Truyen3h.Co

(Hiểu Tiết) Untouchable lovers

Chapter 7

lavender_sarah

    Từ lúc có tờ giấy này, tiếp tục ở trung tâm tìm tung tích của A Thiên đã không còn ý nghĩa. Lam Hi Thần báo đội cứu viện quay về, gặp đôi bạn thân không có gì giấu nhau vẫn còn trầm mặc —— Tống Tử Sâm nghiêm mặt, cuống họng vẫn chưa bình thường, không biết là không muốn nói chuyện hay là vẫn không nói được. Hiểu Tinh Trần cũng nhíu mày, tựa hồ đang chìm trong suy nghĩ —— liền lại đây đánh vỡ yên lặng: "Anh đã nhờ trong sở định vị di động của A Thiến, tin tức sẽ lập tức phát lại đây, có lẽ còn kịp. Quan tâm quá sẽ bị loạn, đừng quá vội vàng xao động."

    Lại quay đầu hỏi: "Tinh Trần, chú có biết tờ giấy này làm sao lại ở trên người không?"

    Hiểu Tinh Trần hít một hơi thật sâu, gật đầu, đem vừa rồi y quơ bừa, cùng người thần bí kia đi xuống tầng một, cộng thêm phân tích của mình giản lược nói một chút. Nếu đúng như Hiểu Tinh Trần suy nghĩ, người kia chính là “nhân vật khả nghi” mà A Thiến thấy, tờ giấy cũng là hắn nhét vào túi Hiểu Tinh Trần, như vậy đem tờ giấy này cùng trước đó xâu chuỗi lại, một kết luận khách quan như băng đâm đến xương.

    Hiểu Tinh Trần: "Bọn họ. . . . . . có thể là hướng đến tôi."

    Băng đảng tỉnh này đường hoàng ương ngạnh, mấy vụ án liên quan sẽ đè ép vào trong tủ hồ sơ, không bị trị tận gốc, dù chưa nhìn được một góc của phần băng nổi, chỉ sợ hệ thống này khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cảnh sát làm sao không muốn rút da lột gân mà điều tra cho rõ ràng? Lam Hi Thần mấy năm nay, tổng cảm thấy bọn họ đang đứng ở trên một vách núi đen. Dưới chân không có một ngọn cỏ, phía trước lại là đầm rồng hang hổ. Phục long hàng hổ, hợp lại cái mày chết tao sống cũng không được, nhưng mấy đứa nhỏ ở sau lưng anh thì làm sao giờ? Bởi vì một quyết định của anh, đem tính mạng gia đình mọi người làm như tiền đặt cược? Anh không thể mạo hiểu như vậy.

    Thẳng đến Hiểu Tinh Trần gia nhập, nghé con mới sinh không sợ hổ, xung phong nhận việc thỉnh cầu điều tra án kiện liên quan đến xã hội đen. Lam Hi Thần lúc đầu cự tuyệt, sau lại bị kiên trì cùng quyết tâm của y tác động. Lấy lý lẽ của Hiểu Tinh Trần, cá nhân hơn tập thể, điều tra lại càng không đánh rắn động cỏ, hơn nữa người nhà của y đều ở tỉnh khác, thực sự nguy hiểm, học trò của mẹ y năng lực rất khá, thậm chí có thể đưa bố mẹ y đi ra nước ngoài. Lam Hi Thần cũng nghĩ đây quả thật là một cơ hội vạch trần bức màn che mặt thần bí của mafia, vì thế đồng ý để y âm thầm điều tra —— vì tránh rò rỉ thông tin, tận lực giảm thiểu hậu quả, chuyện này chỉ có vài người tin cậy nhất biết được —— đồng thời tận khả năng của mình, giúp Hiểu Tinh Trần khai thông hết các phương hướng, cơ hồ cho y mở tổ chuyên án một người.

