58. end
sau khi bị đánh dấu, omega thường sẽ trải qua giai đoạn dung hợp pheromone. đó là lúc cơ thể bắt đầu điều chỉnh lại toàn bộ hệ nội tiết, tuyến thể và thần kinh cảm xúc để thích nghi với mùi của alpha đã khắc sâu vào tuyến thể sau gáy.
thành an bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ vào sáng hôm sau khi bị đánh dấu. giống như những kiểu sốt ập đến đột ngột vì bệnh, omega hậu đánh dấu cũng có cảm giác nóng nóng như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ từ bên trong cơ thể, từ từ lan dần ra khắp tứ chi làm tay chân dường như bị rút cạn sức lực. làn da trắng vốn mẫn cảm vì những vết tình chưa kịp tan hết, nay ấm lên từng chút một khiến cả người nó trở nên phiếm hồng, đầu óc luôn trong trạng thái mơ màng và mí mắt nặng trĩu như thể vừa thức trắng dù nó đã ngủ cả đêm dài.
nhiệt độ cơ thể luôn giữ ở mức không quá cao, nhưng vẫn khiến cả người thành an hầm hập một cách khó chịu. các khớp tay chân mỏi rã rời vì vận động quá sức, chẳng muốn làm gì ngoài nằm một chỗ đến hết ngày, trong lòng luôn có hai cảm giác vừa an toàn vừa bứt rứt đan xen vào nhau làm nó thấy vô cùng kỳ lạ. mỗi lần thành an cựa mình, phía sau gáy lại truyền đến một cảm giác đau nhói.
nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cơ thể thành an đang học cách tiếp nhận mùi hương của minh hiếu như là một phần cố định của chính mình.
minh hiếu để ý, cứ mỗi lần hắn rời khỏi phòng quá lâu, quay trở lại đều thấy sắc mặt thành an không được tốt lắm, hàng lông mày liên tục nhíu chặt trong khi đôi mắt còn nhắm nghiền.
hắn từng được nghe nói, trong giai đoạn dung hợp, omega sẽ nhạy cảm hơn mức bình thường với pheromone của alpha đã đánh dấu mình. chính là sự lệ thuộc, chắc chắn omega sẽ lệ thuộc tuyệt đối vào alpha, và tất nhiên sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều nếu cảm nhận được mùi hương của bạn tình luôn ở gần.
thành an cuộn người trên giường, vô thức tìm đến nơi mùi tin tức tố quen thuộc tỏa ra đậm nhất. kỳ lạ là, mỗi lần minh hiếu xuất hiện ở bán kính không quá năm mét so với người nhỏ tuổi, cơn choáng trong đầu thành an lại dịu xuống một chút. vì thế mà minh hiếu quyết định xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc đứa nhóc của mình.
đặng thành an lấy lại được nhận thức cũng là chuyện của ba ngày sau. nó ngồi dậy trong trạng thái ba hồn bảy vía chưa về kịp, ngơ ngẩn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. trời chưa sáng hẳn, minh hiếu mấy ngày qua thức trông nó cũng đã thấm mệt, vẫn còn ngủ ngon lành với một cánh tay vắt ngang hông thành an.
nó bần thần mất một lúc, rồi như thể nhớ ra chuyện gì, liền lập tức đưa tay sờ lên vùng da sau gáy từ bao giờ đã được dán băng gạc vô cùng cẩn thận. cảm giác nhoi nhói trào lên đại não khiến thành an vô thức nhăn mặt một cái.
ừ thì, nó bị minh hiếu đánh dấu rồi.
"sao thế? em đau à?"
minh hiếu cảm nhận người bên cạnh hơi cựa quậy, nhanh chóng bật dậy theo quán tính. hắn định đỡ thành an nằm xuống nhưng lại bị người nhỏ tuổi từ chối. nó khẽ lắc đầu, tự thân trèo vào lòng hắn ngồi như thói quen. thành an úp mặt vào hõm vai minh hiếu, hai tay tùy tiện vòng qua cổ gã trai.
pheromone của hắn làm nó thấy dễ chịu, cứ thế ngồi im lặng chẳng nói gì. minh hiếu dường như đã quá quen với tính khí thất thường như thế này của thành an. đôi lúc nó sẽ nói rất nhiều, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, lúc lại làm nũng, hỏi hắn có yêu mình không, lúc thì chỉ ngồi im như vậy, giống hệt con robot bị cạn kiệt năng lượng sau những ngày dài làm việc quá sức.
"em thấy trong người sao rồi?"
minh hiếu hỏi rất khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn dọc sống lưng. hắn hôn lên vành tai người nhỏ tuổi, cọ má vào mái đầu tròn xoe với bàn tay còn lại đỡ nhẹ sau gáy nó.
"không biết nữa, em muốn ôm..."
