20.
"làm ơn... đừng..."
căn phòng tối om, chỉ có một chiếc bóng đèn vàng nhỏ xíu tỏa chút ánh sáng yếu ớt từ phía xa như đang trêu ngươi người khác. cơ thể thành an nặng trĩu, như thể có hàng ngàn tảng đá đang đè lên từng thớ cơ. nó không thể cử động, cũng không thể hét lên. mí mắt nó giật giật, tầm nhìn mờ đục chẳng khác nào đang bị phủ lên một lớp màng mỏng.
một cái bóng tràn tới phủ lên người nó, rồi thành an bị ép xuống nền sàn lạnh buốt thịt, hai tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu, cơ thể nó run rẩy dưới một sức nặng đang từ từ khiến nó không thể thở được.
mùi pheromone alpha nồng nặc, đậm đặc, dơ bẩn và hôi tanh, hệt như thứ bùn sình nhão nhoét đang trát đầy khắp lòng ngực nó.
"ngoan nào."
giọng cười trầm đục vang bên tai, pha chút khoái trá, chút chế nhạo và quá nhiều dục vọng. kèm theo đó hơi thở nóng hầm hập phả lên cần cổ, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vùng da sau gáy, mân mê trêu đùa cùng tuyến thể yếu ớt đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
thành an rất muốn hét lên, nhưng rồi khuôn miệng lại bị bịt kín bởi thứ gì đó thô ráp. nó cố gắng để phản kháng, vùng vẫy một cách kịch liệt hòng thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích. tay chân bị khóa chặt, tê cứng không khác gì một con mồi vừa bị đánh thuốc tê, chỉ còn lại sự nhục nhã cuộn lên từng đợt trong đại não.
"thơm thật đấy, dễ thương quá..."
người đàn ông úp mặt vào cổ thành an, hít một thật sâu rồi bật cười khanh khách làm nó sởn cả gai ốc. không gian quá tối còn đầu óc thành an thì quay cuồng như ở trên mây, nó không thể nào nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ cảm nhận được thân thể to lớn đang ra sức làm loạn trên người nó.
thành an cắn chặt môi đến mức bật máu, từng giọt nóng hổi thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. nó nức nở mấy câu van nài nhưng gã ta vẫn không dừng lại, thậm chí còn khiến sự hứng thú trong lòng gã lớn thêm gấp nhiều phần.
rồi bỗng nhiên bên tai thành an vang lên một vài âm thanh loạt xoạt, cổ tay nó nhanh chóng nhận một tầng đau đớn.
có tiếng dây thừng bị siết lại.
có tiếng vải vóc bị xé toạc.
có cảm giác lạnh buốt giữa hai chân.
bóng tối nuốt chửng tất cả, để lại cảm giác nhục nhã và tê liệt chạy dọc sống lưng, nhấn chìm cơ thể nhỏ bé vào vũng bùn lầy của nỗi tuyệt vọng vô tận không có lối thoát.
;
thành an choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
nó thở một cách đứt quãng, đầy khó nhọc, toàn thân run lên từng đợt, cùng với đó là khuôn mặt tèm lem nước mắt, lòng ngực phập phồng như vừa vùng lên khỏi mặt nước sau một cú nhấn chìm dài đến nghẹt thở.
không có ai.
không có alpha, không có mùi pheromone, không có bàn tay bẩn thỉu nào cả.
chỉ có một mình nó, co quắp trên chiếc giường lớn, run rẩy như vừa bò lên từ dưới địa ngục.
giấc mơ ban nãy chân thật như thể chính nó vừa trải qua, cảm giác sợ hãi trào lên tận cổ họng làm thành an ho khan vài tiếng, nó đưa tay chạm vào tuyến thể, vẫn còn nguyên vẹn mặc dù nơi đó đang không ngừng nhói lên từng đợt. thành an quơ tay bật đèn bàn, ánh sáng chói loá bất chợt làm mắt nó cay xè. thành an ôm đầu, ngồi bó gối giữa đống chăn mền hỗn độn, cả người run lên bần bật và nước mắt thì vẫn còn rơi lã chã, thấm ướt cả lòng bàn tay đang cố gắng lau đi.
