Truyen3h.Co

hiếu tôn # bite

cắn cắn cắn

nthbrdzl__

lowercase; ooc; nc-16.

-

"hiếu... này-"

nếu biết chuyện sẽ xảy ra tới nước này, hoàng tôn cũng không cố gắng ngăn cản nó làm gì. để rồi cảm nhận được trên da thứ xúc cảm đau nhói mà không thể đẩy nó ra được, hiếu vùi mặt vào hõm cổ anh, bàn tay không yên phận sờ soạng trên cơ thể anh, tôn lắc đầu nguầy nguậy, mọi sự phản kháng đều không đáng kể với một thằng hiếu say đến mất lý trí, anh chỉ mới mắng nó một câu mà nó đã phát rồ lên mà lao vào cắn anh rồi, ôi thế mà chẳng ai vào giúp anh đây này, bình thì thu lu một góc sợ hãi, con vợ đinh mạnh ninh cũng trốn trong phòng có biết chuyện đâu, còn mấy người còn lại giả vờ ngủ hết cả rồi, anh tôn có la to cỡ nào cũng chẳng ai cứu được anh lúc ấy.

mà anh cũng chả hiểu sao nó lại đi cắn anh nữa.

kiểu?

nếu anh có sức khoẻ hay cao lớn như nó, anh cũng có thể chống cự được, mà đây, anh bé tí như cái cây kẹo mút dở thì làm sao đấu lại cái thằng to đùng đang đè lên người mình thế này? anh càng cố chấp đẩy nó ra, nó càng ôm chặt lấy anh hơn, hiếu cứ làm như nếu nó nới lỏng tay ra anh sẽ thoát được vậy, với cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng là lần đầu anh tôn gặp phải, nhất thời chả biết làm sao xoa dịu còn chó điên đang lên cơn thế này được. hoàng tôn còn đang bận nghĩ thêm thì lần nữa rùng mình cảm nhận cái đau nhói xuất hiện trên da thịt, ôi cái thằng này điên thật rồi, nó cứ sờ sờ rồi cắn anh khiến tôn ngỡ ngàng lắm, nó cắn cũng đau chứ có phải nhẹ nhàng gì đâu. răng nó cạ lên rồi mạnh mẽ ghim sâu vào như thể muốn tạo dấu vết rõ ràng ở đấy, mà nó cứ bạ chỗ nào cũng lướt qua hệt muốn để lại dấu răng khắp mọi nơi trên người anh khiến tôn sợ chết khiếp.

tay nó luồn vào trong áo anh sờ lung tung linh tinh khắp nơi, chỗ nào cũng muốn chạm tới, hai chân anh vô định đặt trên eo nó, đến cái tư thế lúc này cũng vô cùng kì lạ nhé? sao lại phải như thế nhở? hoàng tôn không hiểu, cho đến khi lần nữa bị nó cắn, đau lắm chứ chả phải đau vừa đâu mà nó cứ hành hạ anh thế này, cả người nó nóng ran áp lên da thịt anh tham lam muốn được cảm nhận cơ thể anh lâu hơn nữa. môi nó lướt trên gò má rồi chạm khẽ lên da khiến anh tôn rùng mình, thật sự muốn phản kháng vội chứ đàn ông còn trai cứ va chạm thể xác với nhau thế này kì quặc lắm ấy.

nhưng hiếu thì lì lợm.

răng nó vẫn đặt trên da thịt anh mà chẳng có dấu hiệu buông tha, rõ là đau chết đi được, hiếu biết mà, vậy sao nó vẫn chưa thôi mấy cái hành động này vậy? tay nó mân mê trên da thịt anh, va chạm thể xác đàng hoàng chứ chả phải ngoài da như bình thường nó vẫn hay mò các anh em, hoàng tôn dĩ nhiên sợ chứ, phản xạ quen thuộc là gấp rút đẩy nó ra vội vàng. thái lê minh hiếu mà, đâu phải cứ kêu nó đi là nó đi, hiếu vẫn lì lợm chẳng chịu buông tha anh, răng cạ trên da anh, lần nữa ghim xuống một vết cắn. đau thế này thì bố ai nhịn được, cuối cùng nước mắt anh rơi còn cuộc chơi của hiếu thì chưa kết thúc, nó cứ hết hôn chụt cái rồi lại cắn, tay thì vẫn mò mẫm lung tung, thiếu điều muốn cởi sạch quần áo anh ra làm chuyện đồi bại ngay tại đây.

huỳnh lập ban nãy còn ngồi bên cạnh anh, giây sau thấy hiếu phát điên đã hoảng loạn chạy đi, và chả còn ai ở đây có thể giúp anh nữa. thành công của hiếu sau đêm nay có lẽ là khiến nguyễn hoàng tôn phải khóc nức nở xin nó dừng lại, ấy, trong sáng nhé, chưa có làm gì quá đáng đâu ạ.

"đau- anh đau mà... huhu..."

dẫu anh có kêu la khóc mếu máo cỡ nào cũng chẳng khiến hiếu thôi việc cắn anh thế này. thằng này lớn tuổi đầu rồi mà tưởng đâu em bé mới mọc răng, chỗ nào cũng thấy dấu vết nó để lại, thà là cắn nhẹ cắn yêu đi thì chẳng đáng nói, nó cắn phập mấy phát đau điếng, chỗ thì rỉ máu, chỗ lại tím bầm, hoàng tôn có kêu la thế nào cũng thành vô vọng, không ai có thể ngăn được con quỷ thái lê minh hiếu phát điên lúc này. anh tôn trong lòng trách mọi người vô tâm, thấy chết mà không cứu, đã vậy rõ ràng cụ chung còn tỉnh mà chả động đậy gì, cứ ôm chăn nằm đó.

hoàng tôn đã thôi vùng vẫy chấp nhận số phận.

thôi thì cũng là hy sinh cho anh em.

không sao cả.

chỉ là hứng chịu chút đau đớn thôi.

không sao, anh ổn mà.

dăm ba cái này thì có nhằm nhò gì.

"a! đau!"

nó lại cắn nữa rồi, anh khóc bây giờ cũng vô nghĩa.

giây phút anh tưởng chừng như anh sẽ bỏ mạng tại đây, thì hai thằng đồng niên với hiếu bước ra, thằng huy bám vội chân thằng hiếu với ánh mắt mong đợi nhìn cương, cuối cùng bị đâm cho một cú, và hà an huy đã thay anh hy sinh ngày hôm ấy.

nguyễn hoàng tôn chắc chắn sẽ tạc tượng thằng em (từng) chung nhà mình ngay lập tức vì đã cứu anh một mạng.

nhưng, mọi chuyện của anh với hiếu thì vẫn chưa kết thúc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co