Truyen3h.Co

hieuduy | barbie

05

uvopne

hạ tạm biệt thủ đô, đông đến nhanh như cắt.

hà nội đổi mình, đổi cả đất trời. trường đại học nọ dần bước vào những ngày cuối năm, giáng sinh chuẩn bị gõ cửa. thời tiết chẳng đợi ai, chỉ cần có cơn gió luồn nhẹ qua tay áo khoác cũng đủ để sinh viên, học sinh rùng mình và trở nên lười biếng hơn rất nhiều.

ngày qua ngày cứ thế trôi qua, và có những trái tim vẫn không ngừng hướng về phía ai đó.

_

"chúc mừng chúng ta đã thành công vượt qua học kì này!"

"vậy nên để ăn mừng, khoá mình sẽ được nhà trường tổ chức một chuyến đi huế nha."

"uầy! chất đét."

đông đến, kì thi đã qua. tiết học sáng hôm nay của sinh viên năm hai khác hẳn thường ngày khi có thông báo quan trọng: được thả khỏi khu tự trị hai ngày một đêm. mấy đứa sinh viên đang gật gù trong tiết học đầu tiên của buổi sáng bỗng được nạp năng lượng, hăng hái bật dậy, thảo luận với nhau đủ kiểu.

đức duy cũng không ngoại lệ. nó cảm tưởng như lưng mình sắp gãy vì cống hiến quá nhiều cho trường, giờ thì thở ra một tiếng rồi cười nhẹ, tâm trạng vui vẻ hẳn ra.

"cô ơi, mình có được mang thêm người được không ạ?"

chưa cười được bao lâu, duy đã tắt ngấm gương mặt tươi tỉnh.

"ẹ hèm! theo quy định của cô, mỗi người có thể rủ thêm một người đi cùng nữa.

người yêu thì càng tốt nha!"

cả lớp cười phá lên. cô giáo chỉ nháy mắt trêu chọc rồi thu dọn lại sách vở, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

quay sang nhìn mấy đứa con gái bảo nhau rủ người yêu đi giới thiệu, duy bỗng thấy ngại ngùng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, cứ thế đứng tần ngần ở cửa.

"ê! mày có định gọi thêm người đi không?"

đứa bạn ngồi sau lưng nó lấy tay khều nhẹ tay áo của duy, tò mò hỏi.

"tao cũng chưa biết."

"hay gọi theo ông hiếu á, thấy ổng cũng thân với mày mà. đi hai đứa cho vui."

một quả bom nổ đùng đoàng trong đầu duy. nghe câu nói đó, nó càng bối rối hơn. tóc nâu xoà xuống mi mắt nhưng tay không để ý mà vuốt lên, vì giờ còn bận tìm kiếm trong danh bạ cái tên quen thuộc. đứa bạn bên cạnh tưởng rằng mình đã làm việc tốt giúp người nên cười tươi một cái, vỗ vai duy rồi rời đi.

duy cứ đứng ngẩn người, mắt chăm chú dán vào cái tên hiển thị cùng số điện thoại nó đã thuộc làu trước mắt. nắng nhẹ hều, chỉ man mác cái ấm chạm khẽ tới đầu ngón tay đang lơ lửng giữa không trung của duy, khiến mắt nó mờ nhẹ.

"alo?"

chắc chắn là do mắt mờ vì nắng chiếu nên duy mới lỡ bấm vào số điện thoại ngay ở trên đầu danh bạ thôi.

"hiếu à... em hỏi chút."

"ừ, sao thế?"

không ổn rồi, sao dạo này nó cứ vô thức nhận ra giọng anh lại nhẹ nhàng như thế. trước kia, nó cứ xa xả, chặn anh bằng cái miệng tía lia một hồi mà chẳng để ý tới lời nói của người kia. tự nhiên thấy bản thân vô tâm quá.

"thứ bảy này bận gì không?"

