Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

33.

seimaart

kể từ ngày thành an nói ra sự thật với bảo khang, nó được đối xử chẳng khác gì tiểu điện hạ trong vương quốc nhỏ của mình.

mọi thứ xoay quanh nó đều được bảo khang để tâm, từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến từng cái nhíu mày hay tiếng thở dài, khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ nó được cưng chiều đến mức nào.

bảo khang biết thành an bước vào kỳ phát tình đầu tiên, cẩn thận đến mức kêu minh hiếu dừng việc dạy kèm cho nó, nhưng anh nào biết hắn ta đã làm gì em mình đâu, cứ đinh ninh rằng làm như vậy sẽ bảo vệ tuyệt đối cho người nhỏ tuổi. và tất nhiên thì minh hiếu phản đối, lôi ra cả trăm lý do để thuyết phục bảo khang, nhưng cuối cùng anh chẳng thể cản lại được cặp mắt long lanh to tròn của thành an, nó bảo không muốn để hắn dạy nữa, anh lập tức gật đầu đồng ý cái rụp, chính thức đá minh hiếu ra chuồng gà.

thành an vui muốn chết, tuy ngoài mặt chỉ cười mỉm một cái rất chi là ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã sớm mở tiệc ăn mừng. tuy đây chỉ là biện pháp để tránh mặt minh hiếu tạm thời, nó biết thế nào cũng sẽ lại đụng mắt hắn trên trường thôi, nhưng cứ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này trước cái đã, dù gì thì nó cũng chưa sẵn sàng gặp lại người kia sau cái lần ấy đâu.

;

thành an thi xong rồi mới nhớ đến chuyện mình bỏ quên bấy lâu nay. cái hôm bị minh hiếu làm, xui một cái lại để đỗ linh chi bắt gặp, thế là kể từ ngày hôm đó, chẳng còn một cuộc điện thoại hay tin nhắn tràn đến làm phiền nó nữa.

thành an không biết minh hiếu sau lưng mình có âm thầm làm thêm điều gì quá đáng với người ta hay không, nhưng dù gì nó cũng nên cảm thán trước cái uy lực này của hắn, có vẻ chính vì điều này mà lúc yêu đương, người kia đối với minh hiếu đều ngoan ngoãn như cún, chẳng làm phật ý hắn bao giờ.

chỉ duy có một lần chủ động chia tay minh hiếu để tiếp cận nó thôi, thành an thầm khinh bỉ trong lòng một trận. vậy là chứng tỏ mị lực của nó cũng lớn quá rồi còn gì nữa?

gạt chuyện này sang một bên, thành an vẫn có chút gì đó cảm thấy hơi lo lắng nếu không được gặp linh chi để giải thích rõ mọi chuyện. trước kia nó cứ tung hoành làm điều mình muốn mà chẳng sợ người ta nói ra nói vào, có lẽ vì mọi chuyện chẳng kinh khủng như lần này, nên bây giờ khi thành an không được nói chuyện rõ với linh chi, mỗi lần nằm gác tay lên trán rồi nhớ lại, nó đều cảm thấy bức bối vô cùng.

không phải sợ bị hiểu lầm, thành an là sợ chuyện mình phân hóa thành omega mà lại còn bị trần minh hiếu đè dưới thân theo đường miệng cô ta truyền đi khắp trường.

vậy là thành an nghĩ mình nên đi gặp đỗ linh chi một chuyến, coi như giải quyết hết khúc mắc trong lòng luôn, và đây sẽ là lần gặp cuối cùng của hai đứa nó.

;

thành an chẳng thấy có chỗ nào an toàn để hẹn gặp riêng linh chi cả, và nó cũng không biết mở lời như thế nào để người kia chịu gặp riêng với mình luôn.

sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thành an quyết định chọn một quán cà phê xa trường, không gian sân vườn thoáng mát nhưng vẫn có bàn đủ kín đáo để nếu mà lỡ hai đứa có cãi lộn thì cũng không sợ bị người khác nghe được.

giờ thì chỉ còn nhắn tin cho cô nàng thôi.

thành an hít một hơi thật sâu sau khi cầm lên thả xuống cái điện thoại cỡ mười lần. ngón tay run run nhấn vào hộp chat với cái người mình lơ tin nhắn cả mấy tuần nay. tin nhắn cuối cùng được gửi vào ngày xảy ra "sự cố" của nó. nghĩ đến đây làm thành an không thể nào không đỏ mặt mặc dù đã cố quên đi chuyện này rất nhiều lần rồi.

nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng nhắn cho linh chi vài câu, không cần biết người kia có đồng ý gặp hay chưa đã vội gửi luôn cả thời gian và địa chỉ quán. nó cứ sợ bản thân bị từ chối, nhưng chỉ khoảng năm phút sau, linh chi đã đáp lại, nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là chấp thuận cuộc hẹn này, không nhắn thêm gì.

thành an coi như hoàn thành nhiệm vụ một, giờ chỉ còn chờ ngày gặp lại để nói chuyện cho rõ nữa thôi. nhưng sự thật là buổi hẹn không suông sẻ như nó tưởng, ít nhiều gì cũng là lệch khỏi kế hoạch mà thành an vạch ra ban đầu.

ngày hẹn gặp, nó tới sớm hơn dự kiến, chọn cái bàn sát góc nhất và có vẻ kín đáo nhất, nó còn cẩn thận hơn nữa khi cố tình đội nón và đeo kính râm che đi gần nửa khuôn mặt, nhìn chẳng khác nào chuẩn bị có một cuộc giao dịch chất cấm tại đây vậy. chủ yếu là để tránh gặp phải mấy đứa ất ơ nào đó học chung trường.

sau khi phục vụ bưng ly nước ra cho nó, thành an lúc này mới hoàn toàn bỏ lơ thế giới xung quanh, một lúc sau đã chìm đắm vào vài video thú vị trên mạng xã hội.

chẳng mất bao lâu để cái ghế đối diện nó vang lên âm thanh kéo lê, thành an tưởng linh chi đã tới, nhưng muốn đợi cô lên tiếng trước nên vẫn cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn điện thoại. kỳ lạ thay, mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, nó cứ tưởng mình lúc nãy nghe nhầm, đến khi ngẩng mặt lên nhìn thì hai con mắt nó đã trợn tròn hết cỡ.

"lâu quá không gặp."

"?"

thành an quắc mắt nhìn gã trai ngồi vắt chéo chân trước mặt, vẻ khinh bỉ hiện lên sau lớp kính râm. nó vẫn không có ý định đặt sự chú ý lên người hắn, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào nội dung trên điện thoại.

"anh tới đây làm gì?"

minh hiếu cười khẩy, hơi khom lưng chống khuỷu tay lên bắp đùi, "uống cà phê, vô tình thấy em nên lại chơi chung," khóe môi hắn cong cong, ánh mắt lấp lánh như thể vừa bắt được vàng, "nhưng sao hôm nay ăn mặc kín đáo thế? hay là sợ gặp lại tôi?"

ngón tay thành an dừng lại trên màn hình, như thể vừa bị nói trúng tim đen, chưa đầy năm giây đã thấy nó ném điện thoại lên bàn với thái độ có phần bực dọc.

"tôi có hẹn."

"hẹn với ai?"

"hẹn với ai phải nói cho anh à?"

thành an nhíu mày, không biết từ bao giờ mà tên này lại vừa mặt dày vừa thích lo chuyện người khác.

minh hiếu lập tức bĩu môi, hạ giọng:

"tôi thì em cứ chơi trò tránh mặt, còn người khác thì được quyền gặp riêng em để nói chuyện, chẳng công bằng chút nào."

nhìn bộ dạng của người đối diện, thành an chẳng thể nào thấy thấm vào não được. ai làm nũng thì may ra nó còn có thể động lòng, riêng tên này thì không. huống hồ chi ngày hôm đó hắn còn lợi dụng nó phát tình để làm như thế, thành an vẫn chưa chấp nhận chuyện bị minh hiếu lấy đi lần đầu nên nó dễ gì mà bỏ qua cho hắn chứ.

nhưng từ bao giờ, thành an đối với người này lại không còn muốn bày trò trả thù nữa, có lẽ vì biết bản thân bây giờ có phân thân ra làm tám con cũng không thể nào đấu lại hắn được.

"anh muốn gì?"

thành an vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đối với gã alpha, không nặng không nhẹ phun ra một câu đầy thẳng thắn. nó không thích cứ dây dưa mãi như thế, vậy chi bằng hỏi thẳng, đối diện với sự thật may ra có thể sẽ đỡ khó chịu hơn.

minh hiếu chớp mắt nhìn nó, khẽ chẹp miệng rồi đứng dậy, bước một bước đã có thể đến trước mặt thành an.

