Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

08.

seimaart

vài ngày sau, cuộc sống của thành an vẫn diễn ra như cũ, chỉ có điều nó bỗng nhiên được tạo hóa ban tặng cho một cái đuôi nhỏ, suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng chẳng biết mệt. 

sinh viên trong trường lại được thêm một phen náo loạn vì omega kia chưa chia tay người cũ được bao lâu đã ngay lặp tức cặp kè với một tên nhóc con quậy phá có tiếng. một số người trước đây ngưỡng mộ đỗ linh chi, bây giờ lại quay xe chửi rủa cô là đồ không biết điều, vô tâm tệ bạc với người cũ, đặng thành an chắc chắn cũng bị vạ lây, bởi vì nó từ khi mới vào trường đã không tạo được ấn tượng gì tốt đẹp trong mắt bọn họ. hàng vạn nghi vấn được đặt ra, nhưng tất cả đều quy về chung một kết luận: trần minh hiếu chắc chắn là người bị hại.

thành an vốn chẳng quan tâm gì đến tai mắt của người ngoài, sau khi thấy phản ứng dữ dội của bọn họ, cộng với việc tên alpha nó nhắm tới bị lôi vào câu chuyện của nó, thành an thay vì hối hận hay lo sợ, nó lại chọn vui vẻ và không ngại bày nhiều trò hơn để thử thách độ kiên nhẫn của minh hiếu. 

với bản chất của một alpha, nó cá chắc hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, huống hồ chi người nói chia tay không phải là hắn mà trong tích tắc đã vụt mất omega thơm ngon bản thân xòe tiền chăm bẵm hơn một năm trời. 

về phần minh hiếu, kể từ ngày linh chi dọn đồ rồi quay lưng rời khỏi căn chung cư hai đứa thuê để ở chung, hắn cũng trở nên trầm mặc hơn một chút. không phải là kiểu buồn rầu sầu não hay khóc lóc vì thất tình, ngoài mặt hắn vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và chuyện chia tay chẳng hề ảnh hưởng xíu nào đến thói quen sinh hoạt hay cuộc sống thường ngày của hắn. nhưng sâu thẳm trong lòng, minh hiếu vẫn cảm thấy ấm ức không thôi.

vì cớ gì mà một người hoàn hảo như hắn, bao nhiêu người muốn còn không có được mà lại bị đá với lý do hết sức nhảm nhí như thế chứ? minh hiếu nhiều lần tự hỏi, rồi bực dọc vì không tìm được câu trả lời. cho đến khi confession trường rục rịch lên bài bàn tán về mối tình tan vỡ của hắn, và trong đó còn xuất hiện thêm một cái tên.

đặng thành an.

trực giác đang ngủ yên của alpha lại bùng lên trong vô thức, hắn nghiến răng khe khẽ, âm thầm ghi nhớ cái tên này vào não bộ một lần nữa. mười ngày sau, minh hiếu bắt gặp đỗ linh chi lượn lờ bên cạnh thành an như thể là tình nhân chính thức của nó, ngay giữa sân trường, sau cái ngày hắn vô tình trông thấy bóng dáng cả hai lấp ló trước bức tường sau lưng khu nhà thi đấu.

lúc đó minh hiếu đã có chút nghi ngờ, nhưng xét trên tất cả phương diện, hắn lại thấy bản thân thật ngu ngốc khi tự ép mình phải bỏ thằng nhóc con này vào danh sách những lý do khiến hắn bị đá.

có vẻ như minh hiếu quá coi thường đối thủ rồi. một vài lần hắn và nó chạm mắt nhau khi thành an đang ở cùng với linh chi, rõ ràng nó biết hắn khó chịu và phải kiềm nén như thế nào để không lao tới đánh nó một trận, nhưng thay vì chột dạ hay ngại ngùng, nó lại chọn cách phóng ánh nhìn đầy khiêu khích về phía gã alpha, bày ra bộ dạng tùy tiện ngông nghênh không biết điều của mấy thằng nhóc mới lớn làm minh hiếu chỉ biết siết chặt bàn tay đến mức mạch máu nổi lên từng đường dài.

minh hiếu đáng lẽ sẽ không thèm để thành an vào mắt, nhưng với thái độ coi trời bằng vung này của nó, minh hiếu có tu thành phật cũng chẳng muốn bỏ qua.

;

hieuthuhai -----> ne9av

hieuthuhai:

tôi đã cấm cậu đến gần người yêu của tôi

vậy mà cậu vẫn lì lợm tiếp cận cô ấy

xem ra cậu cũng gan quá nhỉ, thành an?

ne9av:

anh biết lựa giờ nhắn quá ha?

bị đá xong thành vong rồi hay gì mà mười hai giờ đêm nhắn cho tôi vậy?

hieuthuhai:

đừng có đánh trống lảng

tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu thằng nhóc

ne9av:

bình tĩnh nào anh trai

làm gì mà vội thế nhỉ?

