chap 4
câu chửi thề không là cửa miệng
8:39
hurrykhang đã thêm ne9av vào nhóm
hurrykhang
lô các đệ của anh
đi ăn đêm ko
ne9av
?
tự nhiên thêm t vào nhóm chi
ko đi đâu
có th hiếu t ko đi (x)
hít chung bầu ko khí bị khó ỉa (x)
kewtiie
gớm
ko phải thu hồi tn
hôm trc t sút đít cả 2 th chm out khỏi nhóm
chứ ko phải 1 mình m
ne9av
thế thì tốt
nhma tóm lại là có th hiếu k
có th hiếu thì đ có th an này
thế th
mictomc
làm gì căng v
có ph đi ăn riêng vs 1 mình nó đâu
đi với tụi t nữa mà
m đ nch vs nó thì nch với t
đ đi là dẹp mẹ bạn bè
ne9av
ok dẹp đi
hurrykhang
?
manbo.1111
?
mictomc
?
kewtiie
ok
từ h th an đ có bạn bè gì v tụi t nữa nhé
tự giác out nhóm đừng để bị đuổi
ne9av
ơ kia các anh đừng lóng
e giỡn zui
í t là dẹp hết tất cả chuyện khác đi chta cùng đi ăn với nhau
chưa nhắn xong câu nữa :((((
mictomc
oke thế 9h quán bà xuân nhé
để t nt bảo th hiếu
ne9av
...
thế là nó vẫn đi à
kewtiie
thôi th an ko đi dk
v th bớt đc 1 miệng ăn thì hôm nay t bao
hurrykhang
đù hiếu đinh nay bá v
để t mua thêm con vịt nướng nữa ăn cho đã
thêm hộp chân gà sốt thái nhá
5 người ăn nhiêu đây là oke
ne9av
ĐI
T ĐI
mới hỏi có câu để xác nhận th mà
chm toàn bắt nạt t😒
manbo.1111
toàn nhường m chứ đâu bắt nạt m bao h
bọn t thương yêu ng lùn thế còn gì
ne9av
ê tự ái nha mom :))))
mictomc
th chuẩn bị ra đi là vừa
*all đã thả ❤️ tin nhắn này
---
sáng hôm sau
"ê tụi mày, tụi mày có thấy những gì tao đang thấy không?" -khang
"t có thấy, như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra" -hậu
"trong một đêm đã có cái lồn gì xảy ra vậy?" -hiếu đinh
"có gì bất ngờ, tối qua thằng an say gầm rú tên thằng hiếu trần lên kêu ghét hiếu lắm, thế mà cuối cùng vẫn để thằng hiếu đưa về nhà bằng xe thằng hiếu, đã thế thằng lồn hiếu trần còn bắt tao mua thuốc giải rượu cho thằng an cơ mà" -thành
cả ba người kia quay lại nhìn thành như không thể tin được, wtf, sao hôm qua chúng nó cũng ở đấy mà không biết cái gì nhỉ?
"sao mày biết rõ vậy thành? tao đéo nhớ gì luôn" -hậu
"mày nhớ sao được, say ngủ chổng dái lên làm bố phải xách từng đứa về nhà một, may là có thằng đinh tự tỉnh đi bộ về nhà đấy" -thành
"cặc gì, sáng nay thằng bố mày dậy là đang ở ngoài ghế đá công viên đấy, bố mẹ tao tưởng ngủ nhà tụi mày nên còn đéo thèm gọi tao mà" -hiếu đinh
"vi ci eo, thế cũng được luôn" -hậu
"ủa thế vấn đề là sao hai đứa kia làm hòa được nhau vậy" -khang
đột nhiên hiếu đứng lên tiến về phía khang hậu đinh thành, mặt nhìn rất phê má còn hơi hồng phải soi kĩ mới thấy, tụi nó thây hơi lạnh sống lưng
"bây ơi, tao thấy tao không ổn" -hiếu trần
"không, mày rất không ổn hiếu ạ" -khang
"dm, mới qua một tối thôi mà hiếu, thằng an làm gì mày? nói đi tụi tao nghe thôi chứ không giúp đâu" -hiếu đinh
"không an không làm gì tao cả mà tao làm gì an mới đúng" -hiếu trần
"gì? mày làm gì thằng an mà tụi tao không biết, kể ngay" -hậu
"thôi, không kể đâu, đi căn tin với an đây" -hiếu trần
hiếu quay lưng ra đằng sau, gọi lớn tên an
"an ơi, đi xuống căn tin với tao" -hiếu trần
"ừ đi" -an
nhìn bóng lưng an với hiếu nói chuyện rôm rả đi xuống căn tin, thành không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vào lúc hiếu đưa an về nhà của an nhỉ?
