắt nhìn chằm chằm tiến độ loading, ngón trỏ nhịp nhịp trên tay ghế theo từng phần trăm, tựa hồ gõ đến 100, hắn sẽ xâm nhập thành công.
Ngón tay vừa gõ đến 86, đột nhiên liền ngừng lại ở giữa không trung. Lại gõ xuống tiếp, mấy con số vốn đang nhảy đều lại đứng ì ra đấy. Bình tĩnh lại im lặng đợi trong chốc lát, vạch chữ nhật màu xanh giống như bị một bức tường ngăn lại, rốt cuộc cũng không được.
Tiết Dương thật cũng không nghĩ chỉ cần một chương trình bẻ khóa là có thể qua được, lại vẫn mắng rắc rối, kéo bàn phím chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Đang định gõ chữ, tay còn chưa chạm phím, điện thoại lại đột nhiên vang lên, đánh gãy hết thao tác của hắn. Tiết Dương rút điện thoại, nghĩ từ chối luôn, nhưng nhìn đến dãy số kia, động tác lại đột nhiên dừng lại. Nâng mắt quét qua mấy kẻ đang đam mê chơi bời xung quanh, Tiết Dương không do dự, làm ngược lại hết những gì mình mới làm lúc nãy, rút USB đi ra khỏi quán, lúc này mới tiếp điện thoại.
Giữa trưa ánh nắng thực độc ác, xung quanh quảng trường này cũng không có bóng cây hay nhà cao tầng, Tiết Dương vừa ra đã bị nắng nóng đánh úp, hơn nữa vừa bẻ khóa thất bại, tâm tình thật sự không tốt. Nhưng khi nghe điện thoại, hắn bình tĩnh hơn nhiều: "Tan ca đã gọi cho tôi, nhớ tôi đến vậy sao?"
Trong cuộc gọi đến từ hai năm trước, giọng Hiểu Tinh Trần vẫn như gió mát, thổi tới trong lòng, xua đi nóng nảy mặt trời gay gắt mang lại: "Đột nhiên muốn cùng cậu nói chuyện một chút, không quấy rầy cậu đi."
Tiết Dương nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên. Tôi còn đang trên đường về nhà, còn buồn không có ai nói chuyện đây."
Hiểu Tinh Trần cười: "Tôi đây không nên gọi cho cậu, cậu vội vàng bất cẩn, đừng chỉ nói chuyện mà quên xem đường."
Tiết Dương: "Ai vội vàng bất cẩn? Yên tâm đi, mắt nhìn sáu đường tai nghe mọi hướng." Nói xong quả thật trái phải quan sát một chiếc ô tô đang tìm chỗ sang đường.
Con đường này cũng không biết sửa bao nhiêu năm rồi, nói mở rộng lòng đường, đem cây bên đường nhổ hết, cho phần vỉa hè một mảnh đất vàng, mùa xuân khô ráo trở thành một cơn bão bụi, ô nhiễm nghiêm trọng. Đường như vậy còn không nhìn rõ đèn xanh đèn đỏ, vạch đường cũng bị mài đi hết, cũng không có người tuân thủ luật giao thông, đi đi lại lại toàn bộ bằng tự giác.
Cùng Hiểu Tinh Trần nói chuyện một lúc, Tiết Dương tìm được cơ hội sang đường, trước mặt lại có cái xe buýt hai tầng, hắn cũng không sốt ruột, dừng lại chờ xe buýt đi qua. Đang ở lúc Tiết Dương nói chuyện, nhìn xe buýt to đùng chậm chạp đi qua, một lái xe nôn nóng khác ở đằng sau bị thân xe buýt dày rộng che tầm mắt, lại nhìn thấy bên đường trống một khoảng có thể lách, thẳng dẫm chân ga bẻ lái muốn vượt lên, lúc này mới nhìn thấy có người đang đứng ở đấy, vội vàng thắng gấp bóp còi, nhất thời luống cuống tay chân. Cũng may Tiết Dương phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng chạy đến đuôi xe buýt, cơ hồ là dán lên đầu xe ô tô cùng đít xe buýt mà chui sang đường bên kia.
