5.
warning: có yếu tố ngoại tình, tư tưởng lệch lạc, cân nhắc trước khi đọc
---
đặng thành an - con trai cả nhà họ đặng chuẩn bị lấy một người chồng "hợp đồng" mà gia đình sắp đặt. vì lợi ích gia đình hai bên và của nó mà thôi, tình yêu là thứ không nên xuất hiện.
bây giờ là hơn mười giờ tối, có lẽ người chồng hợp đồng của nó cũng đang dây dưa với con đĩ nào đó trước khi bị thúc vào khuôn khổ gia đình rồi. an cũng chả rảnh hơi mà bắt ghen, làm loạn, không ảnh hưởng đến nó thì muốn làm gì thì làm, dù gì cũng có yêu nhau đâu.
an cũng chả phải người vợ yêu thương chồng, nó không sẵn lòng cho việc thức để đợi người kia về rồi mới ngủ, nó còn yêu bản thân và tấm thân ngọc ngà này lắm. nên nó quyết định đi tắm, đặt đồ ăn ngoài ăn rồi đi ngủ trước.
đặt đồ ăn xong, nó đi tắm. ánh đèn vàng êm ả của phòng tắm khiến mắt nó dịu lại mấy phần, đỡ mỏi hơn.
đang ngâm mình trong bồn tắm thì 'bụp', đèn phòng tắm vụt tắt. an nó cũng chẳng sợ bóng tối gì, tay mò điện thoại để soi lên trần, chắc đèn bị cháy rồi.
an khoác áo choàng tắm lên người rồi chậm rãi đi qua phòng kho tìm một cái bóng đèn thay thế. nhưng vấn đề là nó không biết thay bóng đèn, sinh ra ngậm thìa vàng cái gì cũng người hầu kẻ hạ đến tận tay thì biết làm cái gì, nó thầm nghĩ đây là một bất lợi của bản thân chắc cần phải học bù đấy. chứ an sắp có thằng chồng cũng vô dụng không kém gì mình rồi, không hi vọng gì nhiều.
nhưng an có mồm mà, cái gì nó không biết thì đi nhờ vả thôi. bấm chuông nhà chị hàng xóm bên cạnh, ở trong nhà tắt hết đèn rồi nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà chắc chị ấy chưa ngủ đâu nhỉ?
"ai đấy? có chuyện gì?"
bóng đen cao to cùng với cơ bắp của một người đàn ông hiện ra, vốn dĩ sẽ bị bóng tối che đi nhưng lại được đèn đường soi rõ, để lộ một nửa khuôn mặt góc cạnh đang đeo cặp kính đầy quyến rũ.
"chào anh, em là an, hàng xóm cạnh nhà chị linh. em tìm chị linh có chút chuyện, chị ấy có nhà không?"
"linh đi ngủ rồi, tôi là chồng của linh, em có gì thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp."
chồng? à an từng nghe chị linh kể là chị có chồng nhưng mà chồng làm ở nước ngoài hai năm, nên thi thoảng chị ra nước ngoài thăm chồng thôi chứ chồng bận không về nước thăm chị ấy được. an thầm cảm thán chị linh đúng là có mắt thẩm chồng, thế nào mà lại đúng gu của người hàng xóm này chứ. an khẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú hướng về phía nó không khác gì nó đang nhìn hắn, một ánh nhìn đặc biệt khác thường.
"à thì cái này không chuyển lời được, em cần giúp ngay bây giờ, cái bóng điện nhà em hình như bị cháy nên cần nhờ chị ấy thay hộ. chị ấy học điện, nên chắc biết làm nên em mới nhờ"
an suy nghĩ, rồi tinh nghịch nhếch khóe miệng một cái, nói tiếp.
"hay... anh sang giúp em được không, nhìn anh tri thức như này chắc cũng biết làm mà nhỉ?"
ngón tay nó khẽ chạm bụng trần sau múi của người đàn ông đấy, vuốt ngón tay lên xuống nhẹ nhàng hàm ý mang đầy vẻ mời gọi, những giọt nước còn đọng lại cùng với chiếc khăn đang choàng trên cổ có lẽ là vừa mới tắm xong. thấy hắn không kháng cự đã thế còn nhìn mình đầy thích thú, an nói thêm bằng giọng nũng nịu.
