01.
"lại đứng nhất?"
"lại đứng nhất."
căn phòng rộng rãi ngoài tiếng động cơ máy lạnh chạy ù ù và chất giọng trầm khàn từ hai người đàn ông một lớn một nhỏ vang lên trong một khắc thì lại quay về trạng thái im ắng như bình thường.
âm thanh loạt soạt từ việc lật giấy tờ, gã đàn ông trung niên nâng nhẹ gọng kính ngự trên sống mũi, mắt vẫn dán chặt vào mấy văn bản công văn chi chít chữ, chẳng bất ngờ mấy với câu trả lời của người con trai kia như thể điều này quá đỗi bình thường và ông đã được nghe đến mức mòn cả lỗ tai rồi.
"ba không có phản ứng gì luôn?"
"chừng nào trường báo mày rớt top mười thì ba bất ngờ."
trần minh hiếu hai tay đút trong túi quần, hàng lông mày khẽ cau lại khi nghe thấy câu trả lời từ người mà hắn gọi là ba trước mặt - ngài hiệu trưởng đáng kính của trường đại học này. ông ta vẫn ung dung lật từng tờ tài liệu trên bàn, chẳng mảy may để ý đến biểu cảm đã có phần nhăn nhó của đứa con trai cưng. chỉ đến khi hắn ta mất kiên nhẫn mà quay lưng định rời đi, giọng nói uy nghiêm kia mới bắt đầu từ tốn cất lên, lôi kéo lại sự chú ý của hắn.
"dạo này ba thấy con có vẻ hơi sa đọa, có vấn đề gì không đấy?"
minh hiếu khựng lại trong phút chốc, hắn đứng im bất động vài giây trước khi xoay người để nhìn rõ ông ta hơn. khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, minh hiếu nhoẻn miệng cười rồi hỏi lại:
"con vẫn bình thường mà, có ai phàn nàn gì về con à?"
ngài hiệu trưởng dừng bút, ngẩng mặt lên đối diện với cậu trai trẻ tuổi. đã quá lâu, nói đúng hơn là chưa bao giờ ông phải nhận được bất kì một lời phàn nàn gì về đứa con trai này. mọi thứ ở minh hiếu đều tốt, từ việc học hành trên trường lớp, những hoạt động thể thao ngoài trời, hay là về phép tắc, lễ nghĩa, cách cư xử với với mọi người xung quanh, hắn đều làm ông hài lòng mà chẳng cần phải nhắc nhở một chút nào.
minh hiếu có tính độc lập rất cao, ông phải công nhận điều đó. hắn đã bắt đầu tự quyết định mọi chuyện kể từ khi bước qua độ tuổi mười tám, kể từ khi trở về từ bệnh viện cho đợt khám tổng quát và nhận được tờ giấy xác nhận phân hóa thành một alpha. nên đôi lúc những quyết định của minh hiếu có thể làm ông đau tim, nhưng tuyệt nhiên lại không để chuyện bất trắc nào đó xảy ra bất kì lần nào, hoặc nếu có, hắn cũng sẽ giải quyết một cách gọn ghẽ nhất có thể.
trần minh hiếu, alpha kiêu hãnh của trường đại học x, sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, trình độ học vấn gần như đứng đầu cả khoa, thông minh, tài giỏi, khá nổi tiếng trong trường một phần vì là con trai của hiệu trưởng, là "con cưng" của các giảng viên, nhưng phần còn lại có lẽ là nhờ vào khuôn mặt điển trai và tỉ lệ cơ thể cân đối hút mắt người nhìn.
minh hiếu ngang nhiên lọt vào mắt xanh của nhiều người, chuyện omega hay beta muốn quỳ rạp dưới chân hắn mong được phục tùng là điều không còn quá xa lạ nữa. chẳng thiếu người mon men tới tiếp cận hắn, nhưng minh hiếu cũng không phải loại người dễ dãi. tuy tính cách phóng khoáng là thật, nhưng hắn cũng rất kĩ tính trong việc chọn nửa kia của đời mình.