@hieuthuhai: tôi đã cấm cậu đến gần người yêu của tôi

--> thứ nhất, linh chi không còn là người yêu của anh nữa

@hieuthuhai: vậy mà cậu vẫn lì lợm tiếp cận cô ấy

--> thứ hai, tôi có tiếp cận chị ấy, nhưng sau khi xong thỏa thuận với nhau, tôi trả đủ tiền rồi không liên lạc nữa.

là chị ấy muốn dây dưa với tôi

anh nói xem, tôi phải làm gì đây?

hieuthuhai:

bằng chứng?

ne9av đã gửi nhiều ảnh.

ne9av:

ảnh đại diện là của người yêu CŨ anh đó

đừng bảo tôi photo cắt ghép nhé

oan ức cho trai đẹp này lắm đó 😔

hieuthuhai:

tôi không cần biết

rõ ràng cậu đang mượn gió bẻ măng

muốn chọc điên tôi đúng không?

ne9av:

xem ra anh thông minh phết đấy

đúng là alpha nhỉ?

hieuthuhai:

linh chi cũng chỉ là con mồi của cậu thôi

phải không?

ne9av:

anh đừng làm tôi phải dành lời khen cho anh hoài vậy chứ 😔

hieuthuhai:

cô ấy và tôi là đồ chơi cho cậu thỏa mãn thú tính à?

tôi biết ý đồ của cậu đấy thành an

ne9av:

anh tức giận làm tui vui ghê luôn á minh hiếu

mấy ai làm được như tui đúng hông?

😋

hieuthuhai:

dẹp ngay cái trò đó đi

cậu không yêu linh chi

đừng gây phiền phức cho người khác nữa

ne9av:

xem ra anh còn lo cho người cũ quá ha

xin lỗi, sức hút của tui lớn quá, lỡ làm omega của anh chạy theo tui mất òi 😔

hieuthuhai:

một tên nhóc chưa phân hóa như cậu thì có quyền gì ở đây?

mà không biết có được phân hóa thành alpha không nữa

hay lại thành omega?

hai omega không làm ăn gì được đâu đấy

nhắc cho cậu biết

ne9av:

tôi có thành omega cũng không tới lượt anh quản

ai đời là alpha mà để omega của mình chạy theo một thằng chưa phân hóa như tôi?

vậy thì ai mới xứng đáng là alpha đây?

anh, hay là tôi?

hieuthuhai:

:)

cậu giỏi lắm

đừng có chọc điên tôi

tôi không đảm bảo cậu còn lành lặn đâu

biết điều thì ngậm miệng lại chút đi

nhóc con

ne9av:

ôi sợ thế?

tôi cứ thích chọc điên anh đấy

làm gì được tôi

thằng này không ngán đứa nào đâu nhé?

hieuthuhai:

để tôi xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu

đã xem.

;

vài ngày sau, tin đồn xoay quanh giữa thành an, minh hiếu và linh chi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi bị đám bạn phàn nàn một trận, người tiếp theo nó phải đối diện chính là phạm bảo khang.

"em lại gây chuyện nữa hả an?"

"khang đừng có mỗi lần gặp em là lại hỏi câu này có được không?"

bảo khang lừ mắt nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi đang loay hoay sửa soạn trước tấm gương lớn treo trên tường. trông nó vẫn bảnh bao như mỗi lần ra ngoài chơi, chỉ có điều hôm nay lại mang một dáng vẻ chỉn chu lạ lùng khác. chẳng cần đoán, anh chắc chắn hôm nay nó đi hẹn hò với cô bạn gái mới quen.

mà cô bạn gái này, chính là tình cũ của bạn thân anh - trần minh hiếu.

"ngồi xuống đây anh hỏi."

bảo khang kéo tay thành an khi nó vừa lướt ngang qua chỗ anh đang ngồi, theo quán tính làm thành an ngã xuống chiếc ghế mềm.

"em cướp người yêu của thằng hiếu đúng không?"

nó nghe thấy thế, lưỡi đẩy má trong, chán nản thở hắt ra một hơi trước khi nhìn thẳng vào mắt bảo khang, nghiêng đầu đáp:

"không, tại sao em phải làm thế?"

người lớn tuổi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lại khi thấy thái độ dửng dưng của thằng nhóc em mình. anh biết rõ thành an không phải kiểu dễ bị bắt nạt, nó vừa lì vừa bướng, chính xác là nên được liệt vào danh sách những kẻ đi bắt nạt mới phải, nhưng cái kiểu cố tình thách thức người khác như thế này thì lại là chuyện khác.

"em nghĩ anh bị điếc à? nếu không thế sao dạo gần đây cả trường rần rần lên thế? mấy tấm ảnh người ta chụp em thân mật với linh chi trôi đầy trên confession của trường kia kìa."

thành an ngồi vặn vẹo trên ghế, hai chân vắt chéo khẽ đung đưa nhè nhẹ. nó lười biếng tựa lưng ra sau, nhoẻn miệng cười.

"em đâu có rủ, chị ấy tự đi theo thôi, người chủ động đưa đẩy với em cũng là chị ấy mà."

nó dừng đoạn rồi ngồi bật dậy, dí sát vào người bảo khang:

"em chỉ có mỗi tội là nhiều tiền và quá đẹp trai thôi, bị bám chút xíu cũng không thành vấn đề."

anh đẩy đầu nó ra khỏi, lườm một cái đầy vẻ khinh bỉ:

"em giỡn mặt với anh hả?"

