03
bảo khang giật mình khi nghe tiếng hét của thành an, miếng thịt đang gặm trên tay cũng rơi tõm xuống bát. anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bình thường, thành an ghét ăn cháo đến mức mỗi khi mẹ nó nấu, nó toàn đẩy sang bắt anh ăn hộ. thế mà hôm nay lại quay ngoắt, quát anh chỉ vì một bát cháo. hay do bát cháo này là thịt chim còn cháo mẹ nó nấu là thịt bò?
khó hiểu thật sự.
nhưng tạm gác chuyện vô lý đó sang một bên, trước mắt bảo khang phải trấn an nó trước đã. nếu thành an mà khóc ầm lên thì tiêu đời. minh hiếu không có ở đây, chẳng ai dỗ nổi nó đâu. bảo khang biết rõ điều đó, vì anh đã từng là nạn nhân rồi.
"ủa, bình thường mày ghét ăn cháo lắm mà? sao tự nhiên nay lại đòi ăn vậy má?"
thành an cứng họng, nhất thời không biết trả lời thế nào. đúng là mỗi lúc bị ốm, chỉ cần nhìn thấy cháo là nó đã ngán đến tận cổ, ăn qua loa vài miếng rồi canh lúc không ai để ý mà đẩy hết cho bảo khang. nhưng hôm nay thì khác. mọi khi,
cháo là của người khác. nhưng lần này, tô cháo ấy là minh hiếu mua cho nó. nó còn chưa kịp ăn miếng nào, vậy mà bảo khang đã chén sạch.
nó không chấp nhận được.
giận quá mất khôn, thành an buột miệng nói một câu khiến bảo khang đứng hình. rồi không đợi thêm một giây nào, nó chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa như muốn tuyên bố sự phẫn nộ của mình.
"không chơi với khang nữa!"
bảo khang vẫn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của thành an, cuối cùng đành thở dài bỏ cuộc, tiếp tục ăn nốt tô cháo rồi quyết định gọi cho minh hiếu nhờ hắn giải quyết.
cái gì khó quá thì đẩy cho đồng đội mình.
lúc này, minh hiếu đang ngồi trong phòng makeup, chuẩn bị cho set quay tiếp theo. dạo này hắn bận tối mắt tối mũi vì lịch trình dày đặc, sắp ra mv mới nên gần như không có chút thời gian rảnh nào.
không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc "hurrykng". minh hiếu liếc nhìn góc màn hình, pin yếu đến mức báo đỏ. hắn ngần ngừ một giây, rồi quyết định tắt máy. nếu nghe máy của bảo khang mà điện thoại sập nguồn, hắn sẽ không còn cách nào nhắn tin cho thành an hẹn nó đi chơi chiều nay nữa.
bảo khang thấy minh hiếu không bắt máy, đoán chắc hắn đang quay dở nên cũng không gọi lại làm phiền. xem ra lần này đành tự thân đi dỗ cái thằng nhóc kia vậy. mà trước tiên, có lẽ anh nên mua cho nó một tô bún bò đã.
dỗ trẻ con khổ lắm, có ai hiểu cho đâu chứ.
;
chỉ vài phút sau khi vừa từ chối cuộc gọi của bảo khang, điện thoại của minh hiếu lại đổ chuông lần nữa. hắn nhíu mày, định tắt máy nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên trên màn hình không phải thằng bạn lúc nãy, tay hắn khựng lại.
là đặng thành an.
không suy nghĩ gì thêm, minh hiếu lập tức bắt máy. nụ cười còn chưa kịp nở trọn vẹn đã phải vụt tắt khi trên màn hình hiện ra khuôn mặt thành an, nước mắt nước mũi tèm nhem. hắn chưa kịp mở miệng hỏi han, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nấc cụt xen lẫn giọng nói đáng thương vô cùng.
"hic... h-hiếu ơi..."
minh hiếu bên này cũng hốt hoảng không kém. chẳng biết làm gì ngoài mấy câu dỗ dành nó bình tĩnh lại. chị stylist đang tạo kiểu tóc cho hắn cũng đành tạm dừng để hắn giải quyết "công chuyện."
"sao vậy, bình tĩnh nói, ai trêu mày?"
thành an vẫn nức nở, giọng nghẹn lại khi kể lể vụ việc sáng nay.
