Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

03.

seimaart


"tụi bây có thể nào thôi nhắc đến cái tên trần minh hiếu trước mặt tao được không vậy?"

câu nói đầy vẻ bực bội cùng khuôn mặt nhăn nhó của thành an vừa dứt, cả bàn đột nhiên rơi vào khoảng lặng trước khi đồng loạt phì cưới trước dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của nó. 

"sao đấy?"

"không thích, không ưa, không muốn nghe."

tất cả bọn họ đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa minh hiếu và thành an, nhưng họ lại không nghĩ thằng nhóc này lại để bụng lâu đến thế. kể từ ngày sự việc xảy ra, hầu như tụi nó chẳng thấy thành an có một tương tác nào nữa với gã trai kia nên cứ nghĩa nó đã bỏ xó chuyện này qua một bên rồi, thì ra là vẫn còn giữ "mối thù" khó phai trong lòng.

đăng dương và hải đăng có vẻ lười quan tâm đến thái độ bài xích của thành an nên quyết định mặc kệ nó luôn, chỉ tập trung vào việc "khám phá" tài khoản mạng xã hội cá nhân của trần minh hiếu.

"cơ mặt làm người ta khó ưa thật, nhưng mày nhìn xem, con ông cháu cha, nhà giàu, bố hiệu trưởng, cũng gọi là có nhan sắc, là alpha cao thượng, lại còn học giỏi, bạn gái đẹp, tài khoản instagram cả trăm ngàn người theo dõi chứ ít gì."

quang anh thì thầm bên cạnh thành an, giọng điều bình bình nhưng đủ để nó cảm thấy khó hiểu, chẳng biết hôm nay mấy khứa này bị gì mà cứ một câu trần minh hiếu hai câu trần minh hiếu, thành an cũng đâu có nhu cầu nghe tụi nó tường thuật về gia phả hay xuất thân hay cuộc đời của tên mặt lạnh chảnh chọe kia chút nào đâu?

"thì sao? liên quan gì đến tao?"

"mày bị ngu thật hay giả ngu đấy? anh ta với mày chung ngành, cũng gọi là có quen biết từ trước, làm quen đi, có gì để người ta kéo thành tích của mày lên chút. điểm như thế muốn học lại mấy năm cho đủ hả cha?"

quang anh mất kiên nhẫn đánh mạnh vào bả vai của nó một cái. mặc dù ăn chơi là thật, nhưng cậu chẳng bao giờ để thành tích cá nhân của mình tuột dốc quá đà. chỉ có thành an, ba năm cấp ba nếu không vì quang anh dùng chiêu trò để qua mặt giáo viên cứu nó, có khi thành an còn chẳng tốt nghiệp được chứ đừng nói gì đến lù lù xuất hiện ở môi trường đại học để cùng ngồi đây bàn về nhân vật mới trong trường.

tiếc là bây giờ hai đứa trái ngành rồi, quang anh không cứu được nó nữa.

hơi men làm thành an có chút kích động, sau khi bị thằng bạn đồng niên giáng một phát rõ đau vào người, nó lập tức trừng mắt muốn ăn thua đủ. lòng tự trọng cao vút của thành an không cho phép nó phải làm theo lời của quang anh, đặc biệt là vụ này còn liên quan đến người tuy không quen biết nhưng vẫn làm nó ghét cay ghét đắng.

"có cái khỉ khô, mày nghĩ tao thèm ba cái điểm số ấy lắm à?"