    Vốn tưởng rằng công tác giữ bí mật tốt lắm, ai có thể nghĩ đến, băng đảng kia lại dũng cảm mà thận trọng như vậy. Hiểu Tinh Trần còn không biết mình bị phát hiện thế nào, khi nào, đối phương cũng đã triển khai hành động trả thù —— không trả thù người nhà của y, mà là trực tiếp là bạn bè cảnh sát của y.

    Có lẽ hôm nay trận hề này, tống tiền là giả, dẫn dụ là chính. Bọn chúng sớm đoán được trung tâm sẽ báo cảnh sát, chuẩn bị ‘bất ngờ’ kia cũng không phải vì tống tiền. Từ đầu đến cuối, nòng súng của chúng chĩa vào cũng chỉ là cảnh sát, mà bọn họ lại không hề nhận ra, liền như vậy đi vào cái bẫy được dựng hoàn hảo.

    Chuyện tới hiện giờ, có an ủi  thêm cũng vô nghĩa. Lam Hi Thần nhìn thông báo, vỗ vỗ bả vai hai người: "Về đội đi, định vị phát đến rồi, còn chưa đi xa. Chúng ta đánh bọc sườn, may mắn còn có thể tìm được ổ bọn chúng, đem một lưới bắt hết, đừng áp lực quá. Tử Sâm, chú cũng vậy, đàn ông thước tám, lấy ra một ít tinh thần nào, a."

    Đích xác, hiện tại không có gì quan trọng hơn việc cứu A Thiến. Hai người gật đầu, đi theo Lam Hi Thần ra khỏi cổng trung tâm. Chỉ là lúc lên xe Tống Tử Sâm nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, lại cụp mắt, sải bước, mở một bên cửa khác.

    ". . . . . ." Hiểu Tinh Trần sững sờ tại chỗ, sắc mặt trầm xuống. Chuyện y điều tra đám băng đảng, Tống Tử Sâm cũng biết đến. Suy nghĩ của hắn bây giờ, Hiểu Tinh Trần không phải không thể hiểu, hoặc là y mới nghĩ đến. A Thiến bị bắt, nếu chỉ là vì trả thù y, như vậy A Thiến vô sự thì không sao, nếu ra sai lầm. . . . . . kia tình bạn nhiều năm của bọn họ, lần này sợ là tổn thất to. Dù sao A Thiến đối với Tống Tử Sâm, cũng quan trọng như người ở hai năm sau mà y không thể chạm tới được với y, không, còn quan trọng hơn, có thể nói là mất rồi không thể có lại được nữa.

    Không chỉ là A Thiến, còn có Trình Hâm. Gã hôm nay đã tiếp xúc với Hiểu Tinh Trần, mặt mũi cùng giọng nói đã bị y nhớ kỹ, trở về sẽ bị tổ chức như thằn lằn đứt đuôi kia xử lý như thế nào cũng không khó tưởng tượng. Còn có bà nội của gã, bởi vì bị y tra được, chỉ sợ cũng không tránh khỏi kiếp nạn này.

    Mạng của A Thiến, mạng của Trình Hâm, mạng của bà nội Trình Hâm, mạng của mọi người trong sở cảnh sát, thậm chí còn mạng của người dân bị thương ở trong trung tâm hôm nay. Từng cái từng cái mạng người tích lên như tòa Thái Sơn, Hiểu Tinh Trần đưa bọn cõng ở trên lưng, nhất thời bị ép ngay cả hô hấp đều khó vạn phần.

    Nhưng là. . . . . . Hiểu Tinh Trần mím môi, trong mắt không cam lòng rối rắm làm một đoàn.

    Y điều tra về thế giới ngầm, mở rộng chính nghĩa, thật sự là sai sao?

 * *

    Ban ngày quán bar có chút quạnh quẽ, trên sân khấu ca sĩ hát một bài đang hot trong năm 2017 cũng không thể kéo đến chút hơi người, một giọng hát hay mà giống như lãng phí. Trong một góc một bao nhỏ được mở ra, một quả phi tiêu cắt qua làn điệu du dương, bay ra như giống như viên đạn xé gió, cuối cùng ở hồng tâm trên tường găm vào rung rung vài cái rồi lại hoàn toàn không có động tĩnh.

