29
Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt trầm tư của gã đàn ông. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc một kế hoạch tỉ mỉ
Hắn không vội vàng, bởi vì con mồi càng vùng vẫy, trò chơi sẽ càng thú vị
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Đăng Dương và Minh Hiếu đã bị triệu tập đến sảnh chính của biệt phủ. Bà cụ Hoàng ngồi uy nghi trên chiếc ghế gỗ khảm ngọc, ánh mắt nhìn họ đầy thâm sâu
"Dương, con có biết ta gọi con đến đây vì chuyện gì không?" Giọng bà tuy chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình
Đăng Dương cúi đầu cung kính. "Thưa bà, con không rõ"
Bà cụ liếc nhìn Minh Hiếu, rồi chậm rãi đặt một bức thư lên bàn. "Sáng nay, ta nhận được thư từ phủ tổng đốc. Trong thư nói rằng có một kẻ đào tẩu đang lẩn trốn trong biệt phủ ta. Dương, con có muốn giải thích không?"
Đăng Dương liếc nhìn Minh Hiếu, trái tim khẽ siết lại. Em đã đoán được điều này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy
Minh Hiếu vẫn giữ vẻ bình thản, hắn bước lên một bước, giọng trầm ổn. "Thưa bà, đúng là tôi đã rời khỏi phủ tổng đốc mà chưa được cho phép, nhưng tôi không phải kẻ đào tẩu. Tôi rời đi vì có lý do riêng của mình"
"Lý do gì mà phải bỏ trốn trong đêm?" gã anh họ chậm rãi lên tiếng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích
Minh Hiếu cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh đối diện với Hoàng Phong. "Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn đi theo con tim mình, anh có tin không?"
Anh họ nhướng mày, rồi cười lạnh. "Tình yêu? Một kẻ như cậu mà cũng nói đến hai chữ đó sao?"
Bà cụ Hoàng giơ tay ra hiệu dừng cuộc tranh luận. "Dương, con biết điều này từ trước rồi đúng không?"
Đăng Dương hít sâu một hơi, rồi kiên định gật đầu. "Thưa bà, con biết. Con không thể để Minh Hiếu một mình đối mặt với chuyện này. Chúng con rời đi vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu tổng đốc thực sự muốn tìm anh ấy, vậy thì xin bà hãy để chúng con được giải bày thay vì ngay lập tức chia cắt chúng con"
"Nói nghe hay lắm." anh họ em cười khẩy. "Nhưng nếu tổng đốc đích thân đến đây hỏi tội, liệu em có thể bảo vệ hắn không? Hay đến lúc đó, ngay cả bản thân em cũng không giữ được mạng?"
Bà ngoại trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Minh Hiếu, nếu cậu muốn ở lại, vậy hãy chứng minh rằng cậu xứng đáng. Trong một tuần, nếu cậu không thể làm điều đó, tôi e là tôi không thể giữ cậu lại như những gì Bống muốn"
Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Được thôi, một tuần cũng đủ dài cho tôi rồi"
Anh họ hừ lạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm. Đối với hắn, đây không chỉ là chuyện của Minh Hiếu, mà còn là chuyện của Đăng Dương. Một trận chiến âm thầm đã bắt đầu, và không ai có thể đứng ngoài
Khi rời khỏi sảnh chính, Minh Hiếu và Đăng Dương bước song song trên con đường lát đá trắng. Không khí giữa họ không còn sự thoải mái như trước
"Anh không lo sao?" Đăng Dương khẽ hỏi
Minh Hiếu nhếch môi cười. "Lo gì? Một tuần đủ dài để nghĩ cách đối phó mà"
Đăng Dương nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn lo lắng. "Anh không hiểu ý em. Em đang hỏi... nếu phủ tổng đốc tìm đến thật, anh định làm gì?"