được thầy cô gắn lên người cái mác "hotboy thư sinh mọt sách" nhưng chỉ có ai tiếp xúc đủ thân với minh hiếu mới biết được bản chất thật sự của hắn. giỏi thì có giỏi, luôn làm hài lòng giảng viên là thật, nhưng nói minh hiếu biết ngoan ngoãn hay luôn vâng lời là chưa chắc, bởi vì hắn vốn là alpha, mà alpha thì làm gì có chuyện răm rắp nghe theo lời ai bao giờ?
"không, các thầy cô đều rất hài lòng," ngài hiệu trưởng dừng đoạn rồi nói tiếp, "trường không cấm nhuộm tóc, nhưng ai bày con tẩy trắng bóc cái đầu thế minh hiếu?"
"sao? ba thấy nó không hợp với con à?"
minh hiếu cười khẩy, khẽ cúi người ngang tầm với tấm gương đặt ngay ngắn trên mặt bàn. ngón tay đưa lên xoắn xoắn chỉnh chỉnh vài lọn tóc rồi tự cảm thấy hài vòng với vẻ ngoài trời cho của mình, bảo sao các nhóc khóa dưới cứ chạy theo hắn mãi mặc dù minh hiếu đã công khai hạnh phúc bên cạnh nàng omega kém một tuổi quen gần một năm nay rồi.
"trông lố lăng hết sức."
"nhưng con thấy đẹp mà."
gã trai bị chê nên cảm thấy không vui, pheromone vừa tràn ra một chút đã ngay lập tức bị thu lại. môi hắn bĩu ra cả thước, bộ dạng nhõng nhẽo hiếm thấy của alpha kiêu hãnh bất chợt xuất hiện làm người đàn ông trung niên chỉ còn biết thở dài ngao ngán. nói thì nói như thế chứ minh hiếu có làm trời làm trăng gì nữa thì ông cũng chẳng thể cản được, và bởi vì trần minh hiếu hắn luôn biết điểm dừng, thế nên ông cũng chẳng cần quá bận tâm về đứa con trai này nữa.
"đến giờ ta họp rồi, con về lớp đi."
minh hiếu nghe thấy thế, khẽ gật đầu rồi rảo bước ra ngoài. đi dọc theo hành lang vắng bóng người, tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên thật rõ ràng, minh hiếu mở điện thoại ra, đập vào mắt là dòng tin báo tài khoản ngân hàng vừa được cộng thêm một loạt chữ số. người gửi là ba hắn, minh hiếu nhếch mép cười một cái, đút tay vào túi quần thong thả hướng về lớp học.
phần thưởng nho nhỏ mỗi khi làm được một việc khiến ba hắn hài lòng.
;
"mới kỳ đầu mà điểm cỡ này?"
gã trai với mái tóc vuốt ngược di ngón tay dọc theo từng con số chạy dài trên màn hình máy tính, khuôn mặt ngỡ ngàng với hai mắt mở lớn, đôi lông mày cau lại như thể không tin nổi chuyện đang diễn ra hiện tại. anh ta hết nhìn vào màn hình lại nhìn sang con người ngồi bên cạnh, pheromone vang đỏ tràn ra nồng nặc cả một căn phòng nhỏ, bàn tay to lớn từ bao giờ đã muốn gõ vào đầu đứa nhỏ kia một cái để trút đi cơn giận.
"kỳ này nháp, kỳ sau làm lại."
người kia cầm trên tay quả quýt, ung dung như thể không có chút gì phải bận tâm đến chuyện điểm số học hành mà anh lớn vừa nói bên tai. nó cẩn thận lột vỏ quả quýt, bóc một múi cho vào mồm rồi cũng tiện tay đưa sang trước miệng người nọ nhét một múi vào.
phạm bảo khang vẫn chưa hết bàng hoàng, miếng quýt kia tuy ngọt lịm nhưng chẳng khiến ngọn lửa giận âm ỉ cháy trong lòng anh nguôi đi được chút nào.
