.⋆˚
"Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?..."
Đức Duy tựa đầu vào lưng Hiếu, ngân nga bài hát mà em vô tình nghe thấy hồi sáng này, đôi chân tinh nghịch đung đưa theo lời em hát. Duy thích bài này lắm, thích tới nỗi bắt anh Khang phụ mình tìm cho bằng được, dù ảnh không chịu. Từng câu từng chữ em nghe sao như lòng mình đang nói, thế nên em muốn hát cho Hiếu nghe, Duy muốn anh nghe thấy nhịp điệu của trái tim em.
Minh Hiếu đèo em trên đoạn đường về, môi không nhịn được mà nở nụ cười tươi, anh thấy tim mình như tan vào từng lời em hát. Mong sao thời gian ưu ái anh một chút để hai mình được ở bên nhau lâu thật lâu...
Đức Duy năm mười lăm, hát bài em thích cho người em thương.
Minh Hiếu năm mười bảy, muốn cả hai bên nhau lâu dài.
────୨ৎ────
coming soon
viết vì tui nhớ duo rung chuông vàng vô cùng tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co