Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

26

im1iartuey

Bầu không khí trong chính sảnh dần dịu đi, nhưng sự căng thẳng vẫn lơ lửng như một làn khói mỏng, chưa thể tan biến hoàn toàn

Bà ngoại nhắm mắt, hít sâu một hơi như để kiềm chế những cảm xúc dâng trào. Khi mở mắt ra, bà nhìn Đăng Dương, giọng điệu mềm mại và ánh mắt đã dịu dàng hơn một chút

"Cháu đã chịu đủ khổ cực rồi... Giờ về đây rồi, ta bảo đảm sẽ không còn ai có thể làm tổn thương cháu nữa"

Bà chậm rãi quay sang Minh Hiếu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần sắc bén

"Còn cậu, ta có thể tạm chấp nhận cậu ở lại biệt phủ này, nhưng đừng nghĩ rằng như vậy là cậu đã có chỗ đứng trong nhà này. Ta vẫn chưa thể tin tưởng một kẻ như cậu"

Minh Hiếu không hề tỏ ra nao núng. Hắn chỉ nhún vai, như thể chẳng hề bận tâm đến sự đề phòng của bà

"Cháu không cần chỗ đứng trong biệt phủ này. Cháu chỉ cần bảo đảm Dương và Duy không bị ai làm hại."

Câu nói đó khiến bà thoáng sững người, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Ông ngoại nãy giờ vẫn chưa nói gì, chợt gõ nhẹ cây trượng xuống nền nhà, ánh mắt chậm rãi quét qua Minh Hiếu rồi dừng lại ở Đăng Dương.

"Cháu đã lựa chọn con đường của mình. Vậy thì hãy nhớ, không có con đường nào dễ dàng. Muốn bảo vệ người khác, trước tiên phải đủ mạnh để bảo vệ bản thân"

Đăng Dương gật đầu, trong lòng bỗng có chút ấm áp. Dù ông ngoại chưa nói ra, nhưng trong lời nói của ông, cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm và kỳ vọng dành cho mình

Bà ngoại đứng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng trên Minh Hiếu một lần nữa

"Tạm thời cứ như vậy. Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra... cậu nên tự biết rời đi"

Minh Hiếu khẽ cười, không hề đáp lại. Hắn biết, lòng tin của bà ngoại không thể dễ dàng có được. Nhưng ít nhất, hắn vẫn còn thời gian để chứng minh bản thân

Đăng Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù không hoàn toàn thuận lợi, nhưng ít nhất, Minh Hiếu đã có thể ở lại

Cánh cửa chính sảnh mở rộng, ánh nắng len qua khung cửa, soi sáng những gương mặt vẫn còn những cảm xúc chưa thể nói thành lời

Vừa bước ra khỏi sảnh chính, cậu đã thấy Duy chơi đùa gần đó. Nhận ra anh trai, cậu bé lập tức lao tới ôm chầm lấy Đăng Dương

"Anh Bống!"

Đăng Dương cúi xuống ôm em, nhẹ giọng: "Nhím ngoan."

Duy nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại như sợ anh biến mất lần nữa. Minh Hiếu đứng bên cạnh, khoanh tay cười cười. "Nhím ngoan bỏ tay ra, đến lượt cậu Hiếu nắm tay anh Bống của em rồi!"

Duy lườm hắn, bĩu môi. "Hong chịu! Anh Bống là của em!"

Minh Hiếu bật cười. "Rồi rồi, của em hết"

Dọc đường đi, em Nhím không ngừng ngoái đầu nhìn quanh biệt phủ rộng lớn. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ, từ những hành lang dài đến những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí cả không khí cũng có mùi thơm nhè nhẹ của gỗ đàn hương. Có nằm mơ em cũng chẳng dám mơ đến việc mình được ở trong một nơi xa hoa thế này

Duy bám chặt lấy tay Đăng Dương, mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Cậu bé tuy vui khi được đoàn tụ cùng anh, nhưng có lẽ vẫn chưa quen với không gian xa lạ này

Về đến gian phòng được sắp xếp, người hầu dọn sẵn nước nóng và quần áo sạch. Đăng Dương ngồi xuống mép giường, kéo Duy vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc thơm mềm của em trai mình

"Nhím, có thấy lạ lẫm không?"

Duy ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. "Nhưng có anh Bống ở đây thì không sao"

Đăng Dương bật cười, nựng má em "Ngoan, cứ từ từ làm quen, nơi này cũng là nhà của chúng ta"

Minh Hiếu đứng dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát hai anh em. Hắn hắng giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh

"Dương, từ mai có lẽ em sẽ phải làm quen với lễ nghi của biệt phủ đấy. Sẽ không dễ dàng chút nào đâu"

Đăng Dương ngước lên, chớp mắt nhìn hắn. "Ý cậu là sao?"

Minh Hiếu nhún vai. "Gia đình em không phải người bình thường. Ông bà ngoại em có địa vị cao, sống trong một nơi đầy quy tắc và trật tự. Dù em là cháu ruột, nhưng mười tám năm qua em chưa từng sống ở đây. Vậy nên, có thể em sẽ phải học cách cư xử cho đúng chuẩn mực"

Đăng Dương im lặng, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Quả thật, suốt những năm qua, cuộc sống của cậu xoay quanh những trận đòn roi, làm thuê kiếm sống, tiếng ồn ã của phiên chợ sớm và những lời chửi rủa từ những kẻ bề trên. Bây giờ quay về một nơi xa hoa như thế này, chắc chắn sẽ không dễ dàng

Duy khẽ níu áo anh, mắt ánh lên lo lắng. "Vậy anh Bống có bị đánh không?"

Đăng Dương bật cười xoa đầu em. "Không sao đâu mà, anh Bống của Nhím mạnh mẽ lắm"

Minh Hiếu khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt trầm ngâm. "Không bị đánh, nhưng có thể sẽ bị ép học rất nhiều thứ"

Cậu thở dài, dù trong lòng có chút bối rối, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa

"Thôi, đến đâu hay đến đó"

Minh Hiếu bật cười, lắc đầu. "Được, vậy đến đâu tao giúp em đến đó"

Trưa ấy,ánh mặt trời hiền hoà toả sáng, dịu dàng chiếu rọi lên ba con người vừa bước chân vào một chương mới của cuộc đời

—————————
cái chỗ dì của Bống mụi người có thể hỉu là chị em kết nghĩa của mẹ Bống nha. Lâu quá nên toi đã quên mất một số chi tiết ròy huhuhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co