"chứ còn sao nữa? hay mày muốn ông bà già cắt chu cấp?"

nghe đến đây, cả người đặng thành an vô thức cứng đờ. nó hiện tại vẫn sống nhờ vào khoản tiền ba mẹ gửi mỗi tháng, bọn họ chẳng yêu cầu nó phải tự thân vận động lăn ra đường bương chải kiếm tiền lo cho cuộc sống, nó chỉ cần học và học, học giỏi để sau này có công ăn việc làm ổn định giống anh hai. bọn họ nghĩ, việc chu cấp mỗi tháng cho nó như là để nó bớt đi một phần cực khổ vậy, có tiền, thành an sẽ chịu ngoan ngoãn học hành, không cần xao lãng vào mấy công việc ngoài lề làm ảnh hưởng đến tinh thần của nó, coi như đây là một cách bù đắp tình thương to lớn rồi.

bởi vậy nên thành an chẳng sợ cái chó gì, chỉ sợ không có tiền thôi. tiền đối với nó nhiều khi còn quan trọng hơn mọi thứ xuất hiện trên cuộc đời này. giờ mà ba mẹ cắt chu cấp, thành an thật sự sẽ khốn khổ lắm lắm. 

nhưng nó vẫn cứng đầu.

"trần minh hiếu vừa đăng một bài viết."

"đù, coi thử."

"up ảnh với bạn gái à? trông ok phết chứ đùa, cũng xinh đấy."

thành an không phản ứng, liên tục nốc bia vào cổ họng, hoàn toàn muốn lơ đi câu nói của quang anh. nó chẳng còn tỉnh táo từ lâu, đầu óc lâng lâng nghiêng ngã tứ phía. nó chỉ nghe được tiếng bàn tán xôn xao của hải đăng và đăng dương, chốc lát lại thêm cả giọng của quang anh hòa vào cùng. chẳng hiểu sao bọn nó cứ nói về minh hiếu, rồi lại chuyển chủ đề sang cô người yêu của hắn ta. thành an còn đang bận nhớ về cái chuyện minh hiếu hại nó viết bản kiểm điểm, trong lòng râm ran khó chịu, lại sục sôi ý định trả đũa, không suy nghĩ liền lập tức giật lấy cái điện thoại gần nó nhất.

màn hình hiện rõ tấm ảnh hai người kia tình tứ bên bàn tiệc đầy ắp đồ ăn và rượu đỏ. minh hiếu một thân vest lịch lãm, còn cô gái kia váy lụa ôm sát thân người, khoe trọn đường cong tuyệt đẹp trời ban. khóe mắt thành an ánh lên tia sáng lấp lánh, nó bật cười khanh khách, sau đó liên lục nốc thêm bia vào người.

cả ba đều khó hiểu trước hành động kì lạ của nó, sau cùng nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ cợt nhã đầy lưu manh. đăng dương nhướn mày hướng về phía thành an, hỏi nhỏ:

"sao? mê rồi à?"

thành an không trả lời ngay. nó lắc lư cái ly bia trong tay làm mấy viên đá lạnh va vào nhau lách cách, ngón trỏ khẽ gõ lên thành cốc, như thể đang suy tư điều gì ghê gớm lắm.

mê? đừng có đùa như vậy. ai mà đi mê hoa đã có chủ, lại còn là bạn gái của tên từng gây thù chuốc oán với mình cơ chứ?

nhưng, nếu...

"thiếu gia an đặng mập mờ trên dưới chục em, thêm một em nữa cũng có là gì đâu."

hải đăng nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của thành an, cũng hiểu được phần nào ý đồ chớm nở trong đầu nó. ai chứ đặng thành an thì khỏi nói, chẳng có một mối tình chính thức nào nhưng quen qua đường thì mười đầu ngón tay đếm cũng chẳng đủ. tuy nó chưa phân hóa, nhưng việc làm quen với một omega là điều chẳng khó khăn gì với cái nét alpha chưa bao giờ mờ nhạt trong người thành an. hết mập mờ với em này lại chuyển sang em kia, lúc thì là mấy em gái tươi xinh mơn mởn, lúc thì là mấy nhóc con trắng trẻo đáng yêu, đều là omega thơm thơm mềm mềm. thành an khá thoải mái trong việc yêu đương, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn khi bên cạnh nó là được rồi.

dù vậy, có một điều chưa từng thay đổi - tất cả những người ở bên cạnh thành an đều phải theo ý nó. mọi cuộc chơi, mọi cuộc tình, quyền chủ động lúc nào cũng nằm trong tay nó. thành an không thích cảm giác bị dẫn dắt, không thích bị áp đặt, càng không thích ở thế bị động, bản chất đặc trưng của một alpha. nó thích điều khiển mọi thứ theo cách của riêng mình, thích người khác nhìn mình mà ngoan ngoãn thuận theo, thích nắm trọn cục diện trong tay chứ không phải là kiểu cúi đầu nghe theo mong muốn của người khác. 

