Truyen3h.Co

[hieuan] oneshot

2.

traitimnhieuanh

leng keng

tiếng cửa va vào chuông gió vang lên, cái quán cắt tóc mới mở được 5 phút đã có khách đầu tiên vô. lời bài hát exit sign trầm buồn vẫn cứ tiếp tục chạy

thành an - chủ quán cắt tóc cho rằng đó là một vị khách và khởi đầu may mắn cho một ngày mới. an cười rõ tươi mà lịch thiệp đón khách

"xin chào quý khách, mời quý khách vô ạ"

vị khách này bịt khẩu trang có dáng vẻ cao ráo, da hơi ngăm nhìn rất men, đúng làn da mà an hàng mơ ước. mắt thì đeo kính râm trông khá ngầu và bí ẩn.

và đặc biệt hơn là cực kì giống anh người yêu cũ của nó, anh bạn trai cũ tồi mà nó chủ động chia tay trước nhưng giờ vẫn chưa move on được

"anh muốn làm gì ạ?"

"anh muốn cắt tóc"

an khẽ nhăn mặt. khách khứa gì kì ghê, đã đeo khẩu trang như idol nổi tiếng mà còn nói lí nha lí nhí ai mà nghe, may là thành an vẫn nghe được.

"cắt tóc ạ, anh ngồi vào ghế nha, để em chuẩn bị đồ ạ"

nó chạy vào trong lấy đồ, trong khoảng thời gian đó nó cảm giác như có ai cứ theo dõi và nhìn chằm chằm nó đến là rợn người. nó quay ra đằng sau thì thì chỉ thấy mỗi anh khách đang ngôi lướt điện thoại.

"anh ơi, anh muốn cắt kiểu tóc như nào? anh có mẫu không hay cần em tư vấn gì thêm không ạ?"

anh khách lần này trả lời rất nhanh

"em tư vấn cho anh nhé"

"dạ, vậy thì phiền anh tháo khẩu trang giúp em"

vị khách kia vừa gỡ khầu trang để lộ ra gương mặt thì cái "đùng", cái kéo trên tay an rơi xuống.

"s..sao anh lại ở đây?"

"anh đến đây để cắt tóc mà, nào ngờ gặp chủ quán là em"

cái đầu an nó xui quá, vừa nghĩ đến người yêu cũ thì người yêu cũ của nó - trần minh hiếu đến tận quán cắt tóc con mẹ nó luôn. cái gương mặt đẹp trai kia đang cười cợt trêu ngươi nó kìa, muốn đấm quá. an không được lung lay, phải cứng lên

"tui không cắt cho anh, đi về liền"

một tay an chỉ ra ngoài cửa, một tay chống nạnh chông đến là bất lực.

"ơ anh đến cắt tóc thì anh là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, em dám đuổi thượng đế à?"

cái thói cợt nhả từ bao giờ mà thành đây?

"thượng đế cái chó gì? tui gạch chữ thượng đi thì cũng chỉ còn chữ đế thôi, đế giày ý, lúc đấy chúng sinh bình đẳng"

"còn giờ thì lượn nhanh, đừng để tao điên lên"

"nào, không được mày - tao với anh"

này nhá, chia tay lâu rồi nhá mà minh hiếu vẫn còn gia trưởng dạy đời nó đấy à? chẳng qua là nể mặt người yêu cũ đấy nhé, chứ không phải sợ gì đâu

"th...thế thì đi ra ngay khỏi quán tui, tui không tiếp anh"

minh hiếu túm vào tay thành an năn nỉ

"thôi mà, cắt tóc cho anh đi, anh tin tưởng mỗi an thôi đấy"

"hai năm qua anh toàn phải tự cắt ở nhà thôi"

"bỏ cái tay ra khỏi người tui, làm như thân lắm í"

"muốn cắt đúng không? được, tui cắt cho anh, đừng có mà hối hận"

nó dí minh hiếu ngồi lại ghế, lấy cái áo choàng qua người anh. với tay xuống dưới lấy cái bô đi vệ sinh của con bà hàng xóm hôm trước sang chơi mà để quên, ụp thẳng lên đầu minh hiếu là một đường thẳng trước mặt.

minh hiếu la hét, giãy giụa mà không kịp. một đường thẳng ngang mái đã xong.