"anh vẫn ôm mà."
minh hiếu nở một nụ cười nhẹ, phần nhiều là bất lực vì độ nũng nịu quá mức này, nhưng cánh tay vẫn siết lấy cả thân thể của người trong lòng. thành an nhích sát hơn vào lồng ngực minh hiếu, cằm gác lên bờ vai còn vương mùi pheromone quen thuộc. hơi ấm từ cơ thể alpha lan sang, xuyên qua lớp áo ngủ để áp lên từng tấc da tấc thịt khiến cơn lâng lâng trong đầu thành an dịu xuống thấy rõ.
hắn kéo chăn choàng ngang vai mình, gần như phủ kín cả hai trong tấm chăn dày cộm. đầu ngón tay hắn lần đến sau gáy, rất cẩn thận tránh miếng băng gạc, chỉ chạm hờ quanh vùng da nhạy cảm khiến thành an khẽ rùng mình.
sau khi bị đánh dấu, tuyến thể omega vẫn còn trong trạng thái bị tổn thương. vết cắn đã lành bên ngoài nhưng bên trong từng mạch thần kinh vẫn đang học cách nhận diện, ghi nhớ và đồng bộ pheromone mới. cảm giác đau nhói mỗi khi cử động không hẳn chỉ vì vết thương vừa ăn được chút da non, mà còn là phản ứng của cơ thể khi hệ thần kinh cảm giác bị kích thích liên tục. đi kèm với đó là những cơn mệt mỏi kéo dài, thân nhiệt dao động, nhịp tim đôi lúc bấn loạn, và một cảm giác trống rỗng khó gọi tên mỗi khi alpha của nó không ở gần.
minh hiếu cúi đầu, áp môi lên mái tóc thành an, hít sâu một hơi.
mùi xạ hương trắng đã không còn đơn lẻ nữa, mà ẩn trong đó là chút mùi vị của hương rượu rum đặc trưng trên người hắn, mềm mại và dịu ngoan, như thể từ đầu đã được sinh ra để dành cho nhau vậy.
thật sự sinh ra để dành cho nhau.
;
ngày thành an tốt nghiệp đại học, minh hiếu đã cầu hôn nó.
không có pháo hoa, cũng chẳng có sân khấu lộng lẫy như mấy đoạn video người ta hay chia sẻ trên mạng. chỉ là một buổi chiều muộn, sau cả ngày dài nó làm lễ tốt nghiệp ở trường, xuất hiện bên cạnh vô số người, từ gia đình đến những người bạn thân thiết, và tất nhiên minh hiếu cũng tới dự, nhưng buổi chiều mới thật sự là thời gian riêng tư cho hai đứa cùng nhau ăn mừng.
minh hiếu đưa thành an đến một nhà hàng sang trọng, không gian ấm cúng cùng ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng góc nhỏ, thoảng chút mùi hoa hồng, yên tĩnh và không quá phô trương. đây chính xác là kiểu nơi mà thành an sẽ không chủ động chọn, vì nó cho rằng tụi nó không có cớ gì phải vào nhà hàng lãng mạn với bàn ăn được phủ khăn trải tinh tế, rượu vang, hoa hồng và ánh nến lập lòe cả.
bữa tối diễn ra chậm rãi. như thói quen, họ nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh, từ chuyện lễ tốt nghiệp của người nhỏ tuổi, đến chuyện đi làm của gã trai lớn hơn. không ai có ý định nhắc gì về tương lai, chỉ đơn giản là xoay quanh những chuyện vặt vãnh thường ngày. mọi thứ cứ thế trôi qua nhẹ tênh, giống như bao buổi tối la cà dạo phố họ từng có với nhau, chỉ là không gian hiện tại có phần khác biệt hơn nhiều.
đến khi món tráng miệng được mang ra, và thành an nhận thấy minh hiếu bỗng dưng im lặng lâu hơn thường lệ. nó cứ tưởng hắn bị gì, ngược mắt lên sau khi chụp vài bức ảnh cho món ăn đã thấy hắn rời bàn đứng bên cạnh mình rồi.
thành an chẳng biết nữa, hôm đó minh hiếu nói nhiều lắm, dù nó không nhớ chính xác từng câu từng chữ hắn thốt ra, nhưng nó thề, sau khi nghe những lời đó, nó cảm thấy xúc động vô cùng.
và chẳng có lí do gì khiến thành an phải từ chối cả, nó vui muốn chết, gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay của những người khác có mặt tại nơi này.
tung tăng ra về với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, thành an vẫn còn có cảm giác mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó chưa kịp tiêu hóa hết. gió đêm thổi nhè nhẹ, từng cơn mát lạnh tạt lên da thịt hai người trẻ tuổi. tim đập rộn ràng vì dư âm của sự hạnh phúc, đầu óc thành an vẫn còn lâng lâng, vừa đi ra xe vừa rối rít bên cạnh alpha nọ.
ngồi trên xe, nó cứ vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, nhìn mãi mà chẳng hề thấy chán. ánh đèn đường phản chiếu lên viên kim cương nhỏ, lấp lánh hơn cả sao trời.
