1
"Tôi thích ông."
Duy Lân sững người, nhìn Đức Duy đối diện.
Họ vừa mới kết thúc một buổi liên hoan tại nhà một thành viên trong nhóm nhảy, tàn cuộc vẫn còn đang ngổn ngang ngoài phòng khách.
Tiếng bạn bè ồn ào phía bên trong vọng rõ ra ngoài ban công - nơi hai người họ đang đứng lúc này - một cách rõ rệt. Dù vậy, mọi thứ đối với Duy Lân chợt như lặng lại sau câu nói vừa rồi của Đức Duy, như thể nơi này ngoài anh và người trước mắt ra, không còn ai khác nữa.
"Ông say rồi hả?" - Anh bật cười, cố làm nhẹ bầu không khí. Tay anh đưa lên, định vỗ vai người kia như mọi khi - "Nhầm tôi với ai phải không?"
Đức Duy khẽ nghiêng người tránh cái chạm của anh, và như để khẳng định, cậu lặp lại lần nữa, giọng dịu dàng mà kiên định:
"Lân, em thích anh. Em không say, cũng không nhầm anh với người khác. Em đang nghiêm túc đấy."
Duy Lân thu tay lại một cách gượng gạo. Cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt, anh chợt không biết nên đáp lại lời bày tỏ đột ngột này như thế nào.
Anh cụp mắt, những ngón tay siết chặt vào nhau.
Duy Lân đang bối rối.
Đây không phải lần đầu anh được một người đồng giới bày tỏ tình cảm, nhưng đối diện với Đức Duy - một người bạn, người anh em thân thiết đã lâu - anh bỗng không biết nên đáp lại cậu như thế nào.
Đối với Đức Duy, Duy Lân quý mến cậu. Nhưng tình yêu ư? Chính anh cũng không thể đưa ra cho bản thân một câu trả lời xác đáng.
Đức Duy đưa tầm mắt nhìn quang cảnh thành phố về đêm ngoài ban công, lờ đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Cậu nhận ra Duy Lân cần thêm thời gian để trả lời, và cậu cũng không thiếu chút kiên nhẫn đó.
Ánh đèn cao áp cam tuyền nơi phố thị phản chiếu nơi đáy mắt Đức Duy, mờ nhòe, tựa những tàn lửa nhỏ. Mắt cậu chợt long lanh ánh nước.
Sự im lặng giữa hai người không kéo dài lâu, vài phút trôi qua, một thành viên cùng nhóm nhảy chợt kéo cửa cái roạt, gọi giật Duy Lân:
"Lân, mày đưa Liên về được không? Nó uống nhiều quá, đi còn chả vững, tụi tao đếch dám lai về. Mày khỏe, lái vững nhất đám, giao trọng trách này cho mày nha bro." Nói rồi anh bạn chỉ chỉ vào cô gái đang ngả người gật gù trên ghế bành.
"Đ-được, để tao chở cổ về." Duy Lân đáp nhanh, như phản xạ, rồi vội quay người vào trong.
"Cho anh 3 ngày để trả lời." Giọng Đức Duy vang lên sau lưng anh.
Duy Lân khẽ sựng lại, rồi tiếp tục sải bước, như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
____
Đúng 3 ngày sau, Đức Duy nhận được câu trả lời của Duy Lân. Không phải trực tiếp từ anh, mà là từ cô gái được Lân chở về đêm hôm đó. Cô ấy thông báo trên nhóm chat chung rằng cô và Lân đã chính thức trở thành một cặp.
Mọi người trong nhóm chat đều ùa vào chúc mừng, anh bạn hôm ấy bảo Lân lai cô về còn trêu rằng có lẽ anh ấy là Cupid đã vô tình tác thành cho hai người và yêu cầu họ mau cảm ơn anh.
Đức Duy cũng gửi lời chúc. Một tin nhắn trong nhóm. Một tin nhắn riêng cho Duy Lân.
Anh trả lời cậu bằng sticker chibi có hai chữ "Thank Bro" trên đầu rất đáng yêu.
Ngay sau đó là một tin nhắn khác: Mãi là anh em tốt nhé.
Đức Duy nhìn khung chat trước mặt, cậu mỉm cười chua chát.
Đặng Duy đã tim tin nhắn của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co