"tao muốn trả thù trần minh hiếu."

đúng như dự đoán của trần đăng dương, gã ta nhếch môi khẽ cười. không ngờ tên nhóc con này lại tìm ra trò vui nhanh đến thế, hải đăng cũng chẳng để lộ ra nét quan ngại nào trên khuôn mặt, có khi còn cảm thấy thú vị mà hùa theo đăng dương. chỉ có quang anh là đờ người ra trong một chốc, đôi mắt híp lại, hàng lông mày xô vào nhau, cậu ta cầm trên tay cốc bia, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói với thành an bằng giọng điệu nghiêm túc:

"mày định làm gì?"

rõ ràng là cậu biết, nhưng vẫn muốn chính miệng nó thừa nhận.

"làm cho thằng chó đó phải đau khổ."

thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của thành an, quang anh có thể nhìn thấy rõ tấm ảnh minh hiếu và cô bạn gái của hắn đang nằm trọn trong đôi con ngươi màu nâu nhạt ấy. hai ngón tay nó thuần thục phóng to tấm ảnh, màn hình nhanh chóng được lấp đầy bởi bóng dáng của omega kia, thành an chỉ nhoẻn miệng cười một cái, ánh mắt hiện lên tia thích thú như đứa trẻ con tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất của mình. 

quang anh có chút quan ngại, bởi vì cậu biết đụng vào trần minh hiếu, đặc biệt là người của hắn thì chẳng khác nào tự rước rắc rối vào thân mình.

"say rồi nên nói sảng đúng không? mày mà cua được con nhỏ đó, thằng hiếu không đánh cho mày ra bã thì cũng uổng."

"thì sao? mày nghĩ tao như thế này mà lại đi sợ một thằng như nó à?"

quang anh biết tam quan của thành an chẳng lệch lạc đến mức đi cướp bồ của người khác trong khi trai gái theo nó đầy rẫy. thằng này chỉ là tại uống say đến mức óc ác đều nhũn ra cả rồi nên mới mạnh miệng như thế thôi. 

"nhưng nó là alpha-"

"nào quang anh, cứ để cho nó thử."

đăng dương im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, gã ngang nhiên cắt ngang câu nói của quang anh để rồi nhận lấy một cái nhíu mày không vui từ người nhỏ hơn tuổi.

"mày dám làm không nhóc con?"

trong cơn say của men rượu, cộng thêm ý định trả đũa sục sôi trong lòng, thành an chẳng còn nghĩ gì được nữa ngoài việc khiến cho minh hiếu được "nếm vị đời" trong nước mắt. nó hùng hổ đập bàn một cái rõ to, gật đầu chắc nịch trước khi kênh mặt lên đáp lại:

"đặng thành an này có gì mà không dám? mày không tin thì cá với tao đi," thành an hơi khom người, khớp ngón tay cong lại, chỉ thẳng xuống nền đất, "ba ngày nữa, tại chỗ này, con nhỏ đó sẽ ngồi ở đây nói chuyện với tụi bây."

"cá thì cá, sợ mày chắc?"

"nếu mày không cua được nhỏ đó, mày bao anh em mười chầu haidilao."

hải đăng vừa dứt lời đã bị đăng dương chen vào:

"thôi, cá gì mà không gây sát thương gì hết vậy? đổi cái khác."

quang anh ngồi bên cạnh, cảm thấy chuyện này quá là điên rồ rồi. cậu vốn định mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm, nhưng chưa kịp để sự chú ý của bản thân dời ra khỏi câu chuyện thì tâm trí của quang anh đã ngay lập lực bị hải đăng kéo lấy. 