"em nói thật mà? đặng thành an của anh ngầu như thế này ai mà không thích chứ."

bảo khang bất lực đưa tay vuốt mặt mấy cái, chẳng biết phải nói như thế nào để cho con người cứng đầu kế bên hiểu được tình hình hiện tại.

"an, em có biết mình đang đùa với lửa không?"

giọng anh trầm hẳn xuống, thành an hiếm khi thấy anh mình bày ra bộ dạng nghiêm túc như thế này, trừ những lúc nhận được tin nó đánh nhau hay chỉ đơn giản là thấy bảng điểm thi của nó. bảo khang nhìn thẳng vào mắt thành an, từng chữ thốt ra đều rõ ràng rành mạch:

"thằng hiếu là alpha trội, nói được làm được, nó không giống mấy thằng con trai chỉ giỏi mạnh miệng. linh chi có là món đồ chơi thì cũng là đồ của nó, bây giờ em ngang nhiên dây dưa với con bé đó, khác nào muốn khiêu khích thằng hiếu đâu?"

chẳng để thành an tiêu hóa hết những gì mình vừa nói, bảo khang lại ngay lặp tức chêm thêm một câu nói có phần đe dọa vào:

"tao đoán là thằng hiếu đang âm thầm đào một cái hố để chôn mày xuống đấy an."

thành an đảo mắt, "em thấy khang bênh cha nội đó hơi nhiều rồi á. chia tay rồi thì làm gì có quyền xen vào cuộc sống của người ta nữa chứ?"

"thôi nghịch ngợm đi nhóc, anh biết linh chi không phải gu của em."

bảo khang thừa biết nó muốn làm gì nhưng lại không nói thẳng ra. thành an từ trước đã không ưa gì minh hiếu, về nhiều mặt. anh hiểu và cảm thông cho cái độ tuổi ngông cuồng của một đứa trẻ mới lớn. không nhận được sự quan tâm từ nhỏ, lại phải chịu sức ép từ gia đình, những gì thành an làm cũng chỉ để chứng minh cho cái bản lĩnh không điểm dừng của chính mình, như thể muốn cho người khác thấy rằng nó không phải là một thằng nhóc nhút nhát hay vô dụng. 

nhưng để mà nói cho đúng, thành an còn quá nông nổi để biết mình phải thể hiện bản thân vào lúc nào cho hợp lý, chứ không phải cố chấp đâm đầu vào mấy chuyện trả đũa ruồi bu kiến đậu như thế này. 

thành an im lặng vài giây, không vội đáp lại. nó không bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn cười. bảo khang chưa bao giờ làm nó thất vọng trong cái khoản dễ dàng nắm thóp ý định mà nó âm thầm vạch ra trong đầu, dù là lớn hay nhỏ, đúng hay sai. có lẽ, đó là cái trực giác trời cho của đám alpha, luôn sắc bén và tinh tế một cách kỳ lạ. bảo khang cũng giống minh hiếu ở chỗ đó, đầu óc nhạy bén, khôn ngoan và cẩn trọng - những thứ mà một alpha sinh ra đã được sở hữu như vũ khí tự nhiên để đối phó với thế giới loài người. 

"anh sợ thay cho em hả? sợ em bị lừa, hay sợ minh hiếu thật sự động tay động chân với em?"

bảo khang nhíu mày, bất động nhìn nó cúi người thu hẹp khoảng cách với  khuôn mặt của anh. 

"em chỉ muốn trêu anh ta một chút thôi mà? lúc trước hắn còn khiến em bị khang mắng, vậy thì giờ để em làm cho hắn cay cú một chút, coi như có qua có lại thôi."

trông thấy thái độ có phần láo nháo của nó, bảo khang phát bực mà gằn giọng:

"an, chuyện này không phải trò chơi. mày hiểu không? thằng hiếu không có cái kiểu chạy về méc anh trai như cách mày làm với tao đâu. nếu nó đã ngứa mắt mày rồi thì có chạy đằng trời mày cũng không thoát được."

"thế thì em cũng muốn thử."

thành an cười nhạt, đứng bật dậy, vuốt nhẹ cho phẳng lại vạt áo. nó liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, hơi cau mày vì nhận ra bản thân sắp trễ giờ hẹn với cô bạn gái mới quen. nó lẩm bẩm mấy câu trách móc phạm bảo khang trong miệng, nhưng không quên báo với anh một tiếng trước khi rời khỏi nhà. còn anh, ngồi ở đó, pheromone phóng ra ngập ngụa cả căn phòng như thể không còn kiềm chế được nữa khi bóng dáng thành an vừa đi khuất. một cỗ lo lắng dâng lên khắp người làm phạm bảo khang muốn vứt thằng nhóc con kia ra sau đầu để đi ngủ cho yên phận cũng chẳng được. 

linh cảm xấu bủa vây cả tâm trí anh, và bảo khang biết, có chuyện gì đó không ổn sẽ tới, ngay bây giờ.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co