"em vẫn chưa tin là anh vừa cầu hôn em đâu."
thành an nhỏ tiếng, mắt tròn xoe nhìn vào minh hiếu, giọng nửa đùa nửa thật, rồi nó thấy khóe môi hắn cong lên như vầng trăng khuyết.
"sao? em thích không?"
"thích chứ, được người mình yêu cầu hôn, ai mà không thích cho được."
minh hiếu không nói thêm gì, nhưng thành an đoán được rằng hắn cũng đang cảm thấy hạnh phúc lắm. đưa tay sang nắm lấy tay đứa nhỏ, để mười ngón đan vào nhau rất chặt. hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến thành an chợt thấy sống mũi mình cay xè, một cảm giác bình yên đến kì lạ chậm rãi len lỏi vào huyết quản.
ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn qua lại không ngơi nghỉ, vẫn chỉ là những hoạt động bình thường của cuộc sống hàng ngày, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. nhưng đối với thành an, khoảnh khắc hiện tại dường như đã đủ để khắc sâu vào trí nhớ của nó suốt phần đời còn lại. nó tựa đầu vào cửa kính, thở ra làn hơi nóng ẩm làm mờ một mảng nhỏ lớp kính đen, sự hạnh phúc lấp đầy từng tế bào đang sục sôi trong cơ thể, đến mức thành an chợt nhận ra mình chẳng còn mong cầu gì nhiều hơn thế nữa.
nó quay đầu nhìn sang minh hiếu, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang đặt lên mình, trầm tĩnh và dịu dàng hơn bao giờ hết. chẳng cần phải nói ra nhưng cả hai bọn nó đều hiểu, những năm tháng chông chênh cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm lại phía sau, còn con đường trước mắt tuy chưa biết sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, họ sẽ không phải bước đi đơn côi lẻ bóng một mình nữa.
thành an khẽ siết chặt tay minh hiếu, mỉm cười đảo mắt đi.
và lần đầu tiên sau rất lâu, thành an nhận ra tương lai của một omega như mình không còn là một khoảng trống mờ mịt khiến nó phải dè chừng nữa. mọi thứ dường như hiện ra rõ ràng trước mắt, như con đường yên ả được ánh nắng ấm áp trải dài sau cơn mưa lạnh lẽo dài dằng dặc. và ở cuối con đường ấy, đã có một người đứng sẵn chờ, khiến nó tin rằng bản thân luôn được che chở, có thể vững tâm bước đến mà chẳng cần bận tâm gì nữa.
không cần lời hứa hoa mỹ về một tương lai phồn hoa rực rỡ, chỉ cần biết rằng, từ hôm nay trở đi, có một người sẽ ở cạnh nó, nắm tay nó đi tiếp quãng đời còn lại, thế là đủ lắm rồi.
;
đám cưới của minh hiếu và thành an diễn ra không lâu sau đó, một năm sau khi thành an tốt nghiệp, một năm sau khi minh hiếu đã gây dựng được sự nghiệp riêng cho mình, một công ty đầu tư tài chính khá có tiếng trong thành phố.
đám cưới diễn ra không mấy rầm rộ, nhưng vừa hay lại vô cùng đáng nhớ để lưu lại dấu ấn hoành tráng nhất của một đời người.
đó là một buổi sáng trời đẹp và trong xanh, nắng rơi vừa đủ dịu dàng trên khoảng sân rộng được phủ đầy hoa trắng. khách mời không đông lắm, phần lớn là gia đình, bạn bè thân thiết và một vài đối tác quen biết với minh hiếu. không có quá nhiều nghi thức phô trương, mọi thứ được sắp xếp nhẹ nhàng và đầy tinh tế, đúng như kiểu mà minh hiếu vẫn luôn lựa chọn cho những việc quan trọng nhất trong đời mình.
thành an đứng trong phòng chuẩn bị, khoác lên người bộ vest trắng được may đo vừa vặn. nó soi mình trong gương, hình ảnh phản chiếu của bản thân hiện lên làm thành an bỗng thấy có chút xa lạ. không phải vì bộ trang phục quá đỗi trang nghiêm khác với dáng vẻ tùy tiện thường ngày, mà là vì thân phận hiện tại của nó. thằng nhóc omega đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đứng ở vị trí này, thằng nhóc omega từng bất cần chỉ vì biết được phân cấp của bản thân không hề giống như mong đợi, từng nghĩ mình chỉ sống cho hiện tại, sống cho qua ngày, vậy mà bây giờ lại sắp trở thành bạn đời của một alpha khác, là người sẽ cùng hắn đi hết phần đời còn lại.
