51.
đặng thành an có một tật xấu, là khi tức giận, nó sẽ phủi đít bỏ đi, chẳng cần biết là phải đi đâu, chỉ cần rời khỏi chỗ đó và không phải nhìn thấy mặt người nó ghét nữa là được.
ban nãy kéo tay minh hiếu, nó cũng chỉ biết là ít nhất thì phải về nhà, còn về bằng cách nào thì nó không nghĩ tới. nếu không phải vì bị hắn níu lại, có lẽ nó đã bắt hắn cùng mình cuốc bộ vài cây số trong bộ dạng siết tay nhau như mấy bộ phim ngôn tình học đường để cùng nhau về nhà rồi.
"em định kéo tôi đi đâu?"
và, thành an vẫn không hiểu tại sao, minh hiếu vẫn giữ nguyên bộ mặt căng như dây đàn để nói chuyện với nó, giống hệt cái hôm hắn lôi cổ nó về khi nó đang ở cùng thằng nhóc alpha hoàng đức duy.
thành an tất nhiên sợ, một tuần qua cũng đủ để nó mở khóa được nỗi sợ mới, đó chính là sợ minh hiếu hết thương mình. nó đã nghĩ không biết bao nhiêu viễn cảnh minh hiếu tay trong tay với người khác, ôm ấp cùng người khác, yêu thương chiều chuộng người khác mà không phải là nó, thử hỏi một omega tâm lý yếu như nó làm sao mà chịu nổi.
âm giọng trầm trầm của người nọ làm tốc độ của thành an chậm dần rồi dừng hẳn, lực tay cũng buông lỏng ra đến khi khoảng trống giữa cả hai không còn thứ gì giữ nhau lại. nó nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn dán chặt vào mũi đôi giày balenciaga đắt tiền của mình.
hôm nay minh hiếu không đi xe riêng, chỉ có thể im lặng đặt xe để hốt hai đứa về nhà. chẳng mất bao lâu để có thể đứng trước tòa chung cư của minh hiếu, thành an ban đầu còn tưởng hắn vứt nó về nhà mình như mọi khi, ai dè lại là đến nhà hắn.
và khi cánh cửa phòng minh hiếu vừa khép lại, thành an mới hiểu tại sao lại là về nhà hắn mà không phải về nhà nó.
balo sau lưng bị hắn nắm lấy rồi vứt sang một bên, cả chiếc áo khoác ngoài cũng có số phận không kém cạnh. minh hiếu ép thành an, để toàn thân nó dán chặt vào bức tường lạnh ngắt.
"đứng cho thẳng vào."
minh hiếu quát một câu không nặng không nhẹ, nhận thấy đứa nhỏ không chút kháng cự, ngược lại còn hơi run rẩy vì dáng vẻ nghiêm túc của mình, minh hiếu cũng thôi đi ý định răn đe theo kiểu mạnh bạo.
"bây giờ nói đi." hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả ngang chóp mũi nó. "hôm đó em phát điên cái gì?"
giọng hắn không to, nhưng mỗi chữ thốt như đè nặng lên lồng ngực thành an khiến tim nó đập một cách dồn dập. mọi ý định ban đầu nó nghĩ ra sẵn để sau khi lôi minh hiếu về nhà cùng giải quyết trong phút chốc bị hắn dọa cho bay biến đi mất. đầu óc thành an hiện tại trống rỗng một cách kì lạ, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng nó biết nếu im lặng mãi như thế này thì không phải là một ý kiến hay. nhìn xem, alpha kia sắp hóa thú dữ ăn thịt người trước mặt nó rồi kìa.
"sao không nói?" minh hiếu nhướng mày, tay đặt lên hông nó siết nhẹ một cái cảnh cáo, "định chờ tôi đoán hộ em à?"
thành an lập tức giật mình, hai vai rụt lại theo phản xạ, ấp úng mấy tiếng.
"em... em..."
