.
---
Chiếc Mercedes đen bóng lướt êm ru trên con đường ven sông Sài Gòn lúc nửa đêm. Không đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bảng đồng hồ chiếu lên khuôn mặt Hứa Vĩ Văn. Anh ngồi ghế sau, đầu hơi ngả, mắt lim dim nhìn ra cửa kính tối om. Mùi rượu vang đỏ vẫn còn vương trên môi, lẫn với mùi da thuộc ghế xe và mùi cơ thể quen thuộc của người đàn ông đang lái xe phía trước.
Hắn không nói gì từ lúc rời khách sạn. Chỉ im lặng lái xe, tay nắm vô lăng chắc đến mức gân nổi rõ trên mu bàn tay. Vĩ Văn biết rõ cái nắm tay ấy. Hắn luôn nắm chặt như vậy mỗi khi cố kiềm chế điều gì đó, thường là khi anh vô tình chạm vào hắn quá lâu, hoặc khi anh cởi áo vest để lộ phần cổ và xương quai xanh sau một ngày dài.
Hai năm trước, trong chính chiếc xe này, mọi thứ đã vỡ òa. Một lần say xỉn, một lần duy nhất anh buông thả, và từ đó trở đi, hắn không còn là vệ sĩ đơn thuần nữa. Hắn trở thành thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều: người đàn ông luôn đứng sau lưng anh, luôn quan sát, luôn sẵn sàng… chiếm lấy.
Vĩ Văn day nhẹ thái dương, cố xua đi cơn chóng mặt. Lưng anh nhói lên từng cơn, hậu quả của việc ngồi họp suốt tám tiếng, cộng thêm tư thế không mấy dễ chịu đêm qua. Hắn đã mạnh tay hơn thường lệ, như thể sợ anh sẽ biến mất nếu không giữ chặt. Anh không trách. Thậm chí còn thích. Nhưng hắn thì khác. Hắn bắt đầu lo. Bắt đầu chậm lại. Bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt vừa thèm khát vừa day dứt.
"Đau lưng à?" Giọng hắn vang lên từ ghế lái, trầm và khàn, như thể hắn đã kìm nén cả buổi tối chỉ để hỏi câu đó.
Vĩ Văn không trả lời ngay. Anh chỉ nhích người, để lưng tựa hẳn vào ghế, rồi khẽ nói:
"Cậu lái chậm thôi. Tôi không vội về nhà đâu."
Hiếu liếc qua gương chiếu hậu. Đôi mắt hắn tối sầm lại trong bóng tối. Anh biết rõ ánh mắt ấy, dục vọng bị dồn nén đến mức sắp bùng nổ, nhưng vẫn cố giữ.
Xe giảm tốc, lăn bánh chậm như rùa bò. Không gian bên trong xe trở nên ngột ngạt hơn. Vĩ Văn cởi nút áo sơ mi thứ ba, để lộ phần ngực hơi phập phồng vì hơi thở. Anh biết hắn đang nhìn. Qua gương chiếu hậu, hắn không bỏ sót bất kỳ cử động nào.
"Cậu định nhìn mãi thế à?" Anh hỏi, giọng mang chút khiêu khích.
Hiếu siết vô lăng chặt hơn. "Tôi đang lái xe."
"Thì dừng lại đi." Vĩ Văn nói nhẹ như gió thoảng. "Hoặc… cậu muốn tôi tự làm?"
Hắn im lặng ba giây. Rồi đột ngột đánh lái, tấp xe vào một khoảng đất trống ven sông nơi không đèn, không người qua lại, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ và mùi phù sa ẩm ướt.
Xe tắt máy. Im lặng bao trùm.
Hiếu xuống xe trước, mở cửa sau. Hắn đứng đó, cao lớn, bóng đen che khuất cả ánh trăng non. Vĩ Văn ngẩng lên nhìn hắn, không nhúc nhích. Anh chờ. Chờ hắn phá vỡ cái lớp vỏ kiềm chế mỏng manh ấy.
Hắn cúi xuống, một tay chống lên nóc xe, tay kia chạm nhẹ vào má anh. Ngón tay thô ráp lướt qua da thịt, rồi dừng lại ở cằm, nâng nhẹ.
"Anh say rồi." Hắn nói, giọng như rít qua kẽ răng.
"Chưa đủ say để quên cậu đang nghĩ gì." Vĩ Văn đáp, tay anh đưa lên nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh. "Lại đây."
