Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

3

im1iartuey

"Bống ơi, thằng Nhím với dì Bống bị người ta đánh ngoài chợ kìa" - Con Mận cầm vội cái giỏ đi chợ chạy về phủ tổng đốc. Chưa thấy mặt mũi những đã nghe giọng nó oang oang lên

"Hả?!! Nhím bị sao?" - thằng Bống nó nghe được chữ có chữ không, nó nghe được tên em nó nên nó cũng hoảng lắm

"Thằng Nhím bị người ta đánh ở ngay gánh cháo. Mận nghe đâu là do nó nhìn con gái người ta tắm" - con Mận lấy lại nhịp thở báo tin cho thằng Bống nghe

"Tí nữa Mận thưa chuyện với cậu Hiếu giúp Bống. Bống ra đấy xem Nhím như nào" - thằng Bống vội lắm rồi, nó bàn giao lại mọi việc của bản thân cho Mận rồi bản thân mình lại chạy ra chợ

Ra đến chợ, nó thấy một đám người bu đen bu đỏ ngay chỗ gánh cháo của dì nó. Có tiếng đánh đập, có tiếng khóc của trẻ con, có tiếng chửi rủa. Bống nó nhạy cảm với âm thanh lắm, nó nghe giọng Nhím vừa khóc vừa kêu Nhím bị oan mà chẳng ai tin thằng bé cả. Không nghĩ nhiều, nó liền chạy vào chỗ đám đông đấy, dùng thân mình che chắn cho Nhím. Người kia vẫn mặc kệ mà ra sức dùng gậy, dùng chân đánh bốp chát vào tấm lưng nhỏ của Bống. Đánh hả hê rồi thì người ta lại lên tiếng chửi rủa rằng em nó là đồ vô học, biến thái.

"Thằng Bống hầu của nhà thằng Hiếu đây mà. Mẹ ba cái thằng ranh con nhà mày liệu mà dạy dỗ em mày tử tế vào. Sáng ra đã lên núi rình trộm tiểu thư Ngọc Mai tắm. Cái thứ nghèo nàn, rách rưới lại còn háo sắc thì chẳng bao giờ khá hơn được đâu" - ra là cậu Minh con ông phú hộ giữa thôn

Cậu Minh tính tình không tốt, nó biết cậu không thích cậu Hiếu. Vì trong thôn này từ khi gia đình ông tổng đốc về thì vẻ ngoài của cậu Hiếu đã lấy đi trái tim biết bao nhiêu tiểu thư trong thôn này rồi. Nhưng việc Nhím có mưu đồ bất chính với tiểu thư Ngọc Mai thì Bống không tin đâu. Dù không được ăn học tử tế nhưng Bống biết thế nào là đúng, thế nào là sai để dạy dỗ Nhím mà

"Khiếp! Cậu Trường Minh đây chức to đến mức có thể kêu Minh Hiếu này là thằng rồi cơ đấy" - Minh Hiếu vừa ngủ dậy đã bị con Mận mồm lanh miệng lẹ mà thưa chuyện rồi kéo ra phiên chợ này. Chà coi như đi cũng có lợi ấy chứ, có kẻ oai quá này

"H... Hiếu... dạ bẩm cậu, là do con nhất thời hồ đồ nên lỡ dại. Cậu giơ cao đánh khẽ cho con" - Trường Minh thấy Minh Hiếu tới thì mặt cắt không còn giọt máu

"Tôi làm gì mà cậu phải sợ thế? Tôi làm gì có chức để cậu gọi là cậu Hiếu, gọi là thằng đi, như khi nãy cậu gọi tôi ấy" - Đám đông bắt đầu tản ra nhường đường đi cho Minh Hiếu. Ai mà không biết trong thôn này ngoài ông tổng đốc là ba của Minh Hiếu thì Hiếu mới là người cầm quyền. Đụng vào cậu Hiếu thì coi như cậu Minh thảm rồi