    "Cậu có thể lùi về phía sau." Kim Quang Dao đẩy chai soda về phía Tiết Dương, hắn ngửa cổ uống vài ngụm, sau đó mang theo cả chai nước đi đến bia tiêu, bĩu môi, rõ ràng không hoàn toàn vừa ý, nhổ phi tiêu xuống lùi về phía sau, ném lại một lần nữa được vòng 10 điểm, mới trở lại ngồi đối diện Kim Quang Dao: "Thế nào, bảo đao chưa cùn đi."

    Kim Quang Dao: "Tôi cũng không có tiền lương hưu cho cậu, mười năm nữa nhắc lại chuyện này đi"

    Nói là nói như vậy, Kim Quang Dao thật quả thật cảm thấy trạng thái Tiết Dương có chút khác thường. Ở trên người Tiết Dương đánh giá một chút, Kim Quang Dao đưa ra điểm rõ ràng nhất trước mắt: "Tóc cậu có phải hay không nên cắt đi?"

    Tóc Tiết Dương vốn không dài không ngắn, bình thường vẫn lấy dây thun tùy tiện ở sau gáy túm thành cái đuôi gà con. Bởi vì dường như mỗi ngày gặp mặt, cho dù Kim Quang Dao nhìn rõ mọi việc, biến hóa rất nhỏ từ từ tăng trưởng cũng không dễ dàng nhìn ra. Nhưng hôm nay hắn để cái đầu bù xù —— theo lời của hắn, buổi sáng dây chun đột nhiên đứt, lười tìm cái mới, đơn giản liền như vậy đến đây, khí đen lượn lờ trên mặt hắn làm bằng chứng —— Kim Quang Dao mới phát hiện, đuôi tóc hắn đã dài quá vai.

    Tiết Dương nghe xong thật không quá để ý, tùy tay vén tóc ra sau: "Đúng là có chút nóng. Chủ quán có muốn kinh doanh không đây, nhiệt độ hôm nay thế này mà để điều hòa ở cái mức này, lẽ nào là cái ma ốm đi"

    Mắt thấy hắn rất có đi ý tứ đem nắm đấm thử xem chủ quán có phải ma ốm hay không, Kim Quang Dao nhanh chóng kêu phục vụ lại đây, cho ít tiền thì thầm vài câu, không bao lâu dây buộc tóc đi mượn từ một mỹ nữ giao cho Tiết Dương. Hắn thật cũng không câu nệ tiểu tiết, tiếp nhận buộc tóc lên, hình tượng từ một kẻ lưu manh tiêu sái lập tức biến trở về lưu manh giỏi giang.

    Lưu manh giỏi giang buộc tóc xong, lại uống ngụm nước, hỏi Kim Quang Dao: "Hôm nay bảo tôi tới chỗ này là có chuyện gì?"

    Kim Quang Dao: "Không có gì. Nhìn trạng thái mấy ngày nay của cậu không đúng, mang cậu lại đây thả lỏng."

    Tiết Dương: "Không đúng? Không đúng chỗ nào?"

    "Đừng giả ngu." Kim Quang Dao hướng hắn xòe một tay, "Đem điện thoại của cậu cho tôi."

    Cũng không phải chuyện "mấy ngày nay". Tóc dài cần thời gian, người biến hóa cũng như vậy. Cẩn thận suy xét, hắn từ đầu năm bắt đầu không đổi số điện thoại, này đối Tiết Dương từ trước đến nay cẩn cẩn thận thận, không có gì có thể làm lộ ra điểm yếu, có thể coi là cực kỳ bất thường.

    Sinh hoạt cá nhân của thuộc hạ Kim Quang Dao lười quản, nhưng nếu ảnh hưởng đến chính sự, y nhất định phải quản.

    Tiết Dương nhìn bàn tay xòe ra cùng khuôn mặt Kim Quang Dao trong chốc lát, mỉm cười: "Làm gì? Đây là phòng tôi cưỡi lên?"