"ba mẹ thì còng lưng ra nuôi con ăn học, con lên trường không những đội sổ còn ăn kiểm điểm ngay khi mới học kỳ đầu năm nhất??? đặng thành an, mày đùa anh đấy à?"
bảo khang nhăn nhó mặt mày gõ một cái rõ kêu vào trán của thành an làm nó nhảy dựng cả lên. ngay lập tức đưa tay đỡ lấy trán, người nhỏ tuổi giãy nãy một câu nghe đến chói tai:
"ashhhhhh, cũng có chết đâu cơ chứ, sao anh cứ khó khăn với em vậy khang??"
"không khó khăn cho mày hỏng cả người à? học hành thì kém, suốt ngày tụ tập ăn chơi, còn cả đánh nhau nữa. anh cứ tưởng mày đã bỏ cái thói này từ lâu rồi chứ?"
bảo khang đảo mắt lướt ngang những vết bầm đã mờ dần trên cánh tay của thành an, bực dọc quát nó một tiếng. thằng bé này bao năm qua vẫn không chịu thay đổi, vẫn cứng đầu và quậy phá như ngày nào.
"em có ăn chơi, có học dở, có đánh nhau thì người chịu hậu quả là em, không phải khang, khang chẳng bị ảnh hưởng gì cả nên đừng có lớn giọng như thế."
"nếu ba mẹ không nhờ tao coi chừng em thì đừng hòng anh để ý tới mày nhóc ạ."
"mặc kệ em đi."
như thể bị bảo khang đụng trúng vết thương chưa kịp lành của mình, thành an sau khi nghe anh nhắc đến hai từ "ba mẹ" liền trở nên khó chịu. nhưng nó chỉ đáp vỏn vẹn một câu ngắn ngủn rồi quay ngoắc sang chỗ khác, mắt dán chặt vào điện thoại mặc dù trên đấy chỉ có mỗi cái hình nền đơn sắc nhàm chán.
đặng thành an, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, học không hẳn là tệ, nhưng không thích học, thành tích học tập tỉ lệ thuận với cảm xúc trong người. chỉ mới nhập học được một học kỳ nhưng nhờ vào khả năng "ngoại giao" mà được kha khá người trong trường biết đến. nổi tiếng không phải nhờ thành tích học tập như đàn anh năm ba kia, thành an là vì một trận đánh nhau khi chỉ vừa đặt chân vào ngôi trường mới mà được mọi người chú ý. những giảng viên phụ trách môn của nó chẳng mặn mà gì với thằng nhóc sinh viên này, nếu ngày nào không phải nó cúp học thì cũng sẽ thấy một thành an gục ngã trên mặt bàn không kể giờ giấc.
gia đình thành an khá giả, thuộc dạng giàu có. ba mẹ là doanh nhân có tiếng, suốt ngày quanh quẩn bên mớ công việc chất chồng, nay bay sang úc, kia bay sang mỹ, chẳng bao giờ nó gặp ba mẹ mình ở nhà quá một tuần. thành an còn có một người anh trai hơn nó tận chín tuổi, nhưng người đó cũng sang nước ngoài định cư cùng vợ và con của mình.
ba mẹ nó có quan hệ rộng, nên từ khi còn nhỏ, mỗi khi gặp mặt bất kỳ ai trong vòng bạn bè hay đối tác của ba mẹ, hai anh em nó luôn bị gắn cho cái danh "alpha tương lai" bởi vì tính cách bộc lộ từ nhỏ đã mang đậm dấu ấn của một kẻ sinh ra để dẫn đầu - tự tin và quyết đoán.
mười sáu tuổi, anh trai nó phân hóa thành alpha, một alpha chín chắn và điềm đạm. cũng chính vì thế, sự kỳ vọng của ba mẹ về việc thành an sẽ là alpha lại càng tăng thêm.
không ai nghi ngờ điều đó. không một ai. ba mẹ nó luôn tự hào khi kể với bạn bè về khí chất mạnh mẽ, cái đầu ngẩng cao, sự ương ngạnh không kiểm soát - những "dấu hiệu bẩm sinh" của một alpha đích thực. ngay cả thành an cũng tin là như thế. tin đến mức chưa từng nghĩ tới một khả năng nào khác sẽ xảy ra.