"Này? Cậu có sao không? Xảy ra chuyện gì?" Hiểu Tinh Trần ngồi ở trước bàn học trong nhà, còi xe lộn xộn inh ỏi dị thường, thẳng tắp xuyên qua ống nghe đâm vào tai Hiểu Tinh Trần, sợ tới mức y mạnh đứng lên, thiếu chút nữa đem ghế dựa lộn ngược.
"Tôi không sao. Gặp phải kẻ không có mắt, thật sự là xui." Tiết Dương nói xong, quay đầu nhìn biển số của ô tô kia tựa nhìn quan tài.
Hiểu Tinh Trần nghe hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi xuống: "Câu cũng nên để ý một chút, nếu thực xảy ra chuyện, tôi cũng không thể kéo cậu lại."
Nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, như là động vào cấm ngữ. Tiết Dương rời mắt khỏi chiếc xe kia, vòng vo mấy khúc rẽ, đi xa hơn. Giữa hai người lâm vào trầm mặc yên tĩnh.
Từ khi hai người liên lạc với nhau, song phương đều thực ăn ý không nhắc đến đề tài này. Bọn họ đứng ở hai đầu thời gian khác nhau, cùng một dãy số biến thành cầu nối duy nhất giữa hai bọn họ. Nhưng đây là một tia khúc xạ lệch sai trong kính. Ai cũng không biết nó vì sao tồn tại, lại biểu thị cái gì. Đối việc này, cả hai bọn họ đều có một ít dự cảm nhỏ bé, đều tự lặng lẽ từ từ vuốt ve, hy vọng không phải kết quả tồi tệ nhất, đồng thời lại nâng niu thận trọng, không muốn kết nối mỏng manh này bị nắm quá chặt mà đứt gãy mất.
Mà lời nói như gió, nói ra liền không rút trở lại. Hiểu Tinh Trần mân môi. sau một lúc châm chước, vẫn là lựa chọn đi theo đề tài này, đem ý nghĩ của mình nói khỏi miệng.
"Tôi muốn. . . . . . nhìn thấy cậu. . . . . ."
Thái dương chói chang hạ xuống, Tiết Dương không tiếng động rùng mình một cái.
"Như thế nào đột nhiên muốn cái này?" Tiết Dương một tay cầm di động, tay kia thì bỏ vào trong túi quần, cố gắng thả lỏng thân thể, cúi đầu đá đá mấy viên đá nhỏ dưới chân.
Hiểu Tinh Trần rủ mắt, thanh âm ôn hòa trầm thấp, nhưng ngữ điệu đứt đứt quãng quãng đã bán đứng tâm tình của y: "Tôi không biết. . . . . . hai năm tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mới làm tôi không dùng số này nữa. Là chuyển sang một tỉnh khác, hay là trong nhà có biến động, cũng có thể là. . . . . . Ít nhất, trước khi việc đó xảy ra. . . . . . tôi muốn biết cậu trông như thế nào."
Tiết Dương đem viên đá nhỏ kia đá vào trong một cái cống nhỏ, theo tiếng rơi xuống nước lõm bõm mà ngẩng đầu lên, lại khôi phục bộ dạng bình thường: "Không phải là đổi một địa phương khác thôi. Tôi cũng thường xuyên đi nơi nơi, biết đâu lại có thể gặp được anh ở nơi nào thì sao. Như vậy đi, Hiểu Tinh Trần, chúng ta thử đoán xem diện mạo đối phương như thế nào, đợi cho đến lúc gặp mặt, nếu giống như trong tưởng tượng, không phải sẽ rất thú vị sao?"
Hiểu Tinh Trần cười khổ một tiếng, nghĩ thầm hắn căn bản không hiểu ý của mình, lại không quay về chủ đề chính, cười nói: "Liền cậu ham chơi. Phải đoán như thế nào?"
Tiết Dương: "Để tôi trước đi. Tôi đoán a, bộ dáng anh nhất định dễ nhìn."