*flashback
"con chó trần minh hiếu, tao ghét mày vl" -an
thằng an mới uống có một lon bia mà đã say ngoắc rồi, đã yếu mà còn hay ra gió cơ
"mắc gì ghét tao, tại mày bị đui nên chép sai mà" -hiếu trần
hiếu thì tỉnh hơn an, hắn tửu lượng tốt mấy lon bia này không thành vấn đề
"tại mày á, mày chối cái gì? mày không muốn tao học giỏi để tao khỏi vào cùng trường với mày đúng không? nếu thế thì nói luôn bố đếch thèm" -an
"ovtk à, tao nói thế bao giờ, tao muốn vào chung trường đại học với bọn kia và mày mà an" -hiếu trần
an lãng tai, nó nghe hiếu nói là muốn vào cùng bọn kia chứ không muốn vào cùng nó, thế là không biết lấy cảm xúc ở đâu mà nó khóc giữa quán mặc kệ ba thằng khang, hậu, hiếu đinh, thành đang hát om sòm ngoài kia bằng dàn karaoke của bà chủ quán
hiếu thấy thế thì hoảng, ủa gì trời, sao tự nhiên khóc, hiếu nói gì sai hả?
"ơ kìa sao khóc, tao nói gì sai hả an" -hiếu trần
"mày nói không muốn vào chung trường đại học với tao, muốn vào với bọn kia thôi chứ gì? tao làm gì mà mày ghét tao thế hiếu?" an
"ủa mày nghe lộn rồi an, tao nó là muốn vào chung trường với mày là đặng thành an và bọn kia, chứ tao nói không muốn bao giờ? mày nhét chữ vào mồm tao à?"
an nghe hiếu nói xong thì nín khóc, nó dùng đôi mắt bóng nước hơi sưng đỏ nhìn hiếu
"thật hả?" -an
"ừ" -hiếu trần
"còn vụ chép bài nhầm kia thì là do lỗi của tao, tao tẩy xóa bẩn với hơi che bài lại nên khiến an chép nhầm, tao xin lỗi" -hiếu trần
hiếu chẳng có lỗi gì nhưng mà vẫn xin lỗi an, thôi thì nói một lời xin lỗi thì chết ai mà không nói, còn hơn mất một người bạn với bị dỗi
an thì cười hì hì, nó bình thường lại với hiếu, đã thế còn lau nước mũi vào áo hắn nữa.
hiếu còn chẳng thèm đẩy ra, mặc cho một vùng cánh tay áo ướt thẫm nước mũi của an. thế mà vừa lau xong an nó ngủ gục ngay trên áo hiếu, chính xác là theo cái kiểu "anh vừa ăn xong thì ngủ quên luôn nên không nhắn tin cho em". hiếu thì ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bật cười nhẹ, để nó nằm thẳng ra ghế rồi ra xem bọn giặc kia thế nào
"ủa gục hết rồi hả? tưởng đang hát?" hiếu trần
"còn tao nè cha" -thành
"đụ má giật mình, mày vong hả đi đéo có tiếng bước chân vậy" -hiếu trần
"anh bá mà em, còn giờ tụi này sao đây?" -thành
"tao đặt xe rồi, thanh toán rồi, tí mày nhét chúng nó vào rồi kêu người ta đèo từng đứa về từng nhà là xong, rồi kêu người tài xế đưa mày về luôn" -hiếu trần
"còn xe bọn kia tao nhờ bà xuân giữ cho, chốt thế đi" -hiếu trần
"thế ai đèo thằng an về?" -thành
"tao đèo về chứ ai? tiện đường" -hiếu trần
đột nhiên một giọng nói khác vang lên
"tiện đường nào mà nhà thằng an ngược nhà mày ba cây vậy hiếu" -hiếu đinh
"đụ má giật mình, tỉnh rồi hả" -thành
"tao có say đâu mà tỉnh, đi về trước đây" -hiếu đinh
"ổn không đó ba, để tí nữa xe đưa về luôn chứ thấy mày phê rồi đấy" -hiếu trần
"ổn hết, tụi bây tự lo cho tụi bây đi, tao về trước à" -hiếu đinh
"bai" -hiếu đinh
nhìn cái điệu đi vừa xỉn mà cố cứng kia của thằng đinh, tụi nó hơi lo nhưng cũng mặc kệ, chắc không sao đâu
"à thằng thành, đi mua hộ tao chai thuốc giải rượu" -hiếu trần
"có chân thì tự đi mà đi" -thành
"tao ở lại trông thằng an, nhỡ lúc tao đi thì xe đến xong mày phải đưa hai đứa kia về bỏ thằng an ở lại một mình rồi nó tỉnh nó đi lung tung sao? nhanh lên đi đi đừng nói nhiều" -hiếu trần
"nhưng mà mày có say đâu?" -thành
"mua cho thằng an" -hiếu trần
thành bĩu môi, suốt ngày an, một câu an, hai câu an. bộ thích an hay gì?
thành chỉ dám nói trong lòng thôi chứ không dám nói thằng, chẹp miệng một cái rồi đi mua luôn cho kịp
...
