Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

10

im1iartuey

Mắt thấy Bảo Khang đã rời đi, Minh Hiếu vào phòng. Chễm chệ trên chiếc giường được đặt trong căn phòng là một bóng dáng trông trắng trắng, mềm mềm đang say giấc. Minh Hiếu bước tới, nhẹ vỗ vào mặt thằng nhỏ đang ngủ say ấy mà kêu

"Bống! Dậy đi, dậy cậu mày nói chuyện xíu nào" - Minh Hiếu nhẹ lay thằng nhóc đang say giấc

"Ưm.... cho Bống năm phút nữa... Bống mệt" - thằng nhỏ có vẻ không muốn dậy, nằm lăn lộn trong đống chăn của Minh Hiếu. Cơ thể trắng trẻo lộ rõ trong không khí

"Dậy đi, cậu bảo mày không nghe à? Mày mà không dậy là cậu không cho mày ăn sáng đâu đấy" - nghe tới đồ ăn là thằng Bống nhanh chóng giật bản thân từ giấc ngủ dậy. Vẻ mặt ngố ngố, mắt nhắm mắt mở của nó làm Minh Hiếu bật cười. Đáng yêu thế chứ lị

Vội vội vàng vàng mà bật dậy, thắt lưng nó đau thế? Ơ, quần áo nó đâu rồi? Sao nó lại loã thể ở phòng cậu Hiếu? Ngày hôm qua có chuyện gì ấy nhỉ? Thằng nhỏ vừa dậy thì hàng loạt câu hỏi thay phiên nhau phủ quanh đầu nó. Nó thắc mắc lắm chứ, nhưng người nó uể quá.

"Ơ, sao con lại ở phòng cậu? Với cả sao con lại không còn quần áo nữa? Cậu nhân lúc con ngủ mà lột ra ạ?" - thằng bé tỉnh hơn được một tí thì quay qua hỏi Minh Hiếu một cách dồn dập

"Mày không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì à? Chuyện cậu mày muốn nói liên quan tới hôm qua. Ráng nhớ lại đi" - Minh Hiếu hơi bực rồi, nó định ăn xong phủi mép bỏ đi à?

"Hôm qua ạ? Hôm qua con nhớ là Mận gọi cậu tới. Sau khi cậu tới thì trong đầu con trống rỗng rồi. Con không nhớ gì hết cậu ơi. Cậu bảo cho con nghe với ạ" - thằng Bống bình thường trí nhớ cũng tốt lắm, nhưng nhắc tới đây thì nó cũng chỉ biết lắc đầu

"Để cậu mày kể cho nghe nhá? Nghe xong thì xoay mông qua đây cho cậu mày đánh vì tội mày ăn uống vô tội vạ. Bị người ta hại mà không biết" - Minh Hiếu nghe vậy thì nở nụ cười trông khá lưu manh, làm thằng Bống run người mà ôm lấy cái chăn bông

Một lúc sau khi con Mận đi gọi Hiếu thì thằng Bống bắt đầu thở dốc, thân thể nó càng lúc càng nóng. Nó muốn thứ gì đó mát lạnh, nó muốn đi tắm. Nghĩ vậy nó đành lê cái thân tàn tạ của bản thân ra phía chum nước mà nhúng hẳn đầu vào. Con Mận đi tìm cậu Hiếu xong quay lại thì chẳng thấy nó đâu, Mận với Minh Hiếu hoảng mà đi khắp nhà sau tìm nó. Minh Hiếu ra đến ngoài sàn nước thì thấy đầu nó đang nằm trong chum nước mà gấp gáp kéo nó lên. Lúc kéo được nó lên thì người nó đã ướt mem rồi. Nhưng nó vẫn còn chút tỉnh táo để nói với hắn

"Cậu... Hiếu.... cậu cứu con với.... con khó chịu... quá" - nó vừa thở dốc vừa nói, mắt nó phủ hơi sương nhìn vào mắt Minh Hiếu

Với kinh nghiệm đi tửu lầu thưởng nhạc với Bảo Khang, hắn khá chắc là thằng Bống bị người ta hạ thuốc rồi. Má nó, ai trong phủ này lại rắp tâm hãm hại nó chứ?