tất cả chỉ là mơ thôi, thành an tự nhủ. nó cứ ngồi như thế mãi, không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi màn hình điện thoại sáng lên vì một tin nhắn rác, tâm lí nó mới dần ổn định trở lại.
thành an không thể nào ngủ lại được, đành cầm lấy điện thoại, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi.
vừa mở trang mạng xã hội đầu tiên lên, đập ngay vào mắt nó là một tin tức được đăng tải vào hai ngày trước, nói về vụ một omega bị cưỡng hiếp đến mất mạng. tin tức về những vụ như thế này không hề ít, vì thế mà hầu như đều được các kênh thời sự cảnh báo mỗi ngày.
thành an bất chợt nhớ đến cuộc điện thoại với mẹ từ mấy tiếng trước, vẫn là những lời đốc thúc nó học hành, khuyên nó đừng gây chuyện, cũng đừng đánh nhau, đừng làm anh khang cảm thấy mệt mỏi vì nó, và cả chuyện phân hóa nữa.
thành an tất nhiên không dám nói rằng mình đã phân hóa thành một omega và còn suýt thì bị tên alpha từng kêu người đánh mình nuốt chửng vào bụng. nó chỉ ậm ừ bảo rằng mình chưa phân hóa, cười hihi trước cái nhíu mày đầy bất lực của bà. mẹ nó có vẻ sốt ruột, lại một hai đòi bay về đưa nó ra nước ngoài khám thử, vì phân hóa muộn không phải điều tốt, có thể ảnh hưởng đế khả năng sinh sản, khả năng duy trì pheromone ổn định, hay thậm chí là ảnh hưởng đến tâm lý dài hạn sau này.
mẹ nó nói nhiều lắm, như mọi lần, nhưng lần này, không hiểu sao, thành an không gắt lại cũng không cúp máy giữa chừng nữa. nó chỉ ngồi yên nghe, để mặc những lời nói ấy chạy qua tai mình như tiếng ồn trắng, lòng rỗng tuếch như một cái thùng bị đục thủng đáy.
bây giờ, sau cơn ác mộng kia, những lời đó lại vang lên trong đầu nó rõ mồn một.
nó cười khẩy một cái, nụ cười đầy yếu ớt và méo mó, đôi môi khô đến nứt nẻ.
nếu mẹ biết nó đã phân hóa thành omega rồi, liệu bà sẽ nói gì? liệu bà sẽ sợ hãi như những bà mẹ khác? hay chỉ đơn giản là thất vọng, vì thành an không trở thành một alpha mạnh mẽ như bà từng kỳ vọng?
nó không biết nữa, nó chỉ thấy đầu óc mình thật trống rỗng. mọi kỳ vọng mà cha mẹ, anh trai, cả nó đặt ra cho bản thân, sau một đêm liền tan biến như không khí. mọi người vẫn thường luyên thuyên bên tai thành an về chuyện alpha là một phân cấp cao quý, và sẽ rất vinh hạnh nếu được trở thành. alpha tài giỏi, sức lực lẫn trí lực đều vượt trội hơn hầu hết các phân cấp còn lại, nhưng không ai nói cho nó biết rằng, nếu lỡ không trở thành alpha thì sẽ ra sao. không ai nói trước cho nó cảm giác khi bị đẩy khỏi vị trí mà mình từng tin chắc là dành cho mình. và càng không ai nói rằng làm omega lại đồng nghĩa với việc cả cuộc đời sẽ sống trong sợ hãi.
thành an chẳng ghét omega. nó chỉ chưa thể chấp nhận được chuyện bản thân là một trong số đó.
nó từng kiêu ngạo, từng mạnh mẽ, từng nghĩ mình không thể thua kém bất kỳ ai. nhưng từ khi phân hóa, mọi thứ đều như chệch khỏi quỹ đạo, như một đoàn tàu trật bánh, ầm ầm lao xuống dốc mà không có điểm dừng.