    Kim Quang Dao cũng cười, trong giọng lại nghe ra cường ngạnh: "Lấy ra, tôi đổi số cho cậu."

    Tiết Dương không chút hoang mang, lấy di động ra cũng không đưa cho y, ở trong tay lắc đến lắc đi: "Vậy anh đến cướp đi a, cướp được tôi liền cho anh."

    Di động ở trước mặt dung đưa, nhìn như có vẻ giơ tay ra là bắt được, kỳ thực vẫn bị Tiết Dương chặt chẽ chộp trong tay, nếu giơ tay cũng không biết hắn sẽ ném đến nơi nào. Kim Quang Dao đơn giản án binh bất động, vừa mở miệng đã đánh phủ đầu.

    "Có liên quan đến chuyện của hai năm trước sao?"

    Tiết Dương dừng lại động tác, tươi cười cương trong chớp mắt lại lần nữa treo lên: "Anh như thế nào nghĩ như vậy? Đến nói nghe chút."

    Trong lỗ tai vẫn là giai điệu thỏa mái của quán bar, Kim Quang Dao theo nhạc thu tay, đặt lên mặt bàn, làm một tư thái thả lỏng: "Đừng như vậy, tôi chỉ tò mò, cũng là lo cho cậu, có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nhau phân tích. Lúc trước cậu muốn tôi dò lại mấy vụ của hai năm trước, tôi có chút kỳ quái, nhưng không quá để ý, lúc ấy chỉ đơn giản giúp cậu nhớ lại một chút, thẳng đến gần đây tôi mới nhớ đến, này có lẽ liên quan đến một loạt hành động bất thường dạo này của cậu. Vì thế tôi cẩn thận tra xét tra tất cả những chuyện phát sinh hai năm trước."

    "Năm ấy cậu mới đến, đối nội tạo uy tín, đối ngoại lại phải tận lực phải sạch sẽ, đây là yêu cầu tôi đưa cho cậu. Cho nên một năm đó chúng ta mờ ám không ít, đại động tĩnh lại ít ỏi không có mấy. Có nhắc đến, cũng chỉ có lần ở trung tâm thương mại."

    Tiết Dương một tay chống má, lấy điện thoại nhịp nhịp trên đùi nhớ lại, rốt cục nhớ tới hình như có chuyện như vậy. Lý do của lần đó là bởi vì một thuộc hạ dưới tay thu được điện thoại trong nhà, nói là có cái hư hư thực thực cảnh sát đi đến gia đình bọn chúng điều tra, người nhà không biết con cháu mình gia nhập băng đảng, cho nên nói tính danh cho cảnh sát, lúc sau lại cân nhắc có chút không đúng, liền đánh điện gọi đến hỏi. Trình Hâm cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng hướng cấp trên báo cáo, lấy công để thoát nạn.

    Vì thế liền trình diễn một trò ở trung tâm thương mại như vậy.

    Chuyện này cơ hồ đã biến mất sạch sẽ trong đầu Tiết Dương, ảnh chụp tên cảnh sát kia hắn chỉ liếc qua một cái, nhiệm vụ hoàn thành xong đã sớm quên hết. Nhưng lúc hắn chậm rãi hồi tưởng toàn cảnh của sự kiện này, đột nhiên ở nơi nào đó trong lòng, một tấm ảnh thẻ bỗng hiện ra trước mắt, giống như núi chuyển sông dời, sóng lòng cuồn cuộn bốc lên.

    Che đi sóng gió trong lòng, Tiết Dương đảo mắt, đối Kim Quang Dao nói: "Vậy thì sao? Đã qua hai năm, cho dù anh nói trạng thái của tôi không đúng, cùng sự kiện kia có liên hệ gì?"

    Kim Quang Dao nhìn thoáng qua di động vẫn được hắn cầm trong tay, mới mở miệng: "Mới đầu, tôi cũng chỉ là tò mò vì sao cậu lại bắt đầu dùng số này lâu như vậy. Cẩn thận lái thuyền vạn năm (*), cậu biết tôi vẫn như vậy. Vì thế tôi đi điều tra lịch sử liên lạc của cậu."

