Truyen3h.Co

[Hiếu Văn] Giao Phong

IV

yeumotnguoihetdoi


---

Vài ngày sau cuộc cãi vã, kinh thành bất ngờ đổ mưa lớn. Phố xá trơn ướt, cung điện mờ mịt trong màn nước. Hứa Vĩ Văn một mình tiếp tục điều tra, quyết không dây dưa với Nguyễn Ngọc Hiếu nữa. Y lặng lẽ lần theo manh mối, cuối cùng xác định được hang ổ của dư đảng phản nghịch, một phủ đệ bỏ hoang ngoại ô. Không báo cho ai, y chỉ dẫn vài thị vệ thân tín, một mình đi vào đêm mưa.

Y nghĩ đơn giản: Kết thúc vụ này sớm, khỏi phải gặp lại hắn. Nhưng dư đảng đã chờ sẵn. Chúng phục kích bất ngờ, thị vệ ngã xuống nhanh chóng. Văn rút kiếm ngắn phòng thân, nhưng chỉ kịp đỡ vài chiêu đã bị đâm một nhát vào lưng. Máu thấm đỏ áo bào trắng, y khuỵu xuống giữa mưa lạnh, hơi thở dốc loạn.

Đúng lúc ấy, Nguyễn Ngọc Hiếu lao vào như cơn bão. Hắn đã lén theo y mấy ngày nay không yên tâm, hối hận vì lời nói nặng nề hôm trước. Thấy y rời kinh thành một mình, hắn lập tức dẫn tinh binh đuổi theo. Thanh kiếm vung lên, chém ngã đám thích khách trong chớp mắt. Tên cầm đầu lao tới, lưỡi kiếm độc nhắm thẳng ngực hắn.

Hiếu tránh được chí mạng, nhưng vẫn trúng vai và bụng. Máu tuôn ra, hắn vẫn gầm lên, một kiếm hạ gục kẻ cuối cùng. Xong việc, hắn khuỵu xuống bên Văn, tay ôm chặt y giữa mưa, giọng khàn khàn vì đau và giận:

“Ngài... đồ ngốc! Sao lại liều một mình thế hả? Ta theo ngài mấy ngày nay rồi, sợ ngài gặp chuyện!”

Văn nhìn hắn, nước mưa hòa máu: “Ngươi... theo ta làm gì...”

Hiếu siết chặt tay y, giọng thô ráp: “Còn hỏi? Ta nói nặng lời hôm trước, ta biết sai. Đừng giận nữa... ta không muốn thấy ngài bị thương thế này. Từ nay ta sẽ không để quá khứ làm mù mắt nữa. Ngài... quan trọng với ta lắm.”

Không lời lẽ hoa mỹ, chỉ là những câu vụng về từ một võ tướng quen thô lỗ. Văn đỏ mắt, tay nắm lấy áo hắn: “Ngươi... bị thương nặng thế này... đồ ngốc...”

Hiếu cười méo mó: “Ta chịu được. Về thôi.”

Hiếu được đưa về phủ chữa trị, vết thương nặng đến mức hôn mê mấy ngày. Văn không rời nửa bước tự tay thay băng, đút thuốc, lau người cho hắn, đôi mắt phượng đỏ hoe vì mệt.

Khi Hiếu tỉnh lại, buổi sáng nắng ấm sau mưa. Hắn mở mắt, thấy y gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay mình. Hiếu khẽ gọi: “Vĩ Văn...”

Y tỉnh dậy ngay, giọng hơi run: “Ngươi tỉnh rồi... đừng cử động mạnh.”

Hiếu kéo y nằm bên cạnh, ôm chặt dù vết thương nhói đau: “Ta xin lỗi chuyện hôm trước. Ta ngu, để chuyện cha ta làm ảnh hưởng. Ngài đừng giận nữa... ta không quen thấy ngài lạnh lùng thế.”

Văn dụi đầu vào ngực hắn: “Ta cũng không muốn giận ngươi... chỉ là... đau lòng thôi.”

Hiếu vuốt lưng y, giọng thấp xuống: “Từ nay ta sẽ tin ngài. Ngài muốn làm gì ta cũng nghe... miễn đừng rời xa ta.”