Minh Hiếu khựng lại một chút, nhưng rồi hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương, giọng nói trầm thấp. "Đừng lo lắng. Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ tự lo liệu. Em chỉ cần nhớ một điều... dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không để em bị kéo vào"
Đăng Dương mím môi, lòng ngổn ngang trăm lối. Nhưng cậu biết, Minh Hiếu đang nói dối
Vì ngay từ khoảnh khắc này, số phận của cả hai đã gắn chặt vào nhau
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, Đăng Dương và Minh Hiếu bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về viện của mình. Bầu không khí giữa hai người nặng trĩu bởi những suy nghĩ chưa nói thành lời
Minh Hiếu khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười. "Bống này, nếu anh thua, em có còn muốn ở bên anh không?"
Đăng Dương dừng bước, quay sang nhìn Minh Hiếu thật lâu. "Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc anh?"
Minh Hiếu nhún vai. "Không phải không có khả năng đó"
Đăng Dương siết chặt nắm tay. "Anh không được nói như vậy!" Giọng cậu trầm xuống. "Anh không được phép thua"
Minh Hiếu thoáng sững lại trước sự kiên quyết trong đôi mắt của Đăng Dương. Hắn bật cười nhẹ, vẫn là nụ cười luôn thường trực trước người mà hắn trân quý. "Ừ, anh sẽ không thua"
Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một suy tính riêng
Trong suốt những ngày sau đó, Minh Hiếu dường như trở thành tâm điểm trong biệt phủ. Những gia nhân, hộ vệ đều dò xét hắn, có người tò mò, có kẻ khinh miệt, lại có những ánh mắt đầy đố kỵ
Duy là người duy nhất không để tâm đến những chuyện đó. Cậu bé vẫn bám riết lấy Minh Hiếu, kéo hắn đi khắp nơi, giới thiệu từng góc nhỏ trong biệt phủ
"Anh Hiếu, anh có thích nơi này không?" – Duy ngước đôi mắt tròn xoe hỏi
Minh Hiếu khẽ xoa đầu Duy, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Ở đây anh thích mỗi em với... anh Bống của em nữa"
Duy cười khanh khách, ôm chầm lấy Minh Hiếu, nhưng rồi lại chớp mắt hỏi nhỏ: "Anh Hiếu, em nghe mọi người nói... có người muốn đuổi anh đi, đúng không?"
Minh Hiếu thoáng sững lại. "Ai nói với em thế?"
Duy cúi đầu, mím môi. "Em nghe lén"
Minh Hiếu phì cười, nhưng rồi lại trầm giọng. "Không sao đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ổn thôi"
Duy không hiểu hết, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt tay Minh Hiếu. "Anh không được đi đâu hết, em sẽ bảo anh Bống giữ anh lại!"
Minh Hiếu nhìn Duy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn đã quen với những toan tính, những trò chơi quyền lực, nhưng giờ đây, lại có người thật lòng muốn giữ hắn lại.
Nhưng liệu... hắn có thể ở lại không?
Đêm hôm đó, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào khu viện phía tây. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bóng người thấp thoáng lướt qua dãy hành lang dài
Trong phòng, Minh Hiếu vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên bàn, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ
Khi cánh cửa gỗ khẽ phát ra tiếng động rất nhỏ, hắn liền lên tiếng, không cần quay đầu
"Ai?"
Bóng đen khựng lại trong giây lát, rồi cất giọng trầm thấp: "Cậu chủ, ông tổng đốc muốn người về phủ"
Minh Hiếu bật cười khẽ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo. "Nói với ông ấy, tao không có ý định quay về"
Người kia im lặng một lúc rồi nói: "Ông bảo, nếu người không về, ngày mai... sẽ có người của phủ tổng đốc đến đón người"
Minh Hiếu siết chặt nắm tay. Một là tự quay về, hai là bị ép phải quay về
Sự lựa chọn này, thực chất chỉ có một con đường
Sáng hôm sau, khi Đăng Dương thức dậy, Minh Hiếu đã không còn trong phòng
Cậu lao ra ngoài, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành
Duy cũng chạy theo sau, giọng cậu bé hoảng hốt: "Anh Bống! Anh Hiếu biến mất rồi"
Nhưng không ai trả lời
Bởi vì người mà họ vừa cất công tìm về cũng đã biến đi đâu mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co