(* cẩn thận lái thuyền vạn năm, 1 thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ cẩn thận, thận trọng thì làm việc gì cũng chắc chắn và dài lâu) 

    Tiết Dương giật đầu tỏ vẻ hiểu, chậm rì rì hỏi: "Anh tra được cái gì?"

    Kim Quang Dao: "Lịch sử liên lạc thực tạp nham, dù sao mỗi lần tôi gọi cho cậu đều dùng số khác nhau. Cho nên tôi mới thực kinh ngạc, cậu cư nhiên cùng một dãy số, bảo trì liên hệ gần một năm. Mà cái dãy số kia, cư nhiên là số của cậu."

    Tiết Dương cười vài tiếng: "Không trực tiếp đem tôi giao cho bệnh viện tâm thần, tôi có nên cảm ơn anh?"

    Kim Quang Dao: "Chúng ta là anh em, chuyện của cậu, tôi tự nhiên sẽ tận lực nghĩ cái gì tốt nhất. Vì thế bỏ qua giả thiết cậu bị điên, tôi tra tất cả thông tin đăng ký của số này, hy vọng có thể tìm được lý do hợp lý. Kết quả, cậu đoán xem tôi phát hiện cái gì?"

    Tiết Dương hai hàng lông mày vừa nhấc, giúp y nói ra đáp án: "Hiểu Tinh Trần, đúng không?"

    Kim Quang Dao: "Cậu không nói tôi đều đã quên. Đúng, tên cớm hai năm trước điều tra chúng ta, tên là Hiểu Tinh Trần, số di động y sử dụng lúc đấy là số của cậu bây giờ, gần một năm thường xuyên đến một dãy số, giống nhau y đúc."

    Tiết Dương: "Sau đó anh liền hoài nghi tôi phản bội Kim thị, cùng y nội ứng ngoại hợp, muốn đem anh từ trong ra ngoài nhổ tận gốc?"

    Kim Quang Dao: "Đương nhiên sẽ không, tôi đã nói, chúng ta là anh em. Cậu không ngốc như vậy, cho dù phản bội cũng sẽ không để tôi đơn giản như vậy liền phát hiện. Tôi cũng không ngu như vậy, tin tưởng điện thoại của cậu có thể thông lên thiên đường."

    "Thiên đường. . . . . ."

    Nếu nói trước đó, Tiết Dương đã có thể đoán được gã cớm nhiều chuyện kia là Hiểu Tinh Trần, cho nên khi từ miệng Kim Quang Dao nghe được, cũng không vì y mà lòng dâng sóng to hơn. Nhưng hiện tại, bão táp trong lòng hắn rốt cục nghênh đón tiếng sấm vang vọng vực biển, sét đánh dữ dội.

    Có chút trí nhớ linh tinh ngắn vụn, từ trong mây đen, giương nanh múa vuốt giãy dụa đi ra.

    Ở trong chút đoạn ngắn kia, sau khi bị hắn dụ tới nhà xưởng bỏ hoang mà sau này thuộc về hắn, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp nơi, tựa hồ tất cả cảnh viên đều vọt vào vào trong nhà xưởng rộng rãi bên cạnh; tiếp theo, tựa hồ có người một mình xâm nhập vào lãnh địa của hắn, hắn trốn trong bóng tối, dùng một súng nhắm ngay thân ảnh của người kia; hình ảnh cuối cùng thoáng hiện lên, là trên mặt đất nhà xưởng lưu lại một vết sẫm màu cho đến nay, giống như một vết sẹo bị vạch trần, máu chảy đỏ tươi.

    Tiết Dương ngón cái vừa động, mở ra lịch vạn niên, giống như tùy ý hỏi: "Ngày đó, ngày mà phóng khí gas ở trung tâm thương mại, là ngày mấy tháng mấy?"

    Xe cảnh sát đi theo định vị dần dần nhanh chóng ra khỏi nội thành, càng tiến lên, trên đường càng thưa thớt. Lam Hi Thần đem lực chú ý từ trên bản đồ nhìn vào gương chiếu hậu, Hiểu Tinh Trần ngồi ở ghế sau không nói được một lời: "Tinh Trần, không sao chứ?"