Y khẽ cười, chủ động nắm tay hắn chặt hơn: “Ừ. Ngươi cũng đừng hòng đẩy ta ra nữa.”

Vụ án kết thúc, dư đảng bị diệt sạch, thư tín giả mạo được chứng minh là giá họa. Trên triều đường sau này, hai người đứng cạnh nhau, bổ trợ hoàn hảo: Hiếu thẳng thừng bảo vệ biên cương, Văn sắc bén mưu lược trị quốc. Hoàng thượng nhìn mà cười thầm: “Hóa ra thế này mới là hòa giải thật sự.”

Từ đó, họ không còn đấu khẩu gay gắt nữa. Trên triều vẫn có lúc bất đồng, nhưng xuống triều thì khác, cùng nhau về phủ, cùng nhau bàn chuyện, và cùng nhau đối mặt mọi thứ. Oan gia triều chính ngày nào giờ đã trở thành chỗ dựa của nhau.

---

Hơn mười năm sau, kinh thành vẫn phồn hoa như xưa, nhưng phủ Trấn Bắc tướng quân nay đã đổi tên thành Nguyễn phủ lại thêm phần ấm áp yên bình. Cây đào cổ thụ trước phủ đã trải qua bao mùa, cành lá sum suê, hoa nở rộ mỗi độ xuân về. Dưới tán đào ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn thanh tú đang ngồi vắt vẻo trên cành cao, đôi chân nhỏ đung đưa, mắt phượng long lanh ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp phía xa.

Cô bé khoảng mười hai tuổi, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp như tranh vẽ, đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng trong, mái tóc đen dài buộc gọn bằng dải lụa trắng. Nàng mặc áo bào ngắn màu xanh nhạt, tay cầm một cành đào mới hái, miệng khẽ ngâm nga một bài thơ cũ. Nguyễn Ngọc Văn Mai cái tên mà hai vị phụ thân đặt cho nàng, lấy chữ lót từ cả hai người, chính là báu vật của phủ này.

Nàng vốn không phải con ruột. Vài năm trước, trong một trận biên cương ác liệt, Nguyễn Ngọc Hiếu dẫn binh dẹp giặc ngoại xâm, tình cờ tìm thấy nàng một đứa bé khoảng năm tuổi, ẩn náu trong đống đổ nát của một thôn làng bị tàn sát. Gia đình nàng không còn ai sống sót, chỉ mình đứa bé ôm chặt thanh kiếm gỗ tự khắc, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Hiếu nhìn mà mềm lòng hắn nhớ cha mình năm xưa cũng chết nơi biên ải, liền bế nàng về kinh thành.

Từ đó, Hiếu và Hứa Vĩ Văn thay phiên chăm sóc. Hiếu dạy nàng võ công phòng thân, Văn dạy nàng thơ văn lễ nghĩa. Văn Mai lớn lên thanh thoát hiền thục, dù có thân thủ nhanh nhẹn từ phụ thân võ tướng, nhưng tính tình lại nhẹ nhàng thanh khiết, không chút thô lỗ, tất cả nhờ sự dạy dỗ cẩn thận của Vĩ Văn.

Hôm nay, Văn Mai lại trèo cây như thói quen từ nhỏ. Nàng thích ngồi đây ngắm hoa đào rơi, nghĩ về những câu chuyện cổ mà cha Văn kể.

Bất chợt, từ thư phòng phía hậu viện, một bóng dáng áo trắng viền xanh nhạt bước ra. Hứa Vĩ Văn nay đã ngoài bốn mươi, nhưng phong thái vẫn tao nhã như xưa, tóc mai điểm bạc, đôi mắt phượng vẫn sâu thẳm, nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi. Y cầm một cuốn sách cũ, định ra sân ngồi đọc dưới gốc đào.

Văn Mai nghe tiếng bước chân quen thuộc, mắt sáng lên, vui vẻ gọi to:

“Cha ơi!”

Tiếng gọi trong trẻo vang vọng. Không đợi y đáp, nàng lập tức nhún người, từ cành cây cao phóc một cái nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như chim sẻ, hạ cánh êm ru trước mặt Văn mà không chút bụi bẩn.

Vĩ Văn giật mình, vội buông sách bước tới đỡ, giọng trách yêu xen lẫn lo lắng:

“Mai nhi, con lại trèo cây cao thế? Nhảy xuống như vậy, lỡ trật chân thì sao? Cha đã bảo bao lần rồi...”