Hiếu không kháng cự. Hắn quỳ một gối xuống ghế xe, thân hình lớn lao vào không gian chật hẹp, đè anh xuống. Mùi mồ hôi nhè nhẹ từ cổ hắn phả vào mũi anh, mùi đàn ông, mùi dục vọng bị dồn nén quá lâu. Vĩ Văn ngửa cổ, để hắn hôn. Nụ hôn không nhẹ nhàng. Hắn cắn, mút, như muốn nuốt chửng anh ngay lập tức.
Tay hắn luồn vào áo anh, xoa dọc sống lưng, nơi đau nhất. Nhưng lần này không phải xoa bóp. Hắn ấn mạnh, ép anh cong người lên, rồi cởi phăng nút áo còn lại. Da thịt chạm nhau, nóng bỏng. Vĩ Văn rên khẽ khi hắn cắn xuống xương quai xanh, để lại dấu đỏ.
"Hiếu…" Anh gọi tên hắn, giọng lạc đi. "Đừng dừng."
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ ngầu. "Anh bảo tôi nhẹ tay. Anh bảo tôi lo cho lưng anh."
Vĩ Văn cười, nụ cười vừa mệt mỏi vừa quyến rũ. Anh đưa tay vuốt ve gò má hắn, rồi luồn xuống cổ, siết nhẹ.
"Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn cậu mạnh như hai năm trước. Muốn cậu làm tôi đau đến mức sáng mai không ngồi dậy nổi. Muốn cậu… quên tôi già rồi."
Hiếu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì câu nói ấy đã đập tan lớp rào cuối cùng.
Hắn lật người anh lại, ép mặt anh vào ghế da. Tay hắn kéo tụt quần anh xuống, không chậm rãi, không dịu dàng. Anh nghe tiếng khóa kéo, rồi cảm nhận hắn nóng, cứng, sẵn sàng, ấn sát vào.
"Đau thì nói." Hắn gầm gừ bên tai anh.
Vĩ Văn cắn môi, lắc đầu. "Không đau. Tiếp đi."
Hắn tiến vào, mạnh mẽ, sâu đến mức anh phải hét lên một tiếng bị nghẹn lại. Hiếu ôm chặt eo anh, không cho anh trốn thoát, rồi bắt đầu chuyển động, từng nhịp dồn dập, như muốn khắc dấu mình vào cơ thể anh mãi mãi.
Tiếng da thịt va chạm lẫn với tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ của Vĩ Văn, tiếng sóng vỗ ngoài kia. Hắn cúi xuống cắn vai anh, thì thầm giữa những nhịp thúc:
"Anh là của tôi. Mười năm rồi. Mười năm tôi đứng sau lưng anh, nhìn anh, muốn anh. Đừng bảo tôi dừng nữa."
Vĩ Văn không trả lời. Anh chỉ cong người, đón nhận, móng tay cào vào ghế da đến xước. Khi cả hai đạt đỉnh, anh gọi tên hắn không phải thì thầm, mà hét lên, giọng vỡ òa.
Sau đó là im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc.
Hiếu rút ra chậm rãi, kéo anh vào lòng, ôm từ phía sau. Hắn hôn lên gáy anh, giọng khàn đặc:
"Lần sau… nếu anh còn bảo tôi nhẹ tay, tôi sẽ không nghe."
Vĩ Văn cười mệt mỏi, tựa hẳn vào ngực hắn.
"Tốt. Vì tôi không muốn cậu nghe nữa."
Xe vẫn đỗ đó, trong bóng tối ven sông. Không ai biết. Không ai cần biết.
---
Hiếu tắt máy xe ngay trước cổng biệt thự, động tác nhẹ đến mức gần như không có tiếng. Bên trong xe vẫn còn vương mùi mồ hôi, mùi da thịt hòa quyện với hương gỗ đàn hương từ nước hoa của Văn, và cả mùi tinh dịch nhàn nhạt, dấu vết không thể xóa nhòa của những gì vừa xảy ra ven sông.
Hắn liếc qua gương chiếu hậu.
Hứa Vĩ Văn đã ngủ hẳn. Đầu anh ngả sang một bên, má áp vào ghế da, môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn dồn dập nhẹ từ dư âm. Áo sơ mi xộc xệch, vài nút còn chưa cài lại, lộ ra phần ngực và những vết cắn đỏ thẫm mà hắn để lại. Quần âu thì đã được hắn kéo lên chỉnh tề, nhưng thắt lưng vẫn lỏng lẻo, như thể chính anh cũng chẳng còn sức để quan tâm.