    Hiểu Tinh Trần trả lời: "Cám ơn đội trưởng, tôi không sao."

    Không phải tỏ vẻ mạnh mẽ, Hiểu Tinh Trần hiện tại quả thật rất lãnh tỉnh. Y biết, trước mặt cứu A Thiến mới là quan trọng nhất, cho nên y đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên chuyện này, suy nghĩ mạch lạc rõ ràng vô cùng. Lam Hi Thần nhìn y cũng không giống nói dối, tuy có nghi ngờ, nhưng cũng gật gật đầu, muốn nói hai câu cổ vũ, lại bị tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên đánh gãy.

    "Xin lỗi." Hiểu Tinh Trần xin lỗi lấy di động, số điện thoại hiện lên nói cho y, cuộc gọi này đến từ tương lai. Trong lúc làm việc, Hiểu Tinh Trần rất ít nghe điện thoại riêng, đặc biệt bây giờ sắp phải đối mặt với bên mafia, tình huống hiện tại càng không chấp nhận phân tâm. Dù việc này dị thường nguy hiểm, Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là trượt nút đỏ trên màn hình.

    "Mẹ nó, nghe đi!" Tiết Dương vừa mắng, vừa nhấn gọi tiếp, đem cuộc gọi vừa bị từ chối tiếp tục gọi. Lúc này hắn đã chạy ra khỏi quán bar, đang ở trên đường cái phóng máy xe, gió mang theo lá rụng xả vào quần áo hắn, bay bay một lúc vẫn hạ cánh xuống. Cũng may trên đường ít xe ít người, bằng không dù lá gan của hắn có to, cũng không dám vừa đi vừa bấm số thế này.

    Liên tiếp từ chối 5, 6 cuộc gọi, lại nghe tiếng chuông vang lên, Hiểu Tinh Trần cũng bắt đầu nghi hoặc. Trong một năm liên lạc với nhau thế này, khi y không tiếp điện thoại, đối phương cũng thường xuyên tùy hứng liên tục gọi tới, nhưng cơ bản từ chối hai ba lượt sẽ dừng lại, nhiều nhất lúc sau trò chuyện lại hờn dỗi vài câu. Chưa từng giống như hôm nay. . . . . . Lẽ nào có việc gì gấp?

    Đang do dự, Lam Hi Thần đột nhiên hỏi: "Là bạn gái sao?"

    Hiểu Tinh Trần hàm hồ cụp mắt: "Vâng. . . . . ."

    Lam Hi Thần bình tĩnh nhìn đường cùng điểm nhấp nháy trên bản đồ: "Anh tuy rằng từng hứa hẹn, gặp nguy hiểm, bọn anh sẽ tận lực bảo vệ mấy mầm non như các chú. Nhưng là tí nữa sẽ gặp cái gì, ai cũng không biết, chỉ biết rất nguy hiểm. Cho nên, đừng lưu tiếc nuối."

    Điện thoại vừa im lại nhận cuộc gọi mới, Hiểu Tinh Trần nhìn di động, hít sâu một hơi.

    "Vâng."

    "Alo, tôi. . . . . ."

    "Hiểu Tinh Trần, " Tiết Dương dừng xe mới rốt cục nghe được giọng y, lập tức ngắt lời, "Nghe đây, tôi mặc kệ anh hiện tại đang làm cái gì hay muốn đi đâu, lập tức dừng lại ngay."

    ". . . . . . Cái gì?" Hiểu Tinh Trần bị hắn thình lình yêu cầu có chút không biết làm sao, "Đừng nghịch ngợm, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu. . . . . ."

    "Tin tôi, chuyện của tôi quan trọng hơn." Tiết Dương vừa nói, người cũng đã đẩy cánh cửa han rỉ của nhà kho, sau đó dùng tốc độ nhanh chạy tới bên cạnh vệt sẫm màu trên đất kia.