Văn Mai cười tươi, khuôn mặt hồng hào vì vui, chạy tới ôm lấy cánh tay y:

“Con ổn mà cha! Phụ thân dạy con khinh công từ nhỏ, nhảy thế này có là gì. Với lại, con ngồi trên đó ngắm hoa đẹp lắm, đào năm nay nở sớm hơn mọi năm.”

Y khẽ thở dài, nhưng khóe mắt cong lên đầy dịu dàng. Tay y vuốt nhẹ mái tóc nàng, chỉnh lại dải lụa bị lệch:

“Con đúng là nghịch ngợm y như phụ thân con. Nhưng nhớ kỹ lời cha dạy: võ công để phòng thân, không phải để liều lĩnh. Lần sau xuống cây thì dùng thang, nghe chưa?”

Văn Mai gật đầu lia lịa, nhưng mắt lém lỉnh: “Vâng ạ. Nhưng cha ơi, hôm nay phụ thân về sớm không? Con muốn kể cho người nghe bài thơ mới học.”

Đúng lúc ấy, từ cổng phủ vang lên tiếng ngựa hí. Nguyễn Ngọc Hiếu bước vào, nay đã là lão tướng oai phong nhưng tóc cũng điểm bạc, thân hình vẫn rắn rỏi như xưa. Hắn cởi áo bào ngoài, nhìn thấy hai cha con dưới gốc đào, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiếm hoi dịu dàng.

“Ồ, hai cha con lại tụ tập dưới cây đào à?” Hắn bước tới, giọng vẫn thô ráp nhưng đầy ấm áp. Tay hắn xoa đầu Văn Mai: “Mai nhi, hôm nay luyện kiếm thế nào? Có lười biếng không?”

Văn Mai cười chạy tới ôm chân hắn: “Không ạ! Con luyện xong rồi mới trèo cây. Phụ thân về sớm thế?”

Hiếu nhìn Văn, ánh mắt vẫn như ngày đầu đầy chiếm hữu nhưng giờ thêm phần dịu dàng: “Ừ, tan triều sớm. Thấy nhớ nhà.”

Văn khẽ cười, quay vào trong: “Vào thôi, ta bảo bếp chuẩn bị bữa tối. Mai nhi, con giúp cha hái thêm vài cành đào cắm bình nhé.”

Văn Mai vui vẻ gật đầu, chạy lon ton theo y. Hiếu đứng lại một lúc, nhìn bóng lưng hai người khuất dần dưới hành lang, lòng ấm áp lạ thường.

Hơn mười năm, từ oan gia triều chính đến gia đình yên bình thế này. Hắn từng nghĩ mình chỉ quen chinh chiến, nhưng giờ đây, phủ Nguyễn gia có tiếng cười trẻ thơ, có bóng áo trắng tao nhã, và một cô bé thanh tú gọi hắn là phụ thân, đó mới là giang sơn thực sự mà hắn muốn bảo vệ.

Dưới gốc đào, hoa rơi lả tả, như chứng kiến bao mùa xuân của họ.

---

Bonus -

Những năm đầu Văn Mai về Nguyễn phủ, nàng còn bé xíu, chỉ mới năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng lem luốc bụi đường biên ải dù đã được tắm rửa sạch sẽ. Đôi mắt to tròn long lanh, nhưng hay đỏ hoe vì nhớ nhà, dù bé chẳng còn nhớ rõ gia đình nữa. Nguyễn Ngọc Hiếu bế nàng về, ban đầu vụng về chẳng biết dỗ trẻ con thế nào, chỉ biết đặt nàng xuống giường rồi đứng nhìn, lẩm bẩm: “Ăn đi, đừng khóc.”

Hứa Vĩ Văn thì khác. Y nhẹ nhàng hơn, tự tay nấu cháo loãng, đút từng thìa, kể chuyện cổ cho bé nghe. Văn Mai ban đầu sợ Hiếu, hắn cao lớn, giọng thô ráp, lại hay cau có nên toàn bám lấy y. Đêm nào cũng khóc tìm “cha”, thế là y phải ôm bé ngủ, ru ru đến khi bé thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

Có lần, đêm khuya, Hiếu và Văn đang ở thư phòng hậu viện. Sau bao ngày bận rộn triều chính, cuối cùng cũng có chút riêng tư. Hiếu ôm y từ phía sau, tay siết chặt eo, giọng khàn khàn thì thầm bên tai: “Hôm nay ngài mệt không? Ta... nhớ ngài.”