kể từ ngày hôm đó, thành an luôn mang trong mình một nỗi bất an khó diễn tả. lúc nào nó cũng sợ bị người khác phát hiện, sợ bị đem ra làm trò đùa, sợ không còn được công nhận, sợ để lộ điểm yếu rồi ngang nhiên biến thành mục tiêu thơm ngon cho những kẻ bắt nạt nhắm đến. thú thật là nó gây chuyện với không ít người, nếu lỡ bọn họ mà biết được đặng thành an ngạo mạn ngày nào đột nhiên biến thành một nhóc omega yếu đuối, thì có lẽ lúc đó nó sẽ tàn đời mất.
bởi vì luôn phải sống cùng với nỗi bất an vô hình, những lần sâu giấc mỗi tối thay thế bằng giấc ngủ chập chờn và lưng chừng. nó sợ nhắm mắt lại sẽ lại rơi vào cơn ác mộng như ban nãy, nơi mà pheromone nồng nặc vấy bẩn cơ thể nó, nơi mà đôi bàn tay lạ lẫm ngang nhiên chạm vào từng tất da, từng thớ thịt mà không cần xin phép, khiến nó chỉ biết vùng vẫy trong hoảng sợ mà chẳng thể phản kháng lại.
và rồi, thành an bắt đầu ghét cơ thể của chính mình
nó ghét cơ thể khỏe mạnh dần trở nên yếu hơn, làn da chai sần chi chít vết thương vì những cuộc ẩu đả, dần dần trở nên trắng hồng và mềm mại đến mức phát sợ. đường cong cơ thể rõ ràng hơn, thế chỗ cho những cơ bắp nó tích góp mấy năm trời, và cả mùi xạ hương trắng vẫn luôn quanh quẩn khắp cơ thể, như một dấu hiệu rõ ràng để người khác dễ dàng xác định phân cấp của nó.
nó ghét việc mỗi lần ra đường đều phải trùm kín cổ bằng chiếc hoodie dày cộm, vì nó không thể đeo vòng bảo vệ như những omega khác, lúc nào cũng thủ sẵn thuốc ức chế và luôn lặp đi lặp lại trong đầu những câu nhắc nhở để tránh vướng vào rắc rối. nó ghét luôn cái cách bản thân thở dốc mỗi khi giật mình vì bị tin tức tố của người khác tấn công, ghét cảm giác phải giữ cho pheromone của mình không bay loạn xạ mỗi khi lo lắng hay sợ hãi, ghét việc mình không còn tự do ngẩng đầu khi đi ngang qua một đám alpha như trước kia nữa.
nhưng thành an biết, rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ phải học cách chấp nhận. nó không thể giấu mãi, nhưng ít nhất, hãy để nó giấu cho đến khi tâm trí nó thật sự bình tĩnh trở lại.
thành an mệt mỏi gục đầu xuống gối, cố gắng phớt lờ cái cảm giác ngứa ngáy và lạnh toát vẫn còn tồn đọng phía sau gáy. mùi xạ hương trắng kia thật phiền phức, nhưng suy cho cùng, mỗi khi được thả ra, nhất là trong lúc thành an cần được vỗ về nhất, thứ mùi ấy vẫn có thể xoa dịu đi tâm hồn đang rối như tơ vò của người nhỏ tuổi.
thành an rút chân lên sát ngực, thu mình lại như một con mèo con bị bạo hành, vùi cả cơ thể trong đám chăn mền lộn xộn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên một bên sườn mặt của nó, làm nổi bật đôi mắt cụp buồn hiu và quầng thâm rõ nét.
mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
nó lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú để tự trấn an mình, nhưng thứ duy nhất đáp lại chỉ là một nỗi tê dại kéo dài từ cổ xuống tận lòng bàn chân.
và thế là, thành an cứ nằm đó, mặc cho những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi qua những kẽ hở trên khung cửa sổ che kín bằng rèm tối của căn phòng luôn được đóng chặt, tiếng xe cộ tấp nập và dòng người vồn vã quay cuồng với công việc không bao giờ dừng lại.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co