    "Mặc kệ trước đó hay sau này anh có tin tôi hay không, lần này anh phải nghe tôi. Dừng lại, lập tức, ngay bây giờ."

    ". . . . . ." Hiểu Tinh Trần không biết thái độ cương quyết đột nhiên của Tiết Dương là thế nào. Y có thể nghe đối phương đang rất nghiêm túc, nhưng bảo y ngừng lại . . . . . Y như thế nào có thể ngừng? Tên đã trên dây, lúc này dừng lại, A Thiến làm sao bây giờ? Tống Tử Sâm làm sao bây giờ? Nhiều mạng người như vậy làm sao bây giờ?

    "Cậu hãy nghe tôi nói. Tôi hiện tại đang xuất cảnh. . . . . ."

    "Tôi bảo anh dừng lại anh có nghe thấy không!"

    Này một câu, Tiết Dương cơ hồ rống lên, thanh âm ở trong nhà xưởng vang vọng, dư âm không ngừng, rơi vào ống nghe bên này, ngay cả Lam Hi Thần đều nghe thấy được. Này một rống giống như dùng hết sức lực một đường chạy tới hắn tích góp được, nhìn chằm chằm vết máu kia, giống như khó thở mà phải há mồm hổn hển, giống như đã muốn xuyên thấu qua vết máu khô nhìn thấy nét mày cay chặt của chủ nhân nó ở đầu kia điện thoại. Ngay trước khi vị cảnh sát lên tiếng cự tuyệt, Tiết Dương hít một hơi, cười nói: "Anh không phải đang muốn tìm đứa con gái quay phim kia sao? Tôi nói cho anh. . . . . . cô ta không ở chỗ các anh định đến đâu."

    "Cậu. . . . . ." Hiểu Tinh Trần khiếp sợ, nhìn Lam Hi Thần liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm túc: "Cậu nói chúng tôi truy tung sai hướng?"

    "Đúng, trên chiếc xe kia chỉ có điện thoại của cô ta, người còn đang ở trong cốp một chiếc xe ở bãi xe tầng hầm của trung tâm thương mại, mấy người hiện tại tìm từng chiếc đi, nói không chừng cô ta đã ngột thở đâu." Tiết Dương thong thả đi đến sofa của mình, một tay đặt trên lưng sofa thoải mái ngồi xuống, chỉ có gân xanh còn chưa biến mất trên chiếc cổ đỏ bừng chứng minh người vừa rồi gào thét quả thực là hắn.

    "Còn có câu hỏi gì không?" Tiết Dương nói.

    ". . . . . ." Câu hỏi của Hiểu Tinh Trần thì nhiều lắm. Người này đến từ hai năm sau cùng y trò chuyện hơn nửa năm, là người mà y thích, hiện giờ lại đang dùng loại ngữ khí tội phạm này, thoải mái mà hướng y trình bày. . . . . . Bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần nhớ tới, người này lần đầu tiên biết y là cảnh sát, cũng gọi y là "Cảnh sát thúc thúc".

    Châm chước đến cuối cùng, Hiểu Tinh Trần hỏi: "Cậu là ai? Vì cái gì biết nhiều như vậy?"

    Tiết Dương đại khái cảm thấy câu hỏi này của y thực ngu, khinh miệt nói: "Tôi là ai, trong lòng anh không phải đã đoán được rồi? Còn hỏi vô nghĩa như vậy, không nhanh nhanh quay đầu. Nhỏ kia hít phải khí gas cùng thuốc mê cũng không ít, không động được cũng không kêu được. Tôi nhớ rõ trong xe mở điều hòa, tối nay các người mới tìm được, đại khái có thể trực tiếp nhặt xác."

    Nghe hắn thừa nhận, Hiểu Tinh Trần đáy lòng trầm xuống, trước đó suy nghĩ rõ ràng trong đầu có chút hỗn độn, cố gắng tìm về một tia thanh minh, đúng là một tiếng sấm sét hô lên.

    "Cậu hiện tại đem chuyện cậu làm nói cho tôi biết, lại là có ý tứ gì?"

