Ốm
.
.
.
Trần Minh Hiếu nằm bẹp trên giường, trông thảm thương chưa từng có. Cái thân to con như trâu mà cũng lăn ra ốm, thiệt tình, nhìn mà thấy nể. Hắn thở nặng nhọc, cả người như bị ai đó vắt kiệt sức lực. An đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn, chậc lưỡi:
"Mày làm gì mà ốm dữ vậy trời? Định hành tao hay gì?"
Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn lật đật đi lấy khăn ấm đắp lên trán hắn, rồi quay lại bếp nấu cháo. Lúc bưng tô cháo lên, thấy hắn nằm ườn, mắt lim dim, An lại càu nhàu: "Ngồi dậy ăn cháo, tao nấu đấy, không ăn tao đổ!"
Hiếu ráng mở mắt, giọng khàn đặc: "Tao nuốt không nổi... Em đút đi.."
"Mẹ nó chứ!" – An quát nhưng vẫn ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho hắn. Miệng thì càm ràm, tay em thì vẫn làm, thấy hắn ăn được hết tô cháo cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Tối đến, em xách gối ra sopha ngủ, chứ không muốn ngủ chung với cái đống virus di động kia. Nhưng mà.. thiếu hơi hắn quá đi mất! Hai ngày liền không ôm hắn ngủ, cảm giác trống trải gì đâu. Nhưng mà cái nết nó không cho phép, nên vẫn nằm đó, dán mắt vào TV mà tự nhủ
"Không có hắn ngủ cũng bình thường thôi!"
Rồi đùng một cái, Hiếu lò mò ra khỏi phòng. Nhìn thấy cái dáng siêu vẹo của hắn, An bật dậy quát, cũng thấy buồng cười chết mất:
"Mày làm gì mò ra đây hả? Tính lấy bệnh cho tao luôn à?"
Hiếu không nói không rằng, chỉ thản nhiên kéo nó vào phòng. Giọng hắn khàn đặc, khẽ nói bên tai em - "Tao nhớ em quá.."
An cứng người. Biết là đồ chó dại này hay nói mấy câu nghe muốn nổi da gà, mà lúc bệnh tật cũng không quên thả thính vậy hả? Chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm chặt, vùi mặt vào cổ mình, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
Tưởng ôm nhau như người bình thường yêu nhau thôi, nhưng-
Tay hắn bắt đầu "hư" khi lần mò vào trong áo nó, chạm lên làn da mềm mịn, xoa nhẹ từng đường cong quen thuộc. An không đẩy ra, mà còn khoái chí vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát hơn. Rồi môi chạm môi, nụ hôn ngày càng sâu, từng chút một tham lam nuốt trọn hơi thở của nhau. Hai đứa cứ thế mà mút lưỡi nhau, môi quấn lấy môi, tưởng chừng chẳng thể dứt ra.
Rồi bất thình lình... Hiếu gục phát lên người An.
...
U-Ủa???????????
An trợn mắt, đẩy đẩy hắn, thấy hắn nhắm mắt ngủ ngon lành. Từ người hắn phả ra hơi nóng, hơi thở đều đều.
Tự nhiên thấy quê, nó bực mình mà véo cái mặt ngái ngủ kia mà chửi thầm. Hắn chỉ đang sốt cao, mệt lả mà ôm nó ngủ thôi, chứ có tính "ăn" gì đâu! Nó tự tưởng tượng nhiều quá rồi!
Vẫn phải bên cái xác to tướng này vào phòng. Chưa kịp định hình thế nào thì hắn đã đè em một phát xuống giường, ôm trọn cả cơ thể nhỏ gọn kia vào lòng. Ngủ ngon lành
Bị đè đến không nhúc nhích nổi, em méo miệng nhìn thằng ngốc trên người mình. Rồi sau đó, An khẽ thở dài, đẩy hắn sang một bên, lặng lẽ ôm lại hắn, rúc vào lòng hắn như tìm kiếm hơi ấm mà nhắm mắt ngủ theo.
.
Sáng hôm sau, Hiếu mở mắt ra, thấy trong lòng mình là một cục bông mềm mại. Nhìn xuống thấy An rúc chặt vào ngực hắn, hơi thở khò khè, mũi sụt sịt. Hắn phì cười "Ủa? Em nói em tránh tao để không bị lây mà? Giờ ai mới là đứa dính bệnh đây hả?"
An lườm hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Mày im đi!..T-tại tao nhớ mày thôi.."
Hiếu nghe xong, cười càng lớn, siết chặt An vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
"Ừ, tao cũng nhớ em lắm!"
"Uhm..Chăm người bệnh đi.."
.
.
.
hơi hơi lười cho việc chỉnh mấy chương cũ lên ra chương mới. một ngày tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co