"hừm... có. hôm đó anh mày về quê mất rồi, có chuyện gì à?"

tiếng trả lời bên đầu dây kia cứ đều đều, nói rằng bản thân đã bận khiến duy tự nhiên thấy chùng lòng xuống. cái gió buốt lạnh thổi qua mi mắt nó, khiến đôi mắt cụp nhẹ xuống, tay vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

"ừ, hỏi thế thôi."

không nhớ đã kết thúc cuộc gọi kiểu gì, duy đút chiếc điện thoại vào túi áo khoác. bên ngoài thềm, cây xào xạc lá rơi vì gió đông hà nội thổi qua đầy mạnh bạo, cuốn theo cả tâm trí người nọ. nó bước đi, lòng cứ buồn buồn, thấy bầu trời bỗng tối sầm lại, sắp có cơn bão lòng cấp bảy tới.

duy bước chân nặng nề, di chuyển tới phòng học bên dãy nhà khác để đổi ca học. nó cứ ủ rũ đặt cặp lên bàn, ngồi xuống ghế máy móc như con robot. bỗng nhiên có tin nhắn tới, làm rung áo khoác mỏng màu đen của nó một hồi. duy nheo mắt, mở sáng màn hình.

"ê, tối đi chơi đi. tao mới kiếm được chỗ này hay lắm."

một tin nhắn từ lâm anh.

"duy, trả tao cái áo khoác màu xanh hôm trước tao cho mượn nhanh lên!"

một tin nhắn từ duy lân.

vừa mở màn hình đã hiện ra hai tin nhắn của hai cái thằng cốt, tâm trạng còn chưa hết buồn bực, nó cáu gắt mà tắt ngỏm đi điện thoại. ngó qua ngó lại chẳng thấy ai, nó lại càng thêm khó chịu, hai lông mày sắp kết hôn với nhau, môi thì chu ra. nếu hai đứa kia ở đây chắc là nó sắp sấy đến khô người.

hai tay nó khoanh trước ngực, hậm hực nhìn về phía cửa lớp học. ở ngoài, gió thổi từng cơn dữ dội, khiến mấy đứa sinh viên ăn mặc mỏng manh đang đi ngoài sân phải xuýt xoa một hồi. và cứ như cố ý, gió thổi cả vào lòng nó, khiến tim nó nguội lạnh mấy nhóm lửa còn chưa kịp thắp.

ting ting

lại tin nhắn? chả nhẽ chửi cho một phát.

đức duy nổi tiếng nghĩ là làm. nó bực mình, nheo mắt mở điện thoại một lần nữa. vừa thấy tin nhắn, không kịp để ý là ai nhắn tới, duy bấm vào phần thông báo, hiện ra một đoạn chat màu xanh. sự buồn lòng lẫn nóng giận thúc giục nó bấm gọi rồi chửi người kia một trận.

"tụi mày có để yê-"

"duy?"

quả giọng này?...

"hiếu à?"

cơn giận của nó bỗng tan biến. duy sực tỉnh, dơ điện thoại ra xa nhìn kĩ lại. minh hiếu.

thôi xong.

"em...em gọi nhầm."

"ừ, học xong về ăn cơm trưa nhé."

duy chắc chắn, nó không hề nghe nhầm khi trước tiếng cúp máy là tiếng minh hiếu cười khúc khích đầy dịu dàng. đây là lần thứ hai trong ngày nó đứng bất thần đầy ngốc nghếch trong một ngày.tim nó đập mạnh, nó vô thức nhoẻn miệng cười.

hình như nó thích minh hiếu thật rồi.

duy không chắc chắn điều này lắm, nó luôn trong trạng thái nghi ngờ bản thân. nhưng từ sau hôm say sỉn vì rượu, chỉ cần hiếu cất giọng đáp lời nó, tai nó lúc nào cũng như được rót mật ngọt, miệng lại cứ cười mỉm khi quay lưng lại với đối phương.

lúc đầu, nó còn nghĩ nó ghét minh hiếu quá, vì anh lúc nào cũng thích chen chân vào chuyện của mình, suốt ngày bám riết duy, phiền muốn chết. nhưng mà nó biết nó đã sai, khi một ngày nọ, nó bảo anh rằng đi bar tới khuya mới về, thế mà chẳng có tin nhắn giục về ăn cơm nào cả, cả màn hình của nó hôm ấy chẳng có nổi một tiếng thông báo. thế là giữa quán bar ồn ào cùng đám bạn bận vui đùa, nó ngồi liếc chiếc điện thoại năm phút một lần, buồn bã mà nốc hết hai ba cốc rượu. khi lảo đảo trở về, nó thấy giọng mình ồm ồm, hình như còn nhõng nhẽo đòi hỏi người kia.