"em cái gì?"
hắn gằn giọng, giống như chuẩn bị mất kiên nhẫn mà mắng nó tới nơi. đây là phòng của minh hiếu, tất nhiên mọi ngóc ngách đều sẽ dính đầy mùi hương đặc trưng của hắn. với thành an, một omega siêu nhạy cảm với tin tức tố, việc bị đưa vào căn phòng chỉ toàn mùi của người khác, lại còn là của alpha trội, tất nhiên sẽ khó mà giữ nổi bình tĩnh cho bản thân. huống hồ gì tên này còn cố tình thả thêm pheromone ra để bắt nạt nó, bây giờ thành an đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi thì bảo nó giải thích với hắn kiểu gì đây.
cái đầu tròn xoe càng ngày càng cúi sâu xuống không có dấu hiệu ngẩng lên. một tuần qua, nó đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần, tưởng tượng mình sẽ lôi bằng chứng minh hiếu tò te cùng đứa khác ra để giãy đùng đùng, sẽ bắt hắn giải thích cho bằng được rồi cuối cùng sẽ bắt minh hiếu dỗ dành mình bằng một trăm tô bún bò. nhưng giờ đây, đối diện hắn với một khoảng cách đến cả ruồi muỗi quay qua cũng chẳng lột, mọi ý chí cứng rắn của nó đều sụp xuống rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
tự nhiên thành an thấy tủi thân quá, có lẽ minh hiếu hết thương nó thiệt rồi.
cơn áp lực làm tâm lý thành an càng thêm hoảng loạn, nó cắn chặt môi, đứng im không dám nhúc nhích, nhưng tầm mắt thì đã nhòe đi trông thấy. sự kiên nhẫn của minh hiếu nhanh chóng bị thành an bào mòn, hắn rít một tiếng trong cổ họng, bàn tay to lớn nắm lấy một bên sườn mặt ép thành an phải ngẩng đầu.
và bộ dạng hiện tại của nó khiến hắn thoáng giật mình, mắt to tròn ướt nước, môi bị gặm cắn đến sưng đỏ, đuôi mắt, chóp mũi, gò má cũng ửng hồng trông rất vừa mắt, nhìn lại muốn bắt nạt cho khóc to thêm. nhưng ác ma trần minh hiếu không vì thế mà mủi lòng, hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh để nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi.
"ai làm gì mà khóc?"
thấy minh hiếu không có ý định dỗ dành, giọt nước mắt chực trào trên khóe mi nó vô thức bị làm cho rơi ngược vào trong.
"tại sao hôm đó lại để người ta hôn?"
câu hỏi bất chợt của minh hiếu làm thành an như bừng tỉnh, xém xíu nữa thì nó quên mất chuyện động trời này. thành an giờ mới biết tại sao có mỗi minh hiếu tức giận với nó trong khi cả hai đều chẳng ai vừa ai, đáng ra nó nên tức giận sớm xíu nữa thì bây giờ người bị bức đến khóc là hắn ta chứ không phải là nó rồi.
"hông có mà, là nhóc đó tự ý hôn em..."
"thằng đó là ai?"
nghe thành an nói xong mặt minh hiếu còn căng hơn cả lúc nãy, nó luống cuống bấu lấy cánh tay của hắn, định bụng lái câu chuyện sang hướng khác nhưng cái trừng mắt của hắn đã thành công làm nó nhụt chí trong tức khắc.
"đ-đừng..." nó lắp bắp, giọng khàn đặc đứt quãng, "hiếu đừng nhìn em kiểu đó... em... em sợ..."
minh hiếu biết rõ thành an đang giả vờ, bình thường hùng hổ bao nhiêu, làm gì cũng tự ý đâu có sợ để lại hậu quả, giờ đứng trước hắn chịu tội lại run rẩy như con mèo còi cọc bị bỏ đói lâu ngày.
"giờ một là khai thật, hai là-"
chưa để minh hiếu nói hết câu, thành an đã chen vào, "là một nhóc chung trường cấp ba thôi, nhóc đó thích em ba năm rồi..."
minh hiếu cười khẩy, bàn tay bóp chặt hai má thành an làm môi nó hơi chu lên.
"vậy nên em để nó hôn? thành an, em đang chọc điên tôi đấy à?"
phản ứng mạnh mẽ của minh hiếu thành công dọa sợ thành an, hai hàng lông mày nó nhíu lại, ép cho giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt mấy đầu ngón tay của người lớn tuổi.