"Dạ bẩm cậu, con không dám" - Có cho vàng thì Trường Minh cũng không dám gọi lại

"Hừ! Rồi có chuyện gì mà đám người cao to như chúng mày xúm nhau đánh một thằng bé năm tuổi thế này?" - Minh Hiếu trên tay cầm quạt, chân bước đến chỗ hàng nước mà ngồi xuống hỏi chuyện

"Dạ thưa cậu, chuyện là thằng Nhím em thằng Bống sáng sớm tinh mơ hôm nay đã lên núi. Nhằm mục đích rình trộm, cũng như sàm sỡ tiểu thư Ngọc Mai" - Trường Minh nhanh nhảu thưa chuyện

"Dạ đúng thưa cậu, sáng nay con đang tắm thì có một bàn tay sờ vào lưng con. Mong cậu làm chủ cho con chuyện này" - Ngọc Mai liền đáp lời Trường Minh

"Nhím lại đây thưa chuyện với cậu nào. Có thật như những gì cậu Minh và tiểu thư đây nói không? Nhím thành thật nhé không là cậu phạt anh Bống đấy" - Minh Hiếu đưa tay kéo đứa nhỏ vẫn còn đang nức nở kia lại nói, ngôn từ nhỏ nhẹ nhưng áp lực gây ra lại lớn

"Dạ... sáng nay... được hôm Nhím dậy sớm nên Nhím lên núi hái thêm hoa về bán phụ dì. Nhím đi từ lúc hừng đông đến mặt trời mọc thì trở về. Nhím thề với cậu Hiếu là Nhím không hề thấy ai trên đấy ngoài Nhím hết" - thằng bé trên tay cầm nhành hoa đỏ thắm đã dập nát từ khi nào, tay còn lại đưa lên dụi đôi mắt đã sưng húp thưa chuyện với Minh Hiếu

"Mày nói láo, chính mắt tao thấy mày sàm sỡ tiểu thư Ngọc Mai" - Trường Minh nghe vậy liền quát lớn

"Tôi đã cho phép cậu nói chưa?" - Minh Hiếu nghe xong liền đưa đôi mắt sắc lẹm về phía Trường Minh làm Trường Minh lập tức im lặng

"Với cả tôi không hề biết là cậu có sowr thích lên núi và sáng sớm đấy. Với cả tiểu thư Ngọc Mai đây, nhà cô không có nhà tắm hay sao mà cô phải lên núi tắm? Còn không biết mất mặt mà làm lớn chuyện này lên cho người ta nhìn vào lại nói con gái chủ tiệm vải lớn trong thôn lại là thứ con gái mất nết. Sớm hôm đi tắm bị người ta sàm sỡ" - Minh Hiếu nói với cái giọng trầm khàn của thằng nhóc đã đủ tuổi trưởng thành

Nghe đến đây Ngọc Mai và Trường Minh đều thấy mình thua đậm rồi, thua hai anh em nhà thằng Bống rồi. Thật chất thì Ngọc Mai nghe tin là cậu Hiếu ngày mai sẽ lên núi sớm có việc nên cô ta mới nảy ra ý tưởng tắm trên núi vào sáng sớm cũng như đặt Minh Hiếu vào cái bẫy này để ép cưới. Nhưng nào ngờ Trường Minh thấy được người đẹp lén lút như vậy thì tò mò đi theo rồi không kìm lòng được mà đưa tay sờ mó. Ngọc Mai tưởng mình có được Minh Hiếu rồi cho đến khi xoay người lại thấy Trường Minh

Trường Minh nhanh chóng dùng tay bịt miệng không cho Ngọc Mai hét lên rồi tiện thay lúc đi theo Ngọc Mai thì Trường Minh có nhìn thấy thằng Nhím đang tung tăng đi lên hái hoa. Vì để đạt được lợi ích thì cả Ngọc Mai và Trường Minh đã dựng chuyện này nhằm đổ hết lỗi lên người thằng Nhím