"hiếu! sao không chịu đợi cơm tui?"

căn phòng chỉ lờ mờ đèn chưa bật hết, trăng hôm đấy sáng vằng vặc, vô tình chiếu xuống kí túc xá, phủ lên người hiếu một luồng sáng kì lạ. chắc chắn phải dùng từ kì lạ vì duy bỗng thấy hôm ấy, hiếu đẹp ơi là đẹp.

anh chỉ diện chiếc áo ba lỗ trắng rồi khoác ngoài chiếc sơ mi xanh, thêu vài ba hình hoa lá. nhưng qua đôi mắt nó, hiếu tự dưng đẹp trai hơn thường ngày. mọi người gọi anh là barbie, vì đôi mắt anh lúc nào cũng sáng ngời sự vui vẻ tích cực. nhưng nhiều lần, duy kịp nhận thấy trong ánh mắt ấy, sáng lên tia tiếc nuối, đau lòng khi khẽ liếc qua duy.

cơn say cuốn nó đi, khiến bộ não của duy bắt đầu khởi động những suy nghĩ linh tinh. đang đứng nghiêng ngả dựa vào tường, nó lảo đảo bước chân đến đứng trước minh hiếu.

mắt nó ướt nước, tưởng chừng có cả một hồ chứa sao dưới đáy mắt. duy ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hiếu mà mếu máo.

"hay là... anh có người khác rồi đúng không? anh đợi cơm người khác đúng không hả? người ta ngoan hơn tui... , nghe lời anh hơn tui, ực... giỏi hơn tui chứ gì."

"đúng là có mới nới cũ."

"tệ vãi chưởng!"

cơn men lấn át hết lí trí, dáng vẻ lạnh lùng trap boi bay hết sạch, chỉ còn hình ảnh con mèo xỉn rượu, má hồng tai đỏ lựng, mắt nhắm mắt mở đứng trước anh ghen tầm bậy tầm bạ. đêm hôm ấy, nó đứng trước mặt anh cúi đầu xuống, dụi hai mắt đỏ hoe, đầu óc thì suy diễn lung tung.

hiếu ngớ người, anh bàng hoàng nhìn thân hình bé xíu đang mắng mình sa sả. nghe những lời nó lè nhè trong cơn say, hiếu cười tươi, dịu dàng xoa đầu nó một cái vù, nhanh như gió.

"nay anh đi họp lớp, không kịp nhắn cho em."

lòng anh nhen nhóm hy vọng.

nó nhận ra rồi hả ta?

minh hiếu hạnh phúc. lòng anh vui như sắp nổ tung. mới hồi nãy, anh còn lờ đờ định lê chân vào phòng ngủ một giấc sau bữa ăn nhậu nhẹt, giờ anh tỉnh cả ngủ, mắt thì sáng bừng lên ánh nhìn trìu mến. vậy là, đức duy cũng có tình cảm với mình.

dưới ánh trăng, lá cây dịu dàng đáp mặt đất, đêm khuya êm dịu những âm thanh của trời thu, minh hiếu cúi xuống, thì thầm vào tai nó bằng giọng điệu trêu ngươi.

"với cả, anh mới có người thương thôi. chưa có tán đổ được, mày biết cách nào thì chỉ anh với."

cả hai bóng dáng cứ đứng đó, người lớn hơn nhìn người kia đầy tình ý, người bé hơn thường ngày bướng bỉnh, láo toét vô cùng, giờ chỉ đỏ lựng mặt mà cố gắng tỉnh táo để tiêu hoá hết đống thông tin kia.

hiếu tưởng rằng mình đã chọc cho đứa nhóc kia im lặng rồi, anh hả hê đứng thẳng dậy, định đẩy nó về phòng nghỉ ngơi thì bỗng dưng, anh thấy cả người nặng hơn bình thường.