nó chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy. càng chưa từng nghĩ, người sẽ cùng nó bước vào lễ đường lại là trần minh hiếu.
là người từng khiến nó đau, từng làm nó sợ, từng khiến nó điên cả đầu, chỉ muốn tránh mặt nhau càng xa càng tốt, nhưng cũng chính là người chọn ở lại vào những lúc cuộc đời nó trở nên hỗn loạn nhất.
khi bản nhạc vang lên, không gian bỗng chốc lắng đọng lại. thành an hít một hơi thật sâu, rồi bước đi từng bước một, chậm rãi và chắc chắn trên lối đi phủ đầy cánh hoa nhạt màu. tiếng giày da khẽ chạm mặt sàn vang lên những âm thanh đều đặn, hòa vào giai điệu dịu dàng đang trôi lững lờ trong không khí.
ánh mắt nó không hề dao động. giữa bao nhiêu gương mặt đang dõi theo, giữa ánh sáng chan hòa và những gam màu rực rỡ, thành an chỉ nhìn thấy duy nhất alpha của nó ở cuối lễ đường.
minh hiếu cũng mặc vest trắng, đường may gọn gàng ôm lấy dáng người cao ráo thẳng tắp, vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày, nhưng chỉ có thành an mới nhìn ra được đôi tay hắn đang siết chặt đến mức nào.
trên lễ đường, minh hiếu đứng thẳng lưng, cẩn thận nâng niu bó hoa trong tay. hắn không phải kiểu người hay hồi hộp, nhưng hôm nay thì khác. minh hiếu nhìn về phía cánh cửa, trong đầu như có một cuộn phim tua chậm, lướt qua rất nhiều hình ảnh, từ lần đầu gặp thành an, đến bây giờ khi cùng nó đứng trên lễ đường.
giây phút thành an đứng trước mặt mình, minh hiếu chợt nhận ra, mọi thứ hắn từng theo đuổi suốt những năm tháng qua, dù là sự nghiệp hay quyền lực, đều trở nên nhỏ bé đến lạ. bởi thứ khiến hắn run rẩy nhất lúc này, chính là sợ sẽ không thể giữ chặt được người trước mắt.
lời thề vang lên không hề hoa mỹ, cũng chẳng phải những câu hứa hẹn xa vời. chỉ đơn giản là cùng nhau đi tiếp, dù thuận lợi hay chông gai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm, cũng sẽ không bao giờ buông tay.
khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, thành an mới thật sự hiểu cảm giác "thuộc về" là như thế nào. không phải bị chiếm hữu, bị ép buộc, mà là được lựa chọn.
hay nói cách khác, được yêu.
nó được yêu, được đặt vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của một người khác.
thành an ngẩng đầu nhìn minh hiếu, đuôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ, nó bĩu môi như muốn làm nũng, sau đó lại đảo mắt sang chỗ khác rồi nở một nụ cười rất khẽ. minh hiếu đưa tay ôm lấy bầu má tròn tròn của người nhỏ tuổi, vuốt nhẹ như nựng một con mèo nhỏ, sau đó mới cúi xuống dịu dàng hôn lên trán nó một cái.
giữa tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian rộng lớn, thành an chợt nghĩ, đời người hóa ra cũng chẳng cần quá nhiều thứ. chỉ cần là đúng người, là người sẵn sàng nắm tay mình đến cuối cùng.
chỉ cần một người nắm tay mình đủ chặt.
và người đó, may mắn thay, chính là trần minh hiếu.
-end-
11/01/2026
số chương: 58
tổng số từ: 149.000+
02/07/2025 - 16/01/2026
hihi lại thêm một con fic được hoàn thành, tuyên dương seimaart vì dù rất nản cũng ráng lết và không bỏ em nó.
một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cá cược từ những ngày đầu đến khi ẻm kết thúc. đây là con fic thứ hai rồi nhưng tui cũng bất ngờ vì có nhiều bạn kiên trì theo tui đến như vậy. nhìn mấy bạn vẫn đợi fic mòn mỏi vì tui stress và bận học thật sự làm tui cảm kích lắm luôn.
cảm ơn vì đã nghe tui lên cơn mỗi ngày và than phiền mỗi đêm, lần đầu thử sức với abo, tuy kiến thức và kinh nghiệm còn hạn hẹp nên còn nhiều chỗ chưa được hay cho lắm, nhưng hi vọng mọi người sẽ hoan hỉ bỏ qua cho những sai sót của tui nhen.
được mọi người ủng hộ vui quá trời, nên nếu còn cơ hội, chúng ta hẹn nhau ở một dự án khác mới mẻ hơn nhé. myễu aiiiiii 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co