Hiếu thở dài một tiếng rất khẽ.
Hắn mở cửa xe, vòng sang phía sau, cúi người bế anh lên. Văn nặng hơn vẻ ngoài lịch lãm của anh, cơ thể đàn ông trưởng thành, cơ bắp săn chắc từ những năm tháng tập gym đều đặn, nhưng lúc này lại mềm nhũn trong vòng tay hắn. Đầu Văn tựa vào hõm vai hắn, tóc mai cọ nhẹ vào cổ, hơi thở ấm áp phả lên da thịt.
Hắn bế anh kiểu công chúa, một tay đỡ dưới đầu gối, tay kia ôm chặt lưng cẩn thận tránh chạm mạnh vào phần thắt lưng hay đau. Cửa biệt thự đã được mở sẵn bằng remote, hệ thống đèn tự động bật mờ mờ khi hắn bước vào. Không gian rộng lớn, lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng trên sàn đá hoa cương.
Lên đến tầng hai, hắn đẩy cửa phòng ngủ chính. Giường king size trải ga trắng tinh, mùi vải mới và nước xả vải thoang thoảng. Hắn đặt Văn xuống nhẹ nhàng, kéo chăn đắp lên tận ngực. Văn khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại như đang mơ thấy gì đó không yên.
Hiếu ngồi mép giường, nhìn anh hồi lâu.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai điểm bạc của Văn vài sợi lưa thưa, nhưng càng làm anh thêm phần cuốn hút theo cách mà chỉ hắn mới hiểu. Mười năm đứng sau lưng, hắn đã nhìn thấy anh từ lúc tóc còn đen nhánh, từ lúc anh cười nhiều hơn, từ lúc anh chưa phải gồng mình lên để làm “tổng giám đốc hoàn hảo”. Giờ đây, mỗi lần nhìn những sợi bạc ấy, hắn lại thấy tim mình thắt lại, không phải vì tiếc nuối tuổi trẻ, mà vì sợ một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi, sẽ buông tay, sẽ không còn cần hắn nữa.
Văn đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, dù mắt vẫn nhắm nghiền.
“Đừng đi…” Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ, như nói mơ.
Hiếu cứng người. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán anh.
“Tôi không đi đâu cả.”
Văn không buông tay. Ngón tay anh siết chặt hơn, kéo hắn nằm xuống bên cạnh. Hiếu để mặc anh kéo, nằm nghiêng người, ôm lấy Văn từ phía sau. Tay hắn vòng qua eo anh, đặt nhẹ lên bụng, nơi da thịt vẫn còn nóng ran từ những gì vừa xảy ra. Hắn hôn lên gáy Văn, nơi có vết cắn còn đỏ, rồi thì thầm:
“Ngủ đi. Mai tôi pha cà phê cho anh.”
Văn khẽ “ừ” một tiếng, thân thể thả lỏng hẳn trong vòng tay hắn. Hơi thở anh dần đều lại, sâu hơn. Hiếu vẫn thức, mắt mở to trong bóng tối, lắng nghe từng nhịp tim của anh. Hắn biết rõ nhịp tim ấy lúc bình thường, lúc căng thẳng họp hành, lúc anh rên rỉ dưới thân hắn. Giờ đây nó chậm rãi, bình yên, như thể chỉ khi nằm trong vòng tay hắn, Văn mới thật sự nghỉ ngơi.
Hắn siết chặt tay hơn một chút, như sợ anh biến mất.
“Anh già rồi thật sao?” Hắn thì thầm, giọng chỉ đủ mình nghe. “Nhưng với tôi… anh vẫn là người đàn ông duy nhất tôi muốn giữ chặt đến mức này.”
Văn không trả lời. Anh đã ngủ say.
Hiếu nằm đó, không ngủ. Hắn chỉ ôm anh, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, không phải để kích thích, mà để xoa dịu những chỗ hắn biết vẫn còn đau. Mỗi lần chạm vào, hắn lại tự nhắc mình: phải chậm lại, phải dịu dàng hơn. Nhưng đồng thời, dục vọng trong hắn vẫn âm ỉ cháy, như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Sáng mai, khi Văn tỉnh dậy, hắn sẽ lại là vệ sĩ ngoan ngoãn: pha cà phê, kiểm tra xe, mở cửa cho anh bước ra. Nhưng đêm nay, trong căn phòng tối om này, hắn chỉ là người đàn ông đang ôm chặt lấy người mình yêu, và sợ mất.