"h-hiếu ơi, hiếu làm em đau."
thành an mếu máo khóc làm mấy tiếng nấc ủy mị đánh thẳng vào tâm can gã trai trẻ. trần minh hiếu giật mình giảm lực tay ngay lập tức, sau đó mới từ từ bỏ ra hẳn, hắn thở hắt ra một hơi, đưa ngón tay lên lau đi vệt ẩm ướt còn vương trên khóe mi omega nhỏ.
hắn phải công nhận, tên nhóc này rất biết cách làm nũng. đây vốn không phải tính cách thật của đặng thành an, ít nhất là không phải khi nó đang tỉnh táo và còn hơi sức lẫn mặt mũi để cãi nhau loạn xạ, nhưng đây mới chính xác là điểm yếu của trần minh hiếu.
đứa nhỏ này chỉ cần rưng rưng một chút, đuôi mắt cụp xuống một chút, giọng khàn đi một chút là đủ khiến lí trí minh hiếu bay sạch. hắn không phản ứng không có nghĩa là không đau lòng, mà là hắn không cho phép bản thân mềm lòng trước nó, đặc biệt là vào những lúc cần dạy dỗ người nhỏ tuổi như thế này.
minh hiếu từ nãy tới giờ vẫn chưa từng có ý định buông nó ra, khoảng cách thì vẫn áp sát như thế, vừa đủ để hắn cảm nhận được nhịp thở nặng nề và mùi xạ hương mất khống chế bị làm cho bay tứ tung quanh người thành an. nhưng cứ nhìn mặt nó thế này, bao nhiêu lửa giận trong lòng hắn vừa chỉ bùng lên được chút lại bị dập cho tắt ngóm sạch sẽ.
"đau thiệt hả?" minh hiếu nhỏ giọng, nhịp tay cũng vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng vuốt ve vệt đỏ mờ mờ trên má nó.
thành an chớp mắt, hàng mi ươn ướt run run, nó gật đầu khe khẽ, không biết là vì sợ thật hay đang lợi dụng nước mắt để minh hiếu bớt tức giận với mình. nhưng hắn càng ra chiều hỏi han quan tâm, nó lại càng mếu máo thêm một chút. đôi môi thành an mím lại, rồi cong xuống nhè nhẹ như thể ấm ức lắm, con ngươi tròn xoe như muốn bảo rằng mình thật sự vô tội.
minh hiếu nhìn là biết ngay.
"đừng có diễn với tôi nữa." hắn cúi đầu, trán gần như chạm vào trán thành an, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào chóp mũi nó. "em biết rõ tôi ghét nhất cái kiểu làm bộ này mà."
thành an nín thở, cả thân người thoáng chốc cứng đờ như khúc gỗ. chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy, rõ ràng nó không nói dối minh hiếu, cũng không bày trò để qua mặt hắn ta, vậy mà mỗi lần minh hiếu tỏ ra như thể vừa nắm thóp được nó, thành an cũng thật sự cảm thấy có gì đó mà bản thân mình nên chột dạ.
nước mắt lại sóng sánh phủ ngập con ngươi nâu đậm làm minh hiếu bất lực đến mức phải cố tình nhéo vào má nó thêm một cái.
"nín dứt, giải thích xong rồi tôi cho khóc tiếp."
"nhưng..." nó rũ mắt, giọng lí nhí, ngón tay vô thức vò góc áo mình, "em không có để nó hôn thiệt mà..."
minh hiếu không nói thêm gì, hắn hơi lùi lại một chút, khoảng cách vừa đủ để nhìn được toàn bộ khuôn mặt của người nhỏ tuổi. sau khi để thành an bình tĩnh trở lại, hắn mới nhướn mày ra hiệu cho nó kể hết mọi chuyện.
thành an bi ba bi bô trong tiếng nấc, giọng mũi nghèn nghẹn như trẻ con tập đọc, nghe vừa thương vừa buồn cười, nhưng cũng đủ để minh hiếu hiểu được từng câu từng chữ đầu đuôi câu chuyện của nó.