"bây giờ chồng sắp cưới của em đang bận hái hoa bắt bướm bên ngoài rồi, tối nay không về. khuya cũng chẳng có ai làm việc đâu nên đành nhờ vợ chồng anh chị. em đáng thương lắm đấy, anh không giúp em là em không tắm được đâu."
an mà đã phải dùng giọng đấy thì bất kì người đàn ông nào cũng khó lòng mà từ chối, tất nhiên người đàn ông đang đứng trước mặt nó không ngoại trừ. hắn đóng cửa, an thấy hắn lấy máy ra voice gửi cho một người tên "vo gia"
"anh đi chơi cùng thằng khang, có lẽ sẽ ở nhà nó luôn qua đêm nên không về nhà nhé, yêu em."
an chầm chậm đi bênh cạnh người đàn ông này, tai thì nghe mắt thì chăm chú nhìn cái góc cạnh sắc nhọn gần như vuông góc của hắn, trông sigma vãi, nó nghĩ thầm trong đầu. khóe miệng cũng không thể ngừng nhếch lên khi nghe câu nói của hắn.
"sao em nhìn tôi chằm chằm vậy?"
an bĩu môi.
"đẹp trai vậy không cho nhìn à, ki bo thế"
"không có an muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, tôi sợ chồng sắp cưới của em đột nhiên lao ra đấm tôi thì sao?"
"thằng chó đấy dám sao? nó chỉ cần xen vào chuyện của em hay động gì vào người của em thôi, khỏi có cưới xin gì hết trơn."
người đàn ông ánh mắt lại thêm phần thích thú khi nhìn an.
"tôi là của an từ khi nào vậy nhỉ?"
"từ khi anh đồng ý đi cùng em rồi"
...
"xong rồi đó, em coi ổn chưa?"
an nhìn lên cái bóng đèn mới thay sáng bưng, gật đầu, không nghĩ là thay bóng đèn nhanh thế chưa đầy hai phút đã xong rồi. nó cũng thầm nhớ các bước người đàn ông này thay bóng đèn để sau này có hỏng thì còn biết cách mà tự thay.
"cảm ơn anh, em đang tắm dở mà tự nhiên bị cháy bóng đèn nên phải làm phiền anh rồi."
"thế này thì phải có quà cảm ơn rồi."
người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nụ cười sáng bừng khuôn mặt mang đầy vẻ thích thú.
"tôi không nhận quà bình thường đâu nhé."
an vươn tay lấy cái khăn đang quàng trên cổ người đàn ông vứt xuống sàn, một tay chống lên phần ngực vững chắc kia.
"hừm, thấy người anh cũng đang đổ mồ hôi rồi, có lẽ cần đi tắm chút nhỉ? em cũng phải tắm lại lần nữa,... hay anh tắm chung với em không? cho nhanh."
hắn thật sự không biết bản thân đã cười bao nhiêu lần với an rồi, một tiểu công tử thú vị đến mức lòng hắn nóng ran lên. đôi tay đầy dây điện vòng qua eo nhỏ nhắn. an, kéo nó lại tựa hẳn vào người hắn, tiện tay cởi luôn cái áo choàng tắm trên người an.
"đừng nói tắm cùng với em an là quà cảm ơn của tôi đấy nhé?"
an ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu ngón tay vẽ chữ "an" lên ngực hiếu.
"không, quà của anh là em."
dứt câu nó đẩy thẳng người đàn ông vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. cái bóng đèn mới thay cũng không được dùng đúng chức năng soi sáng của nó mà bị tắt đi, chỉ còn màu trắng mờ ảo sáng lên từ đèn phòng ngủ.
tiếng nước chảy róc rách, tiếng hai bờ môi chạm nhau vang lên khiến người nghe phải đỏ cả mặt, tiếng bờ môi chạm vào từng tấc da đầy chiếm hữu. ánh đèn ngủ mờ mờ hắt vào bên trong tạo nên một bức tranh vô cùng sống động, giống như hai con rắn nước đang âu yếm nhau. những tiếng rên rỉ không ngừng từ an, khiến người đàn ông như tiếp thêm động lực, thêm sức mà đưa đẩy hông khiến cho tiếng "bạch bạch" vang lên không ngừng.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người đã đổi địa điểm mấy lần nhưng an gần như đã phó mặc bản thân cho người hắn, cả người mềm nhũn tựa hẳn vào người hắn không còn chút sức nào chống cự, chỉ có cái miệng nhỏ xinh vẫn còn sức mà ú ớ thôi. ấy vậy mà hắn cũng không tha, phải làm thêm mấy lần nữa, kết thúc bằng một nụ hôn ướt át. cả người nó chi chít vết đỏ như muỗi đốt, phần bên dưới thì ướt nhẹp, chảy ra một dòng dịch trắng đặc sệt.
