01
"giờ này mà còn đi đâu vậy?"
minh hiếu sau hơn bốn tiếng ngồi trong phòng thu, cổ họng khô rát, vừa bước ra phòng khách định uống ngụm nước thì bắt gặp thành an áo quần chỉn chu, nước hoa thơm phức, chuẩn bị ra khỏi nhà.
"em đi chơi với hùng một lát, hiếu đừng khoá cửa nha."
minh hiếu khẽ ngước nhìn đồng hồ, kim chỉ hai mươi hai giờ. hắn hơi nhíu mày, giọng có chút khó chịu.
"muộn rồi, ở nhà đi."
thành an vừa xỏ được một chiếc giày, nghe giọng ra lệnh từ tên đội trưởng khó tính thì cau có cãi lại.
"hiếu bị điên à, hùng đang đợi rồi, bắt em bùng kèo là sao?"
minh hiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
"tao bảo mày ở nhà. bước chân ra khỏi cửa thì đừng có về nữa."
thành an càng nghe càng tức. bình thường nó đi chơi đêm suốt, bố mẹ nó còn chẳng nói gì, minh hiếu lấy quyền gì mà cấm nó?
nó bướng bỉnh lờ đi, nhanh chóng xỏ nốt chiếc giày còn lại rồi đi thẳng ra ngoài. cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, như để trút giận, trước khi đi còn không quên để lại một câu đầy thách thức.
"kệ em, đã thế em không về luôn cho hiếu vừa lòng."
minh hiếu thấy thằng nhóc nổi giận như vậy chỉ khẽ thở dài, từ khi nào mà thành an có cái gan dám cãi lại hắn như vậy. bỏ công mang về nuôi nấng, chăm chút từng chút một, cuối cùng nó trả ơn thế đấy.
giận thì giận thật đấy nhưng minh hiếu vẫn để cửa cho thành an. thằng chó con này thử không về nhà xem, minh hiếu thề sẽ nhốt nó lại trong phòng đến khi nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi.
một giờ sáng.
minh hiếu đang say giấc thì bất chợt bị đánh thức bởi tiếng sấm vang dội bên ngoài. sài gòn dạo này thường hay mưa về đêm, mà toàn là những cơn mưa lớn, khiến giấc ngủ vốn đã chập chờn của hắn lại càng trở nên khó khăn hơn.
giữa cơn tỉnh giấc lơ mơ, hắn chợt nhớ đến thành an, không biết giờ này thằng nhóc ấy đã chịu về nhà hay chưa. hắn với tay lấy điện thoại, mở camera phòng khách lên xem. thấy đôi giày thành an đi lúc nãy đã được xếp gọn trên kệ, hắn cũng yên tâm hơn, đặt điện thoại xuống và nhắm mắt ngủ tiếp.
thành an sau trận lội mưa gần hai mươi phút cũng đã bình yên trở về nhà. nó nhẹ nhàng bước vào phòng, dù biết rõ giờ này cả đám đã ngủ say như chết. nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng như chuột lột, nó lao thẳng vào phòng tắm, mặc kệ những lời dặn dò trước đây của minh hiếu rằng tuyệt đối không được tắm khuya.
đúng là điếc không sợ súng.
tắm xong, thành an cảm thấy người nhẹ bẫng, dễ chịu vô cùng, dù cơn đau đầu vẫn âm ỉ do trót uống quá chén. nó bật điều hòa, cuộn mình vào chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
và tất nhiên, chỉ hai tiếng sau, nó lên cơn sốt. cả người rã rời, trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa vẫn giữ ở hai mươi độ. nó chìm vào cơn mê, tay vô thức vén áo, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ.
"hic... nóng... nóng quá..."
thành an giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. khẽ đưa tay lau đi những giọt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, nó vội vàng với lấy cốc nước ở đầu giường, uống từng ngụm lớn để xoa dịu cổ họng khô khốc.
người nó vẫn không thấy khá hơn chút nào, chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ cậy anh em. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bảo khang và hậu chắc đã ngủ say không biết trời đất, hiếu đinh thì vẫn đang ở ngoài hà nội, chỉ còn một người duy nhất có thể giúp nó lúc này - minh hiếu.
nhưng ban nãy, nó lớn tiếng với minh hiếu như vậy, còn tỏ thái độ khó chịu, vùng vằng chẳng ra sao, chắc chắn minh hiếu giận nó lắm. nhưng lúc này, nó mặc kệ. cơn sốt khiến nó không còn lựa chọn nào khác. hơn nữa, nó tin minh hiếu cũng không đến mức nhẫn tâm mà bỏ mặc nó trong tình trạng thế này.
nghĩ vậy, thành an chậm rãi bước ra khỏi phòng. đứng trước cửa phòng minh hiếu, nó hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.
cốc cốc cốc.
không có tiếng hồi đáp. thành an khẽ mím môi, kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. nó bất lực, cố gắng bật ra vài tiếng từ cổ họng khô rát.