"t-tóm lại là tại hiếu hết, hiếu sai trước, hiếu đi c-chơi với người khác, hiếu không thương em nữa, ghét hiếu huhu..."
minh hiếu nghe tới đây thì thái dương giật giật. à, hóa ra cái đứa biết mình sai nhưng nhất quyết im lặng không chịu nhận lỗi là vì ghen, vì muốn ăn miếng trả miếng với hắn ta, quyết âm thầm giãy đành đạch một mình đến khi nào hắn tự nhận ra rồi tới dỗ dành nó trước mới vừa lòng.
"vì vậy nên là hôm đó dù có bị oan em cũng không chịu mở miệng giải thích?"
thành an gật đầu, mắt đỏ hoe.
"nhưng em vẫn sai, tôi có dạy em dễ dãi như thế không?"
thành an dẩu môi, "nhưng là thằng nhóc đó tự ý mà."
"cũng là em đồng ý cho nó hôn, còn bày đặt hôn ngón tay. em có tin tôi cắn đứt cái ngón tay này của em luôn không hả?"
có lẽ biết hắn đã hơi nguôi giận, người nhỏ tuổi lập tức vòng tay câu lấy cổ gã trai, vùi mặt vào hõm vai hắn ta, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều đem chùi hết lên lớp áo thun ấy.
"hiếu hung dữ..."
thành an từ đầu đã ít làm nũng, nhưng hôm nay tỉ lệ làm nũng của nó lại được nhân lên gấp hai gấp ba lần bình thường. minh hiếu tất nhiên không đồng ý việc nũng nịu chỉ để xin tha lỗi như này nên cảm thấy không mấy hài lòng. cứ như thế sẽ thành thói quen, sau này sẽ khó dạy dỗ lắm.
thà rằng thành an giữ nguyên giao diện ngoan xinh yêu nũng nịu đẫm lệ như thỏ con vậy đi, chứ nó hôm nay thế này, mai lại hóa giang hồ đòi đấm nhau với hắn, coi có được không cơ chứ?
với lại, hắn muốn nhân cơ hội này ép thành an phải thừa nhận danh phận thật sự của hắn đối với nó là như thế nào. chứ cứ thả cho đi lông nhông như thế, có ngày mất hết cả chì lẫn chài cho coi, bao nhiêu tháng chăm bẵm nâng niu không thể nào uổng công đem đổ sông đổ biển được.
thành an úp mặt vào bả vai minh hiếu rù rì mấy tiếng như đang trách móc hắn gì đó, thuận thế đu lên người hắn, hai chân siết lấy hông không chịu buông.
một tuần qua nói không nhớ là nói dối, thành an nhớ minh hiếu muốn chết, cứ nghĩ đến cảnh hắn không còn thương mình, mắt nó lại đỏ hoe.
thành an bắt đầu ghét cái sự nhạy cảm quá mức của chính mình, có phải vì thời gian phân hóa càng lâu, bản tính omega trong người nó lại càng thể hiện rõ ràng hơn rồi không?
minh hiếu lùi lại mấy bước, cho đến khi cả hai thả người xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. minh hiếu vẫn kiên trì vuốt lưng cho thành an, chăm chú lắng nghe tiếng nấc giảm dần bên tai rồi đột nhiên trở lại mãnh liệt. người nhỏ tuổi như nhớ ra điều gì đó, bất chợt dứt ra khỏi hắn, hai mắt trừng lớn và hàng lông mày một lần nữa nhíu chặt lại.
"h-hiếu chưa giải thích với em thằng nhóc đi với hiếu là ai."
khuôn mặt minh hiếu lập tức hiện lên nét đăm chiêu, hắn cười cười, bộ dạng lại như muốn trêu đùa đứa nhỏ này một chút, "em không cần biết đâu."
vừa nghe tới đây, hàng nước mắt của nó đã tuôn ra như thác đổ, thành an mếu máo, "người yêu mới của hiếu đúng hong? hiếu đừng giấu em nữa, em biết hết gòi, huhu."
chỉ cần một câu của gã alpha cũng đủ khiến cho omega của hắn nước mắt ngắn nước mắt dài. minh hiếu bất lực, hắn còn không biết một tuần qua thành an đã cho hắn đóng bao nhiêu vai phản diện rồi nữa, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ linh tinh rồi tự làm mình đau khổ thôi.
nhưng minh hiếu cũng đâu có vừa.