    Tiết Dương: "Còn có thể có ý tứ gì, cảm thấy nhàm chán, không muốn cùng anh chơi nữa. Dù sao anh cũng không có thể xuyên qua hai năm bắt tôi quy án, nói cho anh thì thế nào?"

    Một lát, Hiểu Tinh Trần trầm giọng: ". . . . . . Cậu như thế nào khẳng định, tôi không thể?"

    Tiết Dương: "Ha, chẳng lẽ anh còn có thể chui từ di động ra?"

    Hiểu Tinh Trần: "Cậu ở tương lai của tôi, tôi ở quá khứ của cậu, có được hay không là cậu chứ không phải tôi. Vô luận là một năm, hai năm, hay bao nhiêu năm chăng nữa, lưới pháp luật dù thưa, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, chắc chắn sẽ có ngày tóm được cậu."

    Tiết Dương nghe xong, nở nụ cười một tiếng, ngữ khí vô cùng thân thiết nói: "Được, tôi chờ anh."

    Sau khi cúp điện thoại, Tiết Dương tựa vào sô pha nhìn trần nhà gõ vài ngón tay, ngây người một lát lại đứng lên, mở "kho" vũ khí của mình, nạp đạn đến khẩu thứ tám lại ném trở về, cảm thấy thực phiền liền đem cửa đóng lại trở lại sofa nhắm mắt lại ngã xuống, chỉ nghỉ trong chốc lát lại đứng lên đi đến gần vết máu kia xem xét.

    Trên mặt bê tông sạch sẽ, làm gì còn dấu vết nào. 

    Lại cầm di động gọi, thanh âm hệ thống máy móc nói cho hắn, số điện thoại này hiện không liên lạc được.

    Tiết Dương cúi người, ở chỗ vốn có dấu vết kia vừa cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận không có tia vết máu, gật gật đầu, cũng không rõ có vừa lòng hay không.

    Lúc này, một trận tạp âm chói tai quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Là tiếng cửa sắt han gỉ bị đẩy ra. Tiết Dương quay đầu lại, chậm rãi đứng lên, chỉ thấy có một bóng người ngược sáng đứng trước cửa, từng bước từng bước, tiếng bước chân rõ ràng, trầm ổn đi về phía hắn.

    "Đừng tới đây." Khi người nay cách Tiết Dương tầm mười mét, Tiết Dương quát bảo y dừng lại. Hắn đã thấy rõ mặt y. Giống như chuyện vốn phát sinh ở hai năm trước lại chậm chạp tái hiện ngày hôm này, một cảnh sát không mặc cảnh phục tìm được nơi này, muốn tiếp cận hắn, Tiết Dương đã sàng sàng chạy đến kho vũ khí của mình. 

    Nhưng Hiểu Tinh Trần như hắn mong muốn dừng cước bộ, đôi mắt nhìn hắn sáng quắc, giống như hợp với ánh mặt trời sau lưng càng làm cho người hoảng loạn.

    "Tiết Dương." Y nói.

    "Tìm được cậu rồi."

                                   _End_

  
    ————

Author's notes:

    Đến nơi đây xem như kết mở, là be hay là he, nghĩ như thế nào đều được.

    Kỳ thật ta có ý tưởng HE phi thường vô nghĩa, bởi vì rất vô nghĩa nên biết xấu hổ không cho vào chính văn. Hơn nữa khi bắt đầu viết fic này vốn muốn để open ending, cho nên nếu đem he viết coi như phiên ngoại, tiếp hay không tùy ý mọi người

_________________

Phong Vũ: đến đây là theo ý tác là  OE, nếu ai thích kết thế này thì dừng ở đây. Nếu ai thích HE thì lên WordPress của ta, phần phiên ngoại, lý do ta không đăng lên Wattpad vì phiên ngoại này là R18, làm đến sập giường luôn :))))

Here is link: https://phongvukaze.wordpress.com/2020/05/21/hieu-tiet-r18-untouchable-lovers-8/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co