ba thằng kia đã về, giờ chỉ còn an với hiếu trong quán
hắn nhẹ nhàng cõng an trên lưng, bế an ra xe rồi đặt nó ngồi sau hắn
đêm xuống, sương cũng xuống, thấy an mặc có chiếc áo cộc tay mỏng như vậy hiếu liền cơi áo khoác ngoài của hắn choàng lên người nó, còn hắn thì sao cũng được
một tay giữ lưng an cho nó không bị ngã, một tay lái xe thì sau gần mười lăm phút hai người bọn hắn cũng đứng trước cửa nhà an
hiếu đặt an ngồi xuống ghế đá trước nhà, nhưng sợ nó lạnh mông cuối cùng lại để nói ngồi trong lòng mình
hiếu lay nhẹ an dậy để nó uống thuộc giải rượu. an lờ mờ mở mắt, trộm vía là vẫn nhận ra người trước mặt là hiếu, nó cười hì hì lộ răng thỏ rồi ngồi chơ ra nhìn vào một điểm vô định nào đó
"an ơi uống thuốc giả rượu rồi vô nhà nha?" -hiếu trần
"nhà ai dạ, phải nhà an hong?" -an
"là nhà an mà, chứ nhà ai nữa. thôi uống thuốc giải rượu đi nhá" -hiếu trần
"thuốc giải rượu hả? nhưng an uống bia mà" -an
"dùng được cho cả uống bia đó, uống lẹ còn vào nhà không lạnh" -hiếu trần
"có đắng không hiếu? đắng an không uống đâu à" -an
"không đắng đâu, an uống nhá?" -hiếu trần
hắn đã mở sẵn nắp chai ra rồi, giờ chỉ cần an uống nữa thôi. nghe hiếu nói không đắng thì an cũng rất vui vẻ mà uống nó. thế nhưng mà sao nó đắng vậy, hiếu nói dối an à
"èo sao đắng vậy hiếu? hiếu lừa an à" -an
"hiếu có lừa an đâu, chắc tại hiếu mua nhầm loại đó" -hiếu trần
"thôi được rồi an tha lỗi cho hiếu đó, lần sau đừng mua nhầm nữa nghen" -an
không có tiếng đáp lại an.
hiếu hình như bây giờ rượu mới ngấm, đột nhiên hắn cảm thấy hơi say thì phải? hắn nhìn chằm chằm vào bóng nước thuốc còn dính trên đôi môi đỏ hồng của an, hiếu bị thu hút bởi đôi môi nó.
an giơ cái tay cầm lọ thuốc rỗng lắc lắc trước mặt hiếu như khoe thành quả
"nè hiếu, an uống hết rồi đó, thấy an giỏi chưa" -an
"ừm, an giỏi" -hiếu trần
"mà hiếu uống thuốc giải rượu chưa vậy?" -an
hiếu vẫn nhìn chằm chằm vào môi an, trả lời theo tiềm thức
"hiếu chưa uống, hiếu mua một lọ cho an thôi" -hiếu trần
"ơ thế mà hiếu hong bảo trước an uống hết rồi, để an xem còn giot nào hong nha" -an
an dốc ngược cái lọ lại, lắc lắc để giot thuốc rơi xuống. bất ngờ hiếu lên tiếng
"hiếu tìm được nơi còn thuốc rồi an" -hiếu trần
"ở đâ...ưm" -an
chưa kịp để an nói hết câu, môi hiếu đã vồ xuống môi an, mút mát lấy môi nó liếm hết những giọt thuốc còn dính lại trên môi thành an. thành an lúc đầu còn hơi có ý kháng cự đẩy hắn ra nhưng rồi cuối cùng vẫn bị nụ hôn của hiếu mê hoặc, hai tay buông lỏng dần, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hiếu để nụ hôn của hiếu dẫn dắt
mút mát xong hiếu luồn sâu vào khoang miệng bé nhỏ của an, quấn lấy cái lưới rụt rè của nó mà mút. nhưng dòng nước miếng chảy xuống qua trái cổ của cả hai, ướt đẫm phần cổ áo. an sắp chết vì khó thở thì cuối cùng hiếu cũng nhả môi nó ra, trước đó còn cắn lên môi nó một cái
an nó thở hổn hển như chưa bao giờ được thở, mắt còn bóng nước nhìn đến là đáng thương. hiếu nhìn gương mặt của nó, nhẹ ôm nó vào lòng dỗ nó ngủ rồi mới bế nó vô nhà
hiếu biết mai an sẽ không nhớ chuyện này, chơi vơi nhau đủ lâu để hắn hiểu an khi say trí nhớ kém ra sao. nhưng sau nụ hôn này, hiếu đã xác định được cảm xúc của hắn dành cho an đó là tình yêu.
khi hiếu dù không có lỗi nhưng vẫn hạ mình xin lỗi an vì sợ nó giận, sợ mất người bạn như nó.
khi hắn biết xót thương an khi nó chỉ mặc một cái áo mỏng dưới trời khuya và nhường áo khoác của mình cho nó,
và còn rất nhiều lần khác nữa... nhưng hiếu không thể xác minh được liệu an có tình cảm giống như hắn với an không, hiếu không thể chứng minh điều đó.
hiếu sợ...
đây là nụ hôn ngoài tầm kiểm soát của hiếu, chính hắn cũng không ngăn lại được cảm xúc của bản thân mà hôn an. hiếu cũng không muốn cho an biết nụ hôn này tồn tại trên đời, chỉ để mình hắn biết là đủ rồi, nhỉ?
*end flashback
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co