"Dạ cậu Hiếu, cậu giơ cao đánh khẽ. Con gái tôi còn nhỏ, lỡ dại nên hiểu nhầm mong cậu lượng thứ" - Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên khoác bộ áo tứ thân hoạ tiết bước vào

"Nào tôi còn chưa phân xử xong. Cậu Minh đây có vấn đề gì với tôi thì nói thẳng. Việc cậu ức hiếp người làm nhà tôi rồi bảo nó có tôi bảo kê thì cậu đừng nghĩ tôi không biết. Nhân lúc này, cậu nói để tôi với cậu ba mặt một lời nào" - Nói về Ngọc Mai xong thì đến Trường Minh

Trường Minh nghe tới đây cũng giật mình mà nhìn về phía thằng Bống đang dùng tay đỡ lưng mà nghiến răng ken két

"Đừng nhìn nó, nó chỉ trả lời câu hỏi của tao thôi. Còn mày, trả lời tao" - Minh Hiếu thiếu kiên nhẫn nhìn thằng ranh con trước mặt. Thằng ranh này tưởng vải thưa mà che được mắt thánh chắc

"Dạ thưa cậu, con nào dám. Lúc đấy con chán quá nên mới định chơi với nó một tí thôi" - Trường Minh lấy lại bình tĩnh mà đáp lời

"Mày nghĩ tao ngu hay sao mà nói một câu rồi qua mắt tao dễ vậy? Đừng tưởng tao không biết gì. Thằng háo sắc như mày không biết chừng thấy tiểu thư Ngọc Mai lên núi cũng tòm tèm đi theo rồi sàm sỡ, xong lại thấy thằng Nhím tình cờ cũng lên núi nên mày thừa cơ đổ tội cho nó. Tao nói có sai không Trường Minh" - Minh Hiếu cáu rồi đấy

"Dạ... Dạ bẩm cậu... con nào dám" - Trường Minh bị nói trúng tim đen nhưng mồm miệng vẫn chối đay đẩy

"Chuyện của mày tao đây nắm trong lòng bàn tay rồi. Để tao mà biết mày làm loạn thôn này thêm lần nữa thì tao sẽ đích thân ra mà xử tội mày. Nghe rõ chưa?"

"Dạ con rõ rồi thưa cậu" - Trường Minh ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng nó đang nghiến răng nhìn về phía thằng Bống đang ngồi ở gánh cháo rồi

Nghe đến đây Minh Hiếu cũng lười nói lí lẽ với thằng ôn này. Cái Minh Hiếu lo là tấm lưng lấm lem bụi đất của thằng Bống đang được thằng Nhím ôm lấy kia thôi.

"Hừ! Những người còn lại không có việc gì thì giải tán đi làm chuyện của mình đi" - Nghe vậy đám đông cũng tản dần đi

"Mận dìu thằng Bống về đi" - Minh Hiếu cầm quạt quay lưng đi về phía phủ tổng đốc bỏ lại phía sau là cảnh con Mận cố tách thằng Nhím ra khỏi thằng Bống. Nó thương anh nó lắm, nhìn anh nó đau thôi nó cũng muốn khóc rồi đây này

"Nhím ngoan, buông ra cho anh Bống về hầu cậu Hiếu nhé. Có dịp rồi anh Bống lại về chơi với Nhím" - con Mận từ tốn nói với thằng bé, thằng Bống thì vẫn ngồi đấy, lưng nó đau quá. May thay nó là người chịu chứ để Nhím chịu chắc thằng bé chết mất

"Dạ, anh Bống đi rồi nhớ về thăm Nhím với dì nha" - Nghe vậy thằng Nhím cũng buông Bống ra, con Mận thì từ từ dìu Bống dậy rồi cả hai một cao một thấp dìu nhau về phủ tổng đốc dưới cái nắng oi ả của trưa hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co