đức duy vòng hai tay qua bụng anh, gửi một cái ôm đầy bất ngờ. nó áp mặt lên người anh, mắt nhắm chặt lại vì ngại. từ góc nhìn của anh, hiếu chỉ thấy lọn tóc tròn vo và cái ấm áp từ trái tim của người nọ.

minh hiếu đơ người, mắt mở to bất động. não anh lên tiếng thét gào.

đức duy ơi, cứ thế này thì anh không kịp phòng thủ đâu. trái tim anh đức duy cũng lấy rồi, chừa lấy cái xác này để anh sống với.

anh nín chặt một hơi, cảm nhận nhịp tim mình lạc nhịp, đập nhanh như thể anh đứng trên toà nhà cao mười tám mét, sắp phải nhảy xuống dưới.

"anh đừng đợi ai ăn cơm cùng mà, đừng nhắn ai về sớm..., với cả đừng chăm người ta lúc ốm giống em mà..."

"em thích thái lê minh hiếu lắm."

hả?

minh hiếu đoán vội, giấc mơ này sắp kết thúc. chỉ cần anh đạp chân mạnh một cái xuống giường, đức duy sẽ biến mất và đồng hồ báo thức sẽ reo lên. nhưng cho tới khi, hiếu nhận ra tai anh nghe rõ từng lời nói trong cơn nấc vì rượu của người thương, khi anh tát mình một cái thật kêu, người anh vẫn cảm nhận được cái ấm trong vòng tay của người kia.

toang thật rồi.

lúc ấy, cả thế giới này như ngừng quay, máu trong người anh ngừng chảy. tất cả chỉ nhường chỗ cho sự rung động trong trái tim. hiếu mím chặt môi, ngăn cho sự hạnh phúc tột cùng khiến mình nhảy cẫng lên. anh cúi xuống, ngó nhẹ đầu.

nó ngủ rồi. ai đời tỏ tình xong chưa kịp nghe người ta trả lời đã ngất, đổ hẳn vào lòng người ta mà ngủ ngon lành thế này cơ chứ.

hiếu cười khổ, tay dơ lên chạm vào ngón tay nó đầy dịu dàng. chắc chắn ngày mai, khi tỉnh dậy, thằng nhóc này sẽ không nhớ gì đâu. hôm trước anh cõng về mà còn chẳng nhớ nằm lên giường bằng cách nào cơ mà.

vậy là đêm ấy, hai căn phòng đối diện nhau. vẫn có những trái tim thổn thức không thôi. chỉ khác là một bóng dáng thì ngủ say ngất ngưởng sau khi thả một quả bom nổ đùng đoàng cho người kia, và một bóng dáng thì mất ngủ, mắt thao láo nhìn về phía tường đối diện.

chỉ cần crush cũng thích mình, thế là đủ rồi. còn lại, cả thế giới cứ để minh hiếu gánh trên vai.

_

duy cúi nhẹ đầu xuống, giấu đi đáy mắt đầy rung động. nó nhớ lại giọng điệu nhỏ nhẹ của anh khi nói chuyện với nó, cả cách anh cười đầy trêu chọc khi nó lớ ngớ gọi nhầm số. gió lùa qua tóc mái, sượt qua gò má đỏ ửng của duy.

nắng trưa dần lên, thời gian vẫn khẽ trôi qua kẽ lá.

chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy tuần này.

_

hôm nay thật sự tâm trạng mình như bị khùng=))))) lướt threads mà vừa vui vừa buồn.

nma mình cũng rất suy, mình sợ ngày này sẽ xảy ra, khi hiếu duy k còn đứng trên cùng một sân khấu nữa. nma thui, cánh cửa khác sẽ mở ra, chào đón 11 đứa với sự rực rỡ khác mà ha.

cảm ơn mng đã cùng đồng hành với mình, với mấy nhóc. mình là đứa đến rất dễ mà nản lòng cũng rất nhanh, mình sợ rằng trái tim mình không đủ nhiệt huyết để iu nhg con ng này. nma mình hứa rằng, ngày nào còn yêu, mình sẽ dùng hết tâm can và sự nhiệt thành này để ủng hộ tụi nhỏ.

hjhj nay cắt hành dữ quá nên tặng mng chap ngọt dài này. ôm mí bạn chuông nhiều cái 🫂. nhà mình cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co