"Mận, mày nói cậu nghe nó bị như này bao lâu rồi?" - Minh Hiếu tay ôm thằng nhóc người lạnh như băng mà vẫn than nóng trong tay mà hỏi vọng vào

"Dạ chắc tầm mười lăm phút, lúc con thấy thì Bống đã co rúm trong góc bếp rồi" - con Mận nghe hỏi thì lậy đật chạy tới

"Mày đi nói với gia nhân rằng không một ai được phép lại gần phòng cậu Hiếu khi chưa được cho phép. Nhanh lên" - Minh Hiếu hối thúc nó

"Dạ con hiểu rồi" - nói rồi con Mận liền chạy đi, nó biết Minh Hiếu tìm được cách giúp Bống rồi, nên nó sẽ không phiền cậu nữa

"Bống ơi! Tỉnh táo lên, cậu đưa mày về phòng" - tay Minh Hiếu bồng ngang người nó, gấp gáp mà chạy về phòng mình

Về đến phòng, Minh Hiếu bèn cởi bộ quần áo ướt đang dính trên cơ thể nó ra. Đang nghĩ cách làm cho thằng Bống giải thuốc thì nó lao đến, nhắm vào môi Minh Hiếu mà ngấu nghiến. Thấy vậy Minh Hiếu đành lấy tay đẩy nó ra, hắn dùng lực không mạnh, nhưng thằng Bống vẫn loạng choạng mà ngả ra đằng sau

"Cậu ơi... Bống khó chịu... Cậu giúp con với" - thằng Bống một lần nữa đứng dậy, nhưng làn này nó không vồ lấy Minh Hiếu nữa mà từ từ tiến lại gần hắn

"Bống! mày nghe cậu, ở yên đó rồi cậu giúp mày" - Minh Hiếu dùng tay chặn nó lại

"Cậu ơi... bên dưới con ngứa quá... con sắp chết hả cậu?" - Giờ mới để ý, Minh Hiếu chỉ cởi bỏ áo của nó, vẫn còn quần. Đũng quần nó vì thuốc mà cũng đã dựng lên rồi

"Mày không chết được. Người chết là tao đây này" - Minh Hiếu thấy vậy, đành bất lực mà nói. Thôi hôm nay đánh liều vậy, dù sao tầm giờ này đám gia nhân cũng về chòi rồi với cả hắn cũng bảo con Mận không cho phép ai lại gần phòng hắn rồi

Nghĩ vậy Minh Hiếu liền tiến tới hôn nó, tay không yên phận mà từ từ cởi bỏ lớp quần trên người nó xuống. Vừa hôn, hắn vừa từ từ tiếng đến phía giường. Hai con người, mang cùng giới tính nhưng lại say men tình mà quấn lấy nhau không một kẽ hở

Đặt nó lên giường xong, Minh Hiếu tiến về phía ngăn kéo bàn của mình mà lấy ra lọ thuốc mỡ. Bình thường hắn chỉ dùng để bôi cho bản thân thôi. Hôm nay đành dùng nó làm trơn vào nơi cần vậy

"Ơ... cậu... đi đâu thế" - thằng Bống khó chịu, quằn quại trên tấm ván gỗ kia. Mắt thấy người đang âu yếm nó rời đi thì nó cũng thắc mắc

Minh Hiếu nghe nó hỏi thì cũng không bảo gì, chỉ lẳng lặng lấy lọ thuốc mỡ rồi quay lại với nó. Thấy em nhỏ vẫn tròn mắt nhìn hắn, dù hắn biết mắt em không đặt ở mặt hắn mà đặt ở nơi đũng quần hắn rồi. Nhanh chóng thoát y cho bản thân. Thứ thô to kia được Minh Hiếu giải phóng hoàn toàn, nó đứng sừng sững. Súng đã lên nòng, không xả thì không được. Nhanh tay dùng thuốc mỡ kia lăn cho tay hắn trơn nhẵn đi. Hắn dùng tay tiến tới nơi tư mật non mềm kia của em nhỏ mà đưa một ngón tay vào