"hic...thằng khang, nó...hic...nó ăn cháo của em..."
câu nói vừa dứt, cả minh hiếu lẫn chị stylist đều không nhịn được mà bụm miệng cười. hắn vội quay cam lên trần nhà, sợ rằng nếu thành an nhìn thấy biểu cảm của mình, nó lại tự ái dỗi thêm một trận nữa thì mệt đứt hơi.
minh hiếu sau khi trấn tĩnh bản thân mới xoay màn hình điện thoại về phía mình. chưa kịp mở miệng nói câu nào, hắn bỗng thấy màn hình tối sầm lại. thôi xong, điện thoại sập nguồn luôn rồi.
minh hiếu ái ngại nhìn chị stylist, khẽ nhún vai rồi cười trừ, như một cách để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. hắn buông một câu bâng quơ, vừa như giải thích, vừa như bênh vực thằng nhóc khi nãy.
"chị thông cảm, nó đang tuổi nổi loạn."
chị stylist chỉ nhìn minh hiếu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bất lực. chị lắc đầu nhẹ, ánh mắt phảng phất chút trêu chọc. cái kiểu tình yêu bọ xít của lũ nhóc mới lớn, chị đã thấy nhiều rồi.
đến giờ này, minh hiếu cũng đoán ra lý do bảo khang gọi cho mình ban nãy. nhưng hắn quyết định mặc kệ, để hai anh em nó tự giải quyết với nhau. nó giận bảo khang chứ có giận hắn đâu mà hắn phải lo? nghĩ vậy, minh hiếu cắm sạc điện thoại ở góc phòng rồi vội vàng chuẩn bị set quay.
bên này, thành an ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. nó còn chưa kịp ăn vạ thì màn hình đã lạnh lùng hiển thị dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc." vậy là nó được đà khóc to hơn, ném điện thoại ra góc giường rồi trùm chăn kín mít.
sau năm phút khóc lóc mệt nhoài, thành an cũng chẳng còn sức để ăn vạ nữa. sáng sớm chưa có gì bỏ bụng, lại bị bảo khang trấn lột đồ ăn, đến lúc than thở với minh hiếu thì bị hắn ngang nhiên cúp máy. ngày hôm nay với nó thật chẳng ra gì, thứ duy nhất khiến nó mong chờ có lẽ chỉ là buổi đi chơi với minh hiếu chiều nay. dù bây giờ nó cũng sẽ dỗi hắn một chút, tội dám tắt điện thoại của nó.
vừa mở cửa định ra bếp nấu gói mì chống đói, hình ảnh bảo khang cười hớn hở, trên tay là tô bún bò nóng hổi đã xuất hiện trước cửa phòng. mọi sự giận dỗi trong lòng nó gần như tan biến ngay tức khắc. nhưng nhận đồ ngay thì mất giá quá, nó cố giữ vẻ lạnh lùng, giả vờ từ chối. bảo khang thấy vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, chuyện thường ngày mà, anh quen rồi. giờ chỉ còn cách dụ nó đi chơi thì nó mới chịu ăn thôi.
"thôi ăn đi mà, chiều tao dắt đi chơi."
thành an chỉ đợi câu đó, cuối cùng cũng tươi tỉnh, hớn hở nhận lấy tô bún bò. nhưng vẫn không quên ra điều kiện.
"chiều nay tao đi với hiếu rồi, buổi của khang tao sẽ ghi nợ, khi nào tao cần thì khang phải đi với tao."
bảo khang thấy nó hết dỗi cũng yên tâm phần nào. anh dặn dò nó mấy câu rồi nhanh chóng chuẩn bị đến trường quay. đáng lẽ hôm nay thành an cũng phải đi cùng, nhưng sáng nay minh hiếu đã xin nghỉ hộ, bắt nó phải ở nhà một mình vì sợ nó vẫn chưa hết sốt.
chán chết đi được.
"rồi rồi, ăn lẹ đi rồi đem bát vô chậu, chiều về tao rửa cho."
thành an có thể làm tất cả việc nhà, trừ rửa bát. vậy nên mỗi lần có ai đó đứng ra nhận làm giúp, nó sẽ cảm kích vô cùng. và người đó không ai khác ngoài bảo khang. vậy nên nó sẽ chẳng giận anh quá lâu đâu, nếu không thì không ai thay nó rửa bát hết.
"yêu khang nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co