an thả kéo, phủi phủi tay mỉm cười mãn nguyện. quay mặt minh hiếu lại chụp một bức ảnh để đăng lên fb quán câu view, câu like kéo thêm khách. đang chỉnh sửa caption thì bàn tay to lớn của minh hiếu kéo đẩy an ngồi xuống ghế, hai tay chống hai bên thành ghế chặn nó lại

mùi nước hoa của lv quen thuộc lại thoang thoảng bên cánh mũi thành an. cái áo sơ mi trắng bung 2 hàng cúc đầu để lộ ra một bờ ngực to lớn đang thấp thoáng lấp ló

"an, không đùa với em nữa. anh hỏi, tại sao lúc đó chia tay anh? anh làm gì sai?"

an nó lúng túng. ngày xưa mỗi lần minh hiếu trở nên nghiêm giọng như này thì nó lại thấy sợ và giờ vẫn vậy

"tại... thì tui hết yêu anh rồi, nên tui chia tay thôi"

"hết yêu? em vẫn còn đang nghe nhạc anh viết khi chúng mình chia tay, vẫn còn đang đỏ mặt khi nhìn anh mà em nói em hết yêu anh? em nghĩ anh tin?"

"em nói thật đi, lí do là gì?"

an cắn môi đến chảy máu, nghĩ lại khoảng thời gian cô đơn đó, nước mắt nó lại ngậm ngùi tuôn ra từ khóe mi.

hiếu thấy an cúi gằm mặt, liền lấy tay nâng cằm an lên thì thấy nó đang khóc. hiếu hắn luống cuống, dịu giọng lại, hai ngón tay miết nhẹ lên đôi mắt nó lau đi nước mắt, bế nó ngồi lên lòng mình để dễ nói chuyện hơn

"anh xin lỗi an, anh không nặng lời với en nữa, đừng khóc mà. anh yêu an nhiều lắm"

minh hiếu cứ thế lặp đi lặp lại những lời này cho tới khi an nín khóc, nước mặt nước mũi tèm lem trên áo minh hiếu.

"anh chỉ muốn biết lí do tại sao hồi đó an đòi chia tay anh thôi, nếu là do anh sai thì anh sửa. anh muốn tiếp tục yêu an, còn nếu an thật sự đã hết yêu anh và có tình cảm với người khác thì anh sẽ không làm phiền an nữa đâu, an cho anh biết lí do nhé?"

an ngẩng mặt lên nhìn hiếu, đôi mắt đỏ ửng bóng nước hệt như búp bê sứ trông rất đẹp. môi nó mấp mé phát ra tiếng nói

"hiếu tồi, hiếu vô tâm với em. hiếu suốt ngày bận việc thôi, chả chịu dành thời gian cho em. em hiểu cho hiếu nhưng hiếu không hiểu cho em, hiếu không quan tâm em nhiều. hiếu còn chả thèm giải thích cho em những tin đồn yêu đương ngoài kia về hiếu, toàn để em phải tự chứng minh là hiếu không sai, hiếu không hề có người khác. suốt ngày phải nghe hiếu là người độc thân, hiếu có tin đồn hẹn hò thôi, em buồn hiếu lắm"

"suốt hai năm qua, em đã phải tự yêu thương bản thân bù đắp những chỗ hiếu làm cho tổn thương, hiếu biết em mệt lắm không?"

an càng nói càng khóc lớn hơn, nước mắt ướt bóng loáng cả hai bên má. hiếu thấy mà xót hết cả tim gan, ôm trầm lấy an, hai tay xoa lưng nhẹ nhàng cho nó nín khóc

"an ơi, anh xin lỗi đã vô tâm với an, anh xin lỗi đã để an phải chịu nhiều tổn thương uất ức như vậy. bây giờ anh đã sẵn sàng quay lại để bù đắp cho an rồi đây. khi ở với anh, an không cần phải kìm nén, chịu đựng khi yêu anh, anh chưa đủ tinh tế để nhận ra hết nhưng chỉ cần là an nói hiếu sẽ làm điều đó cho an. nên an hãy yêu anh lại một lần nữa nhé? anh hứa sẽ yêu em để em không phải khóc nữa đâu, nếu có khóc cũng sẽ là khóc vì hạnh phúc mà thôi"

nghe hiếu nói mà an lại khóc tiếp, đôi mắt xưng đỏ đầy tơ máu còn vương nhưng đây là lần khóc vì hạnh phúc. an đã từng nghĩ rằng sẽ có một người khác, thay thế cho hieuthuhai yêu em và người đó lại chính là trần minh hiếu

trần minh hiếu đến để yêu thương bù đắp cho những điều tồi tệ mà hieuthuhai đã đem lại cho an.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co