"thế thành an có muốn không?" người lớn tuổi hơi cúi đầu, mân mê bàn tay đang cuộn tròn vào nhau của đứa nhỏ, "có muốn tôi thành người yêu của cậu ta không?"
nó hiện tại vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn, sụt sịt mũi, rồi mới chậm rãi lắc đầu nguầy nguậy, "hong muốn đâu."
"chẳng lẽ em lại cấm tôi yêu đương?"
"vậy thì hiếu yêu em nè."
thành an ngây thơ giương mắt nhìn minh hiếu, bộ dạng hiện tại trông ngốc nghếch không chịu được, đến mức gã alpha đang cố tỏ ra cứng rắn cũng phải bật cười vì dáng vẻ này của nó.
ôi em ơi, người ta chỉ muốn xác định cái danh phận, em lại tưởng người ta hết yêu, quay sang cầu xin yêu đương cùng người ta rồi đấy à?
"yêu em cũng được, nhưng tôi chưa thấy."
"c-chưa thấy??"
minh hiếu im lặng, hắn nhướn mày, đưa ngón tay gõ gõ lên bầu má của mình, ra hiệu cho thành an.
"yêu tôi thì phải làm sao cho tôi thấy chứ?"
người nhỏ tuổi lập tức hiểu ý, không chần chừ, nó liền áp môi mình lên môi gã trai. thành an hôn minh hiếu, gấp gáp mút lấy cánh môi hắn ta. đối với minh hiếu, cái cách nó hôn chẳng giống mọi lần chút nào, đây chính xác là kiểu hôn của một omega đang hoảng sợ tới mức phải dùng mọi cách để bấu víu lấy alpha của mình, nó không muốn bị bỏ rơi.
minh hiếu hơi khựng lại nửa giây, khóe môi cong lên nhẹ một đường. hắn đưa tay túm lấy sau gáy nó, đè nhẹ xuống để siết cái hôn sâu thêm, mùi xạ hương trắng của nó vì căng thẳng mà tràn ra không kiểm soát được, quấn lấy hương rượu rum tỏa ra choáng ngợp đến nhức óc.
"gấp vậy?" hắn nhả môi nó ra, giọng trầm xuống một tông, hơi thở nhẹ nhàng cọ vào môi dưới của nó khi cất lời, "đã yêu tôi đến mức này rồi cơ à?"
thành an chưa kịp đáp lại, đã bị hắn xoa ngón cái lên môi, cái môi sưng đỏ vì vừa bị nó tự cắn vừa bị hắn hôn đến tê dại.
"ưm..." thành an lí nhí, mi mắt khẽ chớp, lim dim như say ngủ, "đừng bỏ em..."
"thế em nói xem, hiện tại tôi là gì của em?"
thành an lười biếng rúc đầu vào cổ minh hiếu, khóc nhiều nên mệt, được hắn bao bọc bằng pheromone càng khiến nó thêm yên lòng để nhắm mắt.
"hiếu là bạn trai của em."
"em chắc chưa?"
minh hiếu vuốt nhẹ phần tóc sau gáy của thành an, để cả thân người nó tựa hẳn vào người mình. chất giọng trầm trầm cùng nhịp tay đều đặn khiến người nhỏ tuổi cảm thấy được vỗ về.
và có lẽ vì kiệt sức, sau bao nhiêu ngày chẳng yên lòng, đến hôm nay nó mới dám để bản thân được thả lỏng. thành an dần chìm vào giấc ngủ, nhưng khóe môi vẫn mấp máy thành tiếng được chữ "chắc" để đáp lại gã trai, thành công khiến vẻ mặt minh hiếu không sao giấu nổi nét vui mừng. cuối cùng thì hắn cũng không cần phải sống trong cảnh "chúng ta chỉ là bạn" của thành an nữa rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co