Hắn hôn nhẹ lên tóc anh lần cuối, rồi nhắm mắt.
“Ngủ ngon, anh.”
Và trong giấc ngủ, Văn khẽ mỉm cười, tay vô thức siết lấy tay hắn chặt hơn.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm dày, rọi thẳng vào mặt Hứa Vĩ Văn. Anh tỉnh dậy với cảm giác cơ thể như bị xe tải cán qua, lưng nhức mỏi, hông đau âm ỉ, và giữa hai đùi thì còn ướt át, dính nhớp từ đêm qua. Anh khẽ rên một tiếng rất nhỏ, cố lật người, nhưng chỉ cần động đậy nhẹ là đã phải cắn môi để không kêu thành tiếng.
Ngồi dậy được nửa chừng, anh mới nhận ra mình đang mặc mỗi chiếc quần lót đen bó sát, còn áo sơ mi đêm qua thì bị vất đâu mất. Trên ngực, trên cổ, trên vai dấu hôn đỏ thẫm, vài chỗ còn in rõ cả dấu răng. Anh đưa tay sờ lên gáy, chỗ Hiếu cắn mạnh nhất, da vẫn còn sưng nhẹ.
“Đồ khốn…” Văn lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười mệt mỏi.
Cửa phòng tắm bật mở. Nguyễn Ngọc Hiếu bước ra, tóc còn ướt, chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không quá thô, những vết sẹo cũ chạy dọc sườn và cánh tay dấu tích của những lần hắn dùng thân mình chắn cho anh trong quá khứ. Hắn cầm một ly cà phê đen không đường, bước tới bên giường.
“Anh tỉnh rồi.” Giọng hắn trầm, bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lướt từ mặt xuống ngực anh, dừng lại ở những dấu vết hắn để lại đêm qua. Mắt hắn tối sầm đi một thoáng.
Vĩ Văn không buồn kéo chăn che. Anh nhận ly cà phê, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn cạnh giường. Tay anh đưa ra, nắm lấy mép khăn tắm của hắn, kéo nhẹ.
“Lại đây.”
Hiếu không nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn anh, giọng khàn khàn:
“Anh đau lưng. Đừng động.”
Văn cười khẩy, tay siết chặt hơn, kéo mạnh. Khăn tắm tuột xuống, để lộ thân dưới của hắn, vẫn còn cương cứng từ sáng sớm, đầu khấc đỏ sậm, lấp lánh chút dịch trong suốt. Văn nuốt khan, mắt không rời khỏi.
“Tôi đau lưng, chứ không phải đau… chỗ khác.” Anh nói, giọng mang theo chút khiêu khích. “Cậu làm tôi thế này rồi, định để tôi tự xử à?”
Hiếu siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn cúi xuống, một tay chống lên đầu giường, tay kia nâng cằm anh lên.
“Anh đang thử tôi đấy à?”
Văn không trả lời. Anh chỉ đưa tay xuống, nắm lấy hắn, vuốt ve chậm rãi từ gốc đến ngọn. Hiếu hít vào một hơi sắc, mắt nhắm nghiền. Văn cười nhẹ, cúi xuống ngậm lấy đầu khấc, lưỡi liếm vòng quanh.
Hiếu rên khẽ, tay luồn vào tóc anh, siết chặt nhưng không ép. Hắn để anh làm, để anh nuốt sâu hơn, để anh dùng miệng và tay khiến hắn run lên. Nhưng chỉ vài phút sau, hắn đã không chịu nổi nữa. Hắn kéo anh lên, lật người anh nằm ngửa, đè lên.
“Anh muốn trả nợ thì phải để tôi làm.” Hắn gầm gừ, giọng đầy dục vọng.
Văn cười, hai tay vòng qua cổ hắn.
“Thì làm đi. Nhưng lần này… nhẹ thôi. Tôi còn phải đi họp chiều nay.”
Hiếu không hứa. Hắn chỉ hôn anh, sâu và chậm, rồi cởi quần lót của anh ra. Anh đã ướt sẵn từ đêm qua chưa khô hẳn, cộng thêm sự kích thích từ miệng anh vừa nãy. Hiếu đưa ngón tay vào, chậm rãi mở rộng, xoa dịu những chỗ còn sưng nhẹ. Văn cong người, rên khe khẽ.