Văn khẽ cười, quay đầu hôn nhẹ lên má hắn: “Ừ, cũng nhớ ngươi. Mai nhi mới ngủ rồi...”

Chưa dứt lời, từ khe cửa hé mở, một cái đầu nhỏ xíu ló ra, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Cha ơi...”

Văn Mai mặc áo ngủ nhỏ xíu, tay ôm con búp bê gỗ Hiếu khắc vụng về, giọng ngái ngủ: “Con sợ... mơ thấy quái vật...”

Hiếu cứng người, tay đang ôm y buông ra ngay tức khắc, mặt đỏ bừng lúng túng. Văn thì bật cười khẽ, lập tức bỏ hắn đứng đó, bước tới bế bé lên: “Mai nhi ngoan, cha đây. Không có quái vật đâu, chỉ là mơ thôi.”

Bé dụi đầu vào ngực y, tay nhỏ ôm chặt cổ: “Cha ôm con ngủ...”

Hiếu đứng bên, gãi đầu: “Ơ... ta...”

Văn liếc hắn một cái đầy ý cười: “Tướng quân chờ đi, Mai nhi quan trọng hơn.” Rồi y bế bé về phòng, ru bé ngủ tiếp, để lại Hiếu đứng chết lặng trong thư phòng, lẩm bẩm: “Con bé này... đúng là khắc tinh.”

-

Lớn hơn xíu, Văn Mai khoảng bảy tám tuổi, càng bám Vĩ Văn hơn. Nàng học thơ văn với y, ngồi ngoan ngoãn bên thư án nghe kể chuyện, mắt sáng long lanh. Còn với Hiếu, nàng hay “so đo” kiểu con gái nhỏ tranh giành tình cảm.

Có lần Hiếu về sớm, thấy Văn đang đọc sách dưới gốc đào, liền ngồi bên ôm y từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc: “Hôm nay tan triều sớm, về với ngài đây.”

Văn chưa kịp đáp, Văn Mai từ đâu chạy ùa tới, chen ngay vào giữa hai người, đẩy Hiếu ra: “Phụ thân tránh ra! Cha đang đọc sách cho con nghe!”

Hiếu ngã ngửa: “Ơ, con bé này, phụ thân về mà không chào cái nào? Còn...”

Văn Mai phồng má, ôm chặt cánh tay Văn: “Cha là của con! Phụ thân lúc nào cũng ôm cha, con không thích!”

Hiếu cười lớn, nhưng cố vờ nghiêm: “Ghen cái gì? Phụ thân ôm cha con là chuyện bình thường!”

Thế là hai cha con bắt đầu “ôm xồm” Văn Mai kéo Văn về phía mình, Hiếu kéo lại, cãi nhau linh tinh: “Cha thích con hơn!” “Không, ngài thích ta hơn!” “Cha bảo hôm qua con ngoan nhất!” “Hôm qua ta lập công trên triều!”

Văn ngồi giữa, đau hết cả đầu, cuối cùng phải lên tiếng: “Thôi nào, hai phụ tử các ngươi đừng cãi nữa. Mai nhi ngoan, phụ thân con cũng ngoan. Cha... thích cả hai.”

Văn Mai và Hiếu cùng dừng lại, nhìn nhau rồi cùng cười. Hiếu xoa đầu bé: “Thôi được, nhường con hôm nay.” Văn Mai đắc thắng, nhưng vẫn kéo tay Hiếu: “Phụ thân ngồi đây luôn đi, đọc sách cùng con.”

Văn nhìn hai người một lớn một nhỏ, tranh giành mình mà lòng ấm áp. Dù nghịch ngợm, dù cãi vã linh tinh, nhưng phủ Nguyễn gia lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Từ oan gia ngày nào, giờ đây họ có một gia đình nhỏ, với cô bé nghịch ngợm nhưng dễ thương làm cầu nối.

---

-Endddddd-

Cái gì đế híu nguỹn ôi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co