Cái này làm Hiểu Tinh Trần thật sự cười thành tiếng: "Phụt. . . . . . Này cũng coi như đoán sao?"
Tiết Dương: "Mặc kệ, quy củ là tôi định, tôi nói tính là tính. Được rồi, tới phiên anh, và phải nói dài hơn tôi nói."
Hiểu Tinh Trần nắm di động, ánh mắt từ trang giấy trắng mơ hồ trên bàn chạy đến đám cỏ dại lung lay trong gió nhẹ bên ngoài cửa sổ. Trầm mặc một lát, y nói: "Được."
"Cậu hẳn sẽ không thấp, đại khái xấp xỉ mét tám. Giọng không nặng, cũng không ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên người thiên gầy. Cậu thực thông minh, ánh mắt nhất định rất sáng. Tính cách sáng sủa thích cười, trên mặt có lẽ có lúm đồng tiền, mũi có lẽ cũng thực thẳng. Bướng bỉnh như vậy, nói không chừng cười lên còn có thể nhìn đến răng khểnh. . . . . ."
Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần miêu tả tướng mạo của mình, da đầu không khỏi căng ra: "Anh đã từng gặp tôi?"
Hiểu Tinh Trần: "Không có, chỉ là khi học trường cảnh sát, có vị giáo sư tâm lý học có dạy qua về tính cách và ngoại hình, tôi học cũng không tệ lắm."
Tiết Dương không dấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi, trêu ghẹo nói: "Được lắm, anh coi tôi như phạm nhân."
Hiểu Tinh Trần nở nụ cười : "Kỳ thật cũng không phải tất cả đều là căn cứ khoa học, đa số vẫn là phỏng đoán cá nhân tôi."
"Tôi nghĩ. . . . . . cậu hẳn sẽ như thế này."
Lại kéo ra một ít đề tài râu ria, hai người liền kết thúc cuộc trò chuyện sóng gió này. Tiết Dương ủ rũ đi bộ về đến nhà, không cởi giày một phát ngả ra trên giường, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, không biết là mệt nhọc hay là suy nghĩ cái gì.
Di động bị ném vào góc giường leng keng một tiếng, thông báo tin nhắn được gửi đến. Tiết Dương nghiêng đầu, mở mí mắt nhìn nó một lát, mới duỗi tay ra cầm.
Là Hiểu Tinh Trần gửi tới một ảnh. Trung quy trung củ một tấm ảnh thẻ, kiểu tóc của người này cũng giống như con người của y làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khuôn mặt hơi gầy rất tuấn tú, đôi mắt có thần hút hồn, vô luận từ góc độ nào, đều giống như ở trên ảnh chụp cứng ngắc mà nhìn được người bên ngoài. Ảnh chụp không đề văn tự gì hết, Tiết Dương lại biết, đây là Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia, di động lại là leng keng một tiếng. Vẫn là Hiểu Tinh Trần, lúc này cũng là một tấm ảnh khác, chẳng qua là một bức phác họa. Thiếu niên trong tranh có gương mặt tuấn tú, mặt mày xán lạn như sao trời, bên dưới sống mũi thanh tú, môi mỏng phớt hồng mỉm cười, ẩn ẩn lộ ra hai cái răng nanh.
Tiết Dương ngồi ở bên giường, đem bức ảnh kia phóng to thu nhỏ nhìn hồi lâu, hoảng hốt cảm thấy được trong ảnh, ngũ quan đều là hắn, nhưng làm sao có chút không giống.
Trăm tư không được giải. Tiết Dương tắt ảnh này, lại nhắn mở ảnh chụp của Hiểu Tinh Trần, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Đôi mắt thiếu niên cùng Hiểu Tinh Trần giống nhau y đúc, không phải mắt của hắn.
Mở máy ảnh của điện thoại, Tiết Dương nhìn vào camera, học theo biểu tình của phác họa cùng ánh mắt Hiểu Tinh Trần làm một tấm, sau đó cười đem bức ảnh xóa khỏi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co