“Hiếu… vào đi…”
Hắn không chờ thêm. Hắn tiến vào, chậm hơn đêm qua, nhưng vẫn sâu đến mức Văn phải cắn môi để không hét lên. Hiếu ôm chặt eo anh, chuyển động nhịp nhàng, mỗi lần thúc đều cố ý chạm vào điểm nhạy cảm nhất. Văn rên lớn, móng tay cào lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ dài.
“Nhẹ… hơn chút…” Văn thở hổn hển.
Hiếu dừng lại một giây, cúi xuống hôn lên trán anh.
“Tôi đang nhẹ rồi đấy.”
Rồi hắn tiếp tục, vẫn mạnh mẽ nhưng kiểm soát hơn. Văn ôm chặt lấy hắn, chân quấn quanh hông, đón nhận từng nhịp. Khi cả hai sắp đến đỉnh, Văn thì thầm bên tai hắn:
“Hiếu… tôi không già đến mức không chịu nổi cậu đâu.”
Hiếu run lên, thúc mạnh vài cái cuối cùng. Cả hai cùng đạt cực khoái, Văn hét lên tên hắn, còn hắn cắn chặt vai anh để kìm tiếng rên.
Sau đó là im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc.
Hiếu rút ra, nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng. Tay hắn xoa nhẹ lưng anh, đúng chỗ đau nhất.
“Đau không?”
Văn tựa đầu vào ngực hắn, giọng mệt mỏi nhưng hài lòng:
“Đau. Một chút.”
Hiếu hôn lên tóc anh, thì thầm:
“Chiều nay họp xong, anh về sớm. Tôi sẽ xoa bóp cho anh. Không làm gì nữa.”
Văn cười khẽ.
“Cậu hứa đấy nhé.”
Hiếu không trả lời. Hắn chỉ siết chặt tay hơn, như thể sợ buông ra là anh sẽ biến mất.
Buổi chiều hôm ấy, trong phòng họp lớn của tập đoàn, Hứa Vĩ Văn ngồi đầu bàn, vest phẳng phiu, khí chất lạnh lùng như mọi khi. Không ai biết dưới lớp áo sơ mi trắng, da thịt anh vẫn còn in đầy dấu hôn đỏ thẫm. Không ai biết mỗi lần anh day nhẹ thắt lưng, là vì cơn đau âm ỉ từ sáng.
---
Buổi chiều hôm ấy trôi qua chậm rãi như mọi ngày ở công ty, nhưng với Hứa Vĩ Văn, mỗi phút đều dài đằng đẵng. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, đối tác nước ngoài cứ hỏi đi hỏi lại về các điều khoản hợp đồng, còn anh thì phải ngồi thẳng lưng, giữ nụ cười lịch sự, trong khi phần thắt lưng cứ nhói lên từng cơn. Mỗi lần anh khẽ dịch người trên ghế, là lại cảm nhận rõ ràng hậu quả từ hai lần “trả nợ” sáng nay và đêm qua.
Hiếu đứng sau lưng anh suốt buổi, cách đúng một bước chân, ánh mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ. Hắn thấy anh day thái dương, thấy vai anh hơi cứng lại, thấy anh cố giấu cơn đau bằng cách siết chặt tay vịn ghế. Hắn muốn bước tới, muốn đặt tay lên lưng anh ngay giữa phòng họp, nhưng chỉ có thể đứng yên, siết nắm đấm sau lưng.
Khi cuộc họp kết thúc, Văn đứng dậy đầu tiên, chào đối tác bằng tiếng Anh lưu loát, rồi bước ra khỏi phòng mà không nhìn ai. Hiếu đi theo sau, như cái bóng không bao giờ rời.
Về đến biệt thự, Văn vừa bước vào cửa đã cởi phăng cà vạt, ném lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi dài. Hiếu đóng cửa lại, khóa cẩn thận, rồi quay sang nhìn anh.
“Đau lắm hả?” Giọng hắn trầm, không trách móc, chỉ lo lắng.
Văn nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế, giọng mệt mỏi:
“Đau. Nhưng không phải lỗi cậu. Tại tôi… thích quá nên mới ép cậu làm mạnh.”
Hiếu im lặng một lúc, rồi bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt anh. Hắn đưa tay nâng chân Văn lên, đặt lên đùi mình, rồi cởi giày da bóng loáng cho anh. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như đang chăm sóc một thứ quý giá nhất.