"thằng này có ý kiến gì hay nói nghe coi? anh em đang vui cắm mặt vào điện thoại làm đéo gì hoài vậy?"

quang anh khẽ chau mày, não bộ hoạt động hết một trăm phần trăm công lực để xâu chuỗi lại những chuyện vừa nói ban nãy. cậu định không tham gia vào đợt cá cược nhảm nhí này, nhưng nhìn thành an với vẻ mặt vênh váo cứ liên tục dán mắt vào tấm ảnh của hai người kia, đặc biệt là omega bên cạnh trần minh hiếu - cái tên nổi tiếng là không nên đụng trong trường, cậu lại nổi hứng muốn chứng kiến thằng bạn đồng niên này làm cách nào để có được cô ta với cơ thể còn chưa phân hóa.

dẫu biết chỉ là một cuộc trả đũa ngẫu hứng trong cơn say của thằng nhóc đã bị men rượu chi phối suy nghĩ, nhưng quang anh vẫn muốn thấy thành an sẽ đối phó với người trên cơ hoàn toàn với nó như thế nào. coi như là cá nhỏ được ra biển lớn đi, dù gì thì thành an suy nghĩ vẫn còn hạn hẹp lắm, cho nó mở man tầm mắt một lần cũng không tệ.

"nếu... thằng an thua... nó phải chấp nhận lời tỏ tình của thằng hoàng đức duy lớp mười hai a một trường bbb."

"mày điên à? thằng đó là alpha mà?"

đặng thành an nghe mà tỉnh cả rượu, nó trợn trừng mắt nhìn quang anh, sau đó định đập cho cậu một cái nhưng đã bị đăng dương nhanh hơn ngăn lại. gã dừng lực ghì lấy hai cổ tay của nó, mạnh bạo ấn xuống bắp đùi, nhướn mày nhìn thành an:

"an đặng sợ nằm dưới, bởi vì người ta chắc nịch bản thân sau phân hóa sẽ là alpha. vậy thì ráng mà cua được con nhỏ đó đi. để thằng nhóc con ấy đè dưới thân thì nhục lắm đấy."

đăng dương cười cợt trước khuôn mặt cau có của thành an. hoàng đức duy là thằng nhóc alpha học dưới đặng thành an một lớp, vừa lên lớp mười đã để nó vào tầm mắt sau cuộc thi đấu bóng rổ ở trường cấp ba. đức duy từ đó mê mẩn thành an, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng đòi nó làm người yêu của mình. chẳng biết là đùa hay là thật, nhưng nếu là thật thì thành an cũng sẽ không bao giờ đồng ý. bởi vì nó là "alpha tương lai", mà alpha thì không thể nào cùng một alpha khác kết đôi được.

thành an đã mặc định bản thân là alpha kể từ khi anh trai phân hóa, sẽ không bao giờ có chuyện nó phân hóa thành omega, nên khi nghe đăng dương dọa như thế, tuy cảm thấy lo lắng nhưng nó vẫn không để lộ chút sợ sệt nào.

"mày tự tin về khoản cua gái lắm mà an? ngày nào cũng khoe gái xếp hàng cả dãy sau lưng chờ tới lượt được làm quen, không lẽ không cua được con nhỏ này?"

ừ, có thể là không cua được thật.

nhưng thành an thì cứng đầu, chỉ vừa nghe hải đăng nói khích một câu, nó đã ngay lập tức bật dậy, giật tay khỏi sự kìm kẹp của đăng dương.

"đéo sợ nhé? nếu tao thắng thì tụi bây tính gì?"

"mày thích gì tụi tao chiều mày cái đó luôn con ạ."

"một cái nhẫn chrome hearts, đéo nói nhiều."

"chốt." 

"tụi bây chuẩn bị tiền dần đi là vừa!"

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co