người đàn ông này cũng rất có trách nhiệm, bế nó đi tắm rửa lại lần thứ ba, lấy hết những tinh túy hắn cho vào ra khỏi an để nó không bị đau bụng. xong hết thảy, người đàn ông bế an lên giường đã thay ga sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống rồi mình nằm bên cạnh ôm nó ngủ, ủ ấm nó trong cái ôm như gà mẹ ấp con.
hai người ngủ trong vòng tay nhau và chăn ấm đệm êm đến gần mười giờ trưa mới tỉnh dậy, an nó khẽ cựa người khỏi vòng tay người đàn ông mà cái hông không nhấc lên nổi. nó tức quá trời mà không làm được gì, lấy cái răng thỏ của mình cạ vào cái yết hầu nhọn hoắt trong khi hắn vẫn đang ngủ. hắn giật mình tỉnh dậy vì sự ngứa ngáy ở cổ, cúi xuống nhìn thì có con thỏ nhỏ nào đó, đang dùng ánh mắt uất hận liếc mình.
"sao mà mới sáng sớm đã lườm anh rồi?"
nó nhận ra hắn đã đổi xưng hô từ tôi sang anh.
"tại anh í, anh làm kiểu gì mà giờ hông em đau hong nhấc nổi luôn."
nó nén đau quay lưng về phía hắn, người đàn ông khẽ mỉm cười trước sự trẻ con này, nhẹ giọng dỗ dành.
"thôi đừng dỗi, anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn."
an nó đỏ mặt, bộ còn lần sau nữa hả?
"giờ cũng là hơn mười giờ rồi, anh không tính về nhà hả."
người đàn ông đang tìm một cái quần trong tủ an để mặc, hôm qua an lột quần hắn rồi vứt trong nhà tắm nên bị ướt mất rồi.
"ừ, giờ anh chuẩn bị về để nấu bữa trưa đây, em có muốn sang ăn cơm trưa không?"
"thôi anh với chị linh ăn đi, tí nữa em về nhà mẹ em ăn rồi."
"ừm, nếu mệt quá thì ăn ở nhà rồi bảo anh, anh đặt đồ ăn cho."
người đàn ông mặc xong cái quần thì định đi về, nhưng an nhất quyết là đòi tiễn hắn mặc dù cơ thể không nhấc nổi một cm nào, hắn lại phải bế an xuống cửa rồi để nó đứng đó tiễn mình.
"thoi, bai bai anh về cẩn thận nhe."
người đàn ông xoa nhẹ mái tóc rối của an
"nhà ngay bên cạnh mà làm như xa lắm vậy đó trời."
nó cười hì hì, nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, nó hỏi.
"mà anh tên gì vậy? từ qua giờ em chưa biết tên anh."
người đàn ông bật cười thành tiếng khi thấy sự nghiêm túc không đáng nghiêm túc trên gương mặt nó.
"giờ an mới hỏi anh, có phải hơi muộn không?"
an nó cười cười, rồi lại vòng tay đòi hiếu ôm.
"em quên chút xíu thôi, mà anh tên gì dạ?"
"tên hiếu, trần minh hiếu."
"ồ tên đẹp mà người cũng đẹp."
an buông hiếu ra thiết nghĩ nếu còn dây dưa thêm nữa, có thể là hiếu sẽ không thèm về nữa mất.
"thôi, anh về đi, nào hỏng đồ điện nữa em lại sang nhờ anh nhá?"
hiếu bật cười, kéo nó vào một nụ hôn sâu rồi nhả môi an ra, khẽ gục đầu xuống vai nó hít hà mùi thơm của nhẹ của sữa tắm.
"cứ thế này thì anh đổi nghề thành thờ điện mất thôi an ạ, vì em cả đó"
"ừ đổi nghề đi, an đặng này dư sức nuôi thợ điện minh hiếu cả đời nhá"
---
hiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co