chỉ là gần đây, mọi thứ dường như lệch nhịp. trong khi bạn bè lần lượt phân hoá, kẻ trở thành alpha dũng mãnh, người thành beta ổn định, thì thành an vẫn trơ trọi đứng ở giữa. nó cũng chỉ được chẩn đoán phân hóa muộn hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa, còn về việc sẽ phân hóa thành tính gì, tất cả đều chắc nịch là alpha.
ba mẹ bận bịu, nó cứ thể lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại, nhưng đến khi nó lên mười bảy, họ cũng không còn. thành an từ chối việc để ba mẹ thuê người giúp việc về chăm lo cho mình, quyết định tự sống với số tiền hàng chục triệu họ gửi về mỗi tháng. ba mẹ kì vọng nó và anh hai về nhiều thứ, nhưng chỉ có mỗi nó là không làm được. anh trai có thể học giỏi, có thể ngoan ngoãn vâng lời, có thể đậu vào trường top, học cao, ra đời nối nghiệp ba mẹ trở thành doanh nhân thành đạt và có cuộc sống tuyệt đẹp bên gia đình nhỏ của mình ở nơi đất khách quê người vào cái độ tuổi gần ba mươi, nhưng thành an thì không làm như thế được.
nó học không giỏi, lại chẳng mấy vâng lời, nghịch ngợm cứng đầu có thừa như thể đang cố chứng minh rằng mình sẽ là alpha dù cho có phân hóa muộn. kể từ khi ông bà qua đời, không ai quản được nó nữa, thành an lại trở nên bất cần hơn. đậu vào ngành này của trường đại học này, có lẽ là sự cố gắng nhất đời của nó. thành an được ba mẹ thưởng cho một khoản tiền lớn chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng riêng của nó chứ cũng không thông qua bảo khang nữa.
phạm bảo khang, alpha, sinh viên năm ba ngành thương mại điện tử, anh họ của đặng thành an, cũng là người mà ba mẹ của nó rất an tâm khi giao trọng trách chăm sóc đứa nhỏ sau khi ông bà ngoại của hai đứa qua đời.
với khoản thù lao không tồi, bảo khang chẳng phiền hà gì khi phải để tâm thêm một đứa nhóc trong cuộc sống của mình. anh coi nó như em trai ruột, và thành an cũng thế. chỉ có điều tính cách xốc nổi và cứng đầu của nó đôi lúc làm bảo khang cũng phải đau hết cả đầu.
bảo khang biết hết. biết rõ những gì thành an đã và đang trải qua, nhưng mỗi lần mở miệng khuyên bảo, đứa nhỏ kia đều gạt đi như thể không muốn ai bước chân vào thế giới của mình. cái sự lì lợm và bướng bỉnh ấy khiến bảo khang nhiều khi vừa giận nhưng cũng vừa thấy nó thật đáng thương.
cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, bảo khang nhìn thành an ngồi đờ người ở một góc, khuôn mặt trầm xuống thấy rõ, anh đột nhiên cảm thấy lời nói ban nãy của mình có phần hơi vô tâm, có lẽ đứa nhỏ lại cảm thấy khó chịu nữa rồi.
"anh chỉ muốn tốt cho an thôi, đừng như thế."
thành an không định giận bảo khang, chỉ là cảm thấy giọng điệu của anh thật sự khó nghe hơn bình thường. mấy câu phàn này ấy nó đã nghe đến chán rồi, từ ba mẹ, anh hai, hay thầy cô trên trường, và của cả phạm bảo khang nữa. nó vẫn luôn tự khẳng định rằng không có việc gì phải yếu đuối chỉ vì vài ba câu mắng chửi, nhưng mà tại do trong lòng nó mấy tháng qua vẫn cứ bồn chồn, cái cảm giác lạ lùng cứ như sắp phải trải qua điều gì kinh khủng lắm làm tâm trạng của thành an cũng dễ cáu bẩn hơn, giận dỗi người quá đáng.
nó nghĩ mình cần phải trưởng thành hơn, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, bởi nó còn nhiều thứ để chơi kia mà.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co