Văn mở mắt, nhìn hắn. “Cậu làm gì đấy?”
“Xoa bóp cho anh.” Hiếu đáp ngắn gọn, tay đã bắt đầu day nhẹ lên bắp chân anh, lên đùi, rồi dần dần lên phần thắt lưng. “Anh nằm sấp đi.”
Văn cười khẽ, nhưng vẫn nghe lời. Anh nằm sấp trên sofa rộng, cởi luôn áo vest và sơ mi, để lộ tấm lưng rộng, cơ bắp săn chắc nhưng vẫn còn những vết đỏ mờ từ dấu tay và dấu cắn của hắn. Hiếu lấy chai dầu xoa bóp ấm từ tủ, đổ vào lòng bàn tay, xoa đều rồi đặt lên lưng anh.
Tay hắn ấm, lực vừa phải, day đúng huyệt vị. Văn rên khẽ một tiếng thoải mái, mắt nhắm nghiền.
“Ở chỗ này… mạnh hơn chút.” Anh thì thầm.
Hiếu làm theo, ngón tay cái ấn sâu vào phần thắt lưng, xoa vòng tròn chậm rãi. Văn cong người nhẹ, hơi thở dồn dập hơn, nhưng không phải vì đau, mà vì cảm giác được chăm sóc, được chạm vào một cách dịu dàng sau bao lần cuồng nhiệt.
“Cậu… giỏi thật.” Văn nói, giọng mềm đi. “Mười năm rồi, tôi mới biết cậu biết xoa bóp thế này.”
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy anh, không phải hôn dục vọng, mà là hôn an ủi. “Tôi học vì anh. Lần đầu anh bị đau lưng sau chuyến công tác dài, tôi lén xem video, tập theo. Sau đó thì… quen tay.”
Văn im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn hắn. Mắt anh long lanh, không phải vì nước mắt, mà vì xúc động.
“Cậu… ngốc thật đấy.”
Hiếu cười nhẹ nụ cười hiếm hoi, chỉ dành cho anh. “Ngốc thì ngốc. Miễn anh không đuổi tôi là được.”
Văn đưa tay ra, kéo hắn nằm xuống bên cạnh. Hiếu nằm nghiêng, ôm anh từ phía sau, tay vẫn đặt trên lưng anh, xoa nhẹ nhàng. Không có dục vọng, không có thúc ép, chỉ có hơi ấm, chỉ có nhịp thở hòa quyện.
“Hiếu.” Văn gọi khẽ. “Cậu có bao giờ nghĩ… mình sẽ mệt vì tôi không?”
Hiếu siết chặt tay hơn. “Không. Mệt vì anh là điều tôi muốn nhất.”
Văn cười, quay người lại, đối diện hắn. Anh chạm vào má hắn, vuốt ve nhẹ nhàng.
“Tôi già hơn cậu mười tuổi. Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn đẹp nữa, không còn khỏe nữa. Lúc đó… cậu vẫn ở lại chứ?”
Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc chắn:
“Lúc đó tôi sẽ ôm anh chặt hơn. Xoa lưng cho anh mỗi ngày. Đỡ anh đi lại nếu anh mỏi. Và vẫn… yêu anh như bây giờ.”
Văn không nói gì nữa. Anh chỉ kéo hắn xuống, hôn nhẹ lên môi, nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi, không vội vã. Hiếu đáp lại, tay luồn vào tóc anh, ôm anh sát hơn.
Họ nằm đó, trên sofa, ôm nhau trong im lặng. Ánh chiều tà hắt qua cửa kính, nhuộm vàng cả căn phòng. Không có lời nói dâm đãng, không có da thịt quấn quýt chỉ có hai người đàn ông, sau mười năm đứng cạnh nhau, cuối cùng cũng dám thừa nhận rằng họ cần nhau hơn bất cứ thứ gì.
Văn tựa đầu vào ngực hắn, thì thầm:
“Cảm ơn cậu… vì đã không bỏ tôi.”
Hiếu hôn lên trán anh, giọng khàn khàn:
“Cảm ơn anh… vì đã cho tôi ở lại.”
Và đêm ấy, họ ngủ trên sofa, ôm nhau chặt đến mức không còn khoảng cách. Không làm tình, không dục vọng, chỉ có tình yêu, dịu dàng và ấm áp, như một lời hứa không cần nói thành lời.
---
Vote coi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co