"hiếu...hiếu ơi...mở cửa cho em."
bên trong phòng, minh hiếu vừa chìm lại vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo hắn ra khỏi cơn mơ. còn chưa kịp định thần, giọng nói yếu ớt bên ngoài lại vọng vào.
"hiếu ơi... hiếu đâu rồi?"
vẫn còn mơ hồ vì giọng nói ngoài cửa không giống ai trong nhóm, minh hiếu chần chừ một chút rồi cũng tiến đến mở cửa. trước mắt hắn là thành an với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp như thể đã mất ngủ nhiều ngày. nhưng điều khiến hắn băn khoăn hơn cả là giờ này rồi, thành an sang phòng hắn làm gì?
"sao giờ này còn sang đây?"
thành an chẳng buồn trả lời, chỉ lách qua khe cửa hẹp do minh hiếu đứng chặn rồi tự nhiên trèo thẳng lên giường. nó giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút, kéo chăn đắp kín người rồi chờ đợi, như thể mặc định rằng lát nữa minh hiếu cũng sẽ lên nằm cạnh.
minh hiếu đứng lặng vài giây, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. tự nhiên hôm nay thằng nhóc này lại mò sang phòng hắn, nũng nịu đòi ngủ chung, chắc chắn không phải vô cớ. rồi đột nhiên, hình ảnh thành an cãi lời hắn để đi chơi với quang hùng ban nãy hiện lên trong đầu. nghĩ đến đó, cơn bực tức dâng lên, hắn lạnh giọng ra lệnh.
"đi về phòng đi."
thành an không biết do cơn say hay do cơn sốt mà khi nghe minh hiếu mắng, lòng liền chùng xuống, tủi thân vô cùng. hai mắt nó rưng rưng, giọng nói yếu dần, gần như chỉ còn là tiếng thì thào.
"hiếu... em sốt rồi."
minh hiếu nhíu mày, trong lòng đầy khó hiểu. ban nãy còn thấy nó tươi tỉnh, đi ăn đi chơi đến tận một giờ sáng mới về, vậy mà giờ tự nhiên lăn đùng ra sốt, ai mà tin cho nổi. nhưng nhìn thành an nằm đó, giọng nói mệt mỏi, hắn vẫn không nhịn được mà tiến lại gần. hắn ngồi xuống mép giường, kéo nó ngồi thẳng dậy, rồi đưa tay lên áp nhẹ vào trán. cảm giác nóng rẫy dưới năm đầu ngón tay khiến hắn giật mình.
gạt bỏ sự giận dỗi sang một bên, minh hiếu nhanh chóng đặt thành an xuống giường, chỉnh lại nhiệt độ phòng để nó không bị sốc nhiệt, rồi kéo chăn đắp lên người nó cẩn thận. trước khi đi ra khỏi phòng, hắn không quên để lại một câu trấn an.
"nằm yên đấy, anh quay lại ngay."
thành an đang sốt nên quấy lắm, nó sợ cảm giác bị bỏ rơi vô cùng. ngay khi minh hiếu xoay người bước đi, nó đã vội túm lấy tay áo hắn, kéo xuống, như muốn níu lại.
"hiếu... đừng đi mà."
minh hiếu thở dài, biết nó đang hoảng. hắn vỗ nhẹ lên lưng nó, giọng trầm thấp vốn đã ấm nay lại càng dịu dàng hơn, khác hẳn với lúc hay gắt gỏng mắng mỏ nó.
"ngoan, anh sang phòng mày lấy đồ rồi quay lại ngay."
nói rồi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay thành an ra khỏi áo mình, nhanh chóng rời đi. sang đến phòng thành an, minh hiếu mở tủ quần áo, lấy cho nó một bộ đồ mới. lúc nãy, khi vỗ lưng, hắn đã cảm nhận được lớp áo sau lưng nó ướt đẫm mồ hôi.
hắn tiếp tục lấy mấy thứ cần thiết trong tủ thuốc. lúc đi ngang qua phòng tắm, minh hiếu cảm nhận hơi ẩm vẫn chưa tan hết, thoảng trong không khí là mùi sữa tắm quen thuộc của thành an. minh hiếu cau mày, cũng đoán ra ngay lý do khiến nó sốt đột ngột như vậy.
hắn nghiến răng, giận nhưng không thể làm gì. nếu không phải vì thành an đang ốm, hắn đã tẩn cho nó một trận rồi nhốt trong nhà luôn. đã dặn bao nhiêu lần là không được tắm khuya, vậy mà thằng nhóc con này vẫn cứ ương bướng, cứ cố chấp làm theo ý mình.
đúng là ranh con láo toét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co