"tôi nhớ em mà, nói chuyện một chút cũng không được sao?"

bàn tay không yên phận lập tức nâng cằm của người nhỏ tuổi, ép nó phải ngẩng đầu nhìn hắn. đến cả khuôn mặt cũng không được nhìn rõ, minh hiếu thấy không vui, chẳng kiêng dè gì liền gạt phăng chiếc nón và kính râm ra, làm tụi nó rơi xuống chỗ trống bên cạnh omega nhỏ tuổi.

thành an đứng hình trong một chốc, câu mắng sắp trào khỏi miệng liền bị chặn lại vì nó sực nhớ ra mình đang ở chỗ đông người. không dám làm loạn, thành an chỉ đành hung hăng hất tay người kia ra, nhưng không những không dọa sợ được hắn, còn khiến minh hiếu càng thêm thích thú cái trò ghẹo chọc này.

"tôi không nhớ anh, cũng không có nhu cầu nói chuyện với người vô liêm sỉ, đi ra kia chơi."

hắn nhoẻn miệng cười, lại tiện tay nhéo má thành an một cái. đôi lông mày của người nhỏ tuổi đã xoăn tít vào nhau, bị nhéo đau đến mức khó chịu, thành an lập tức kéo bàn tay kia, đưa ngang miệng rồi cắn mạnh một cái trước khi nhả ra.

minh hiếu hơi giật mình, rụt tay lại, bàn tay to lớn đã được tô điểm thêm một dấu răng sâu hoắm, lấp lánh nước bọt. nhưng hắn không hề tức giận, khóe môi còn được kéo cao hơn.

minh hiếu ngắm nghía dấu răng đỏ ửng trên tay, ánh mắt lại như có như không quét qua khuôn mặt thành an, cười nham nhở tới mức khiến người ta chỉ muốn lao đến đấm một cái cho bõ ghét.

"em giỏi."

hắn nói tỉnh bơ, còn cố ý kéo dài từ cuối như muốn chọc tức nó. thành an chỉ hận đây không phải chỗ vắng người, nếu không đã có thể đè minh hiếu ra cắn nát thịt hắn mà không sợ ai nhòm ngó.

nuốt ngược cục tức vào bụng, thành an vươn tay cầm ly nước, toang đứng dậy bỏ sang bàn khác thì minh hiếu đã nhanh hơn một bước, chống tay lên lưng ghế không cho thành an thoát ra.

"đi đâu? người em hẹn còn chưa tới mà."

thành an nghiến răng, gằn giọng, "anh tránh ra."

nó vừa định giơ tay đấm minh hiếu một cái, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi.

"thành an?"

gã alpha quay đầu nhìn trước, sau đó người nhỏ tuổi mới ngoái nhìn theo. chẳng cần nói cũng biết người vừa lên tiếng là đỗ linh chi. cô nàng vừa trông thấy minh hiếu, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có phần sượng lại đôi chút.

hắn liếc thấy cô, không nói gì, chỉ đứng thẳng lưng dậy, ung dung đi vòng qua ghế thành an rồi ngồi xuống bên cạnh nó, tiện tay kéo ly nước lại, coi như phía đối diện còn chỗ trống chừa cho người kia. đỗ linh chi bước tới đặt túi xách lên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế, nhìn hai con người đối diện cứ cãi cọ mãi không dứt.

"anh đi ra chỗ khác đi, chỗ người lớn làm việc, cứ bám theo tôi làm gì vậy?"

"thì người lớn của tôi cứ làm việc đi, tôi hứa sẽ không làm phiền em đâu."

"ai là người lớn của anh? nói chuyện nghe mắc ói quá."

minh hiếu không đáp lại, đeo tai nghe rồi chăm chú bấm điện thoại, thật sự làm theo lời hứa với thành an. nó nghiến răng ken két, thở hắt một hơi trước khi dời sự chú ý sang người con gái kia.

"chị..."

"không sao, em cứ nói đi."

linh chi biết nó bối rối chuyện gì nên cũng lên tiếng trấn an, ngụ ý bảo rằng không thấy phiền khi có một người không mời mà tới ngồi sừng sững ở đây. thành an điều chỉnh lại cảm xúc, phiến môi mấp mấy gì đó trước khi cất giọng.

"chuyện hôm bữa..."

nói đến đây, cả hai không hẹn mà đều đỏ mặt hồng tai cùng lúc. linh chi che miệng ho khan, còn thành an thì ngại đến mức cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay gãi đầu trong vô thức.

"em là omega?"

không khí đột nhiên trì trệ trong vài phút, không ai nói với ai câu nào. có thể thấy rõ sự thất vọng xen lẫn nuối tiếc ẩn hiện trong đôi mắt của linh chi. cô ngồi đó, khẽ nghiêng đầu, những ngón tay đan vào nhau, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện mặc dù đã biết rất rõ đáp án, nhưng cô vẫn muốn chính miệng thành an phải thừa nhận, rằng nó chính xác là một omega.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co