"A... cậu Hiếu... lạ quá"

"Đứa nhỏ ngoan, thả lỏng rồi cậu giúp em có chịu không?" - hắn lên tiếng dụ dỗ, em phải thả lỏng ra, kẹp hắn như thế thì hắn giúp em kiểu gì bây giờ

"Ưm... cậu Hiếu ơi.... nhanh đưa vào đi mà" - em nỉ non, một ngón tay là không đủ, em ngứa

Minh Hiếu cứ thế đưa một ngón, rồi hai, rồi ba vào trong cơ thể em đưa đẩy. Hắn biết em nhỏ hứng tình đến độ nào nhưng vẫn phải để hắn dạo đầu trước đã. Xong màn dạo đầu chóng vánh ấy. Minh Hiếu đưa phần đầu của vật thô cứng kia vào miệng huyệt đang mấp máy của em. Hắn nắm chặt lấy eo trắng của em mà đâm. Lút cán. Em nhỏ bị đâm thì chỉ còn biết ngửa cổ lên mà thở dốc. Em đau, nhưng cơn đau kia mang lại cho em một luồng khoái cảm không ngờ đến. Hắn đâm vào thì cũng chờ cho em nhỏ thích nghi rồi nhẹ nhàng và đưa đẩy.

Hắn đưa đẩy vài cái, hắn cảm nhận được điểm ghồ ghề bên trong em. Mỗi lần chạm vào cái điểm kia hắn thấy em ê a lớn hơn, đầu ngón chân co quắp lại. Hắn biết, mình tìm đến nơi đó của em rồi. Cứ thế, hắn đưa đẩy kịch liệt hơn, chạm vào điểm kia của em nhiều hơn

"Bé ngoan, gọi tên cậu... Gọi đúng cậu thưởng cho nhé" - Minh Hiếu đưa đẩy thân dưới, tay cũng không an phận mà lần mò lên hai điểm hồng trên ngực em mà xoa nắn

"A... Hiếu... ưm.... a... cậu Hiếu... mạnh nữa... mạnh nữa lên..." - nó là đứa nhỏ biết nghe lời mà

"Bé giỏi... cậu thưởng cho em nhé" - nói rồi hắn cúi người, đặt miệng mình lên khuôn ngực của em mà ra sức liếm mút, tay còn lại vẫn không ngừng xoa nắn bên ngực kia của em

"Aaa... aaa... cậu Hiếu... đừng.... đừng mà" - nó dùng tay đẩy đầu Minh Hiếu ra. Không biết có phải do thuốc không nhưng khi nó đẩy thì tay nó lại vô tình nhấn đầu Minh Hiếu vào sâu hơn. Mặc kệ những gì nó kêu, Minh Hiếu vẫn cứ tập trung vào thân dưới và ngực nó, khiến nó như chìm đắm vào biển nhục dục. Không còn lối thoát

"Aaa.... cậu Hiếu.... có cái gì đó.... lạ lắm... sắp ra rồi..... cậu.... ưm.... cậu dừng lại.... đi mà"

"Muốn thì ra đi, không phải ngại" - Minh Hiếu nói rồi dùng tay, chạm lên thứ đàn ông của nó mà lên xuống liên tục, khiến mắt nó trợn cả lên

"Aaaa.... con ra mất.... cậu ơi..." - Nó nói rồi đầu ngón chân nó co quắp lại, mắt trợn lên, lưỡi thì hơi thè ra trông dâm đãng vô cùng. Thứ kia trong tay Minh Hiếu giật lên vài cái rồi cũng xuất ra dòng tinh dịch trắng toát. Dính cả lên bụng nó và ngực của Minh Hiếu

Minh Hiếu cũng vì thế mà ra vào trong người nó khoảng vài chục cái nữa. Rồi hắn rút ra, bắn hết lên cái bụng trắng mềm của nó

—————————
Mấy bà ơi, tui thấy nó vẫn k đủ bùng lổ í, nhưng mà chắc cũng cũng đi ha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co