22
minh hiếu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. hắn mở youtube, lướt qua vài video kinh dị giật gân, sau cùng chọn một đoạn trông có vẻ đáng sợ vừa đủ, rồi bắt đầu xem nó một cách tỉ mỉ. chỉ mới vài giây trôi qua, chính hắn cũng giật mình bởi tiếng hét trong video, nhưng rồi lại nhanh chóng lưu lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. trong đầu hắn lúc này, một kế hoạch nhỏ đang dần thành hình.
thử tưởng tượng, nếu bây giờ hắn mở đoạn video đó, kết nối bluetooth chiếu sang tivi phòng thành an... không biết nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? liệu nó sẽ giận hắn đến mức đoạn tuyệt, không thèm nhìn mặt hắn nữa, hay lại thành một con cún nhút nhát, khóc rưng rức chờ hắn tới dỗ dành? thật ra, minh hiếu cũng không biết chắc. nhưng có một điều hắn biết rõ - hắn rất muốn thử.
và đương nhiên, minh hiếu mà muốn cái gì, thì phải làm cho bằng được.
;
thành an lúc này vẫn đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại. sau khi từ chối phũ phàng lời đề nghị sang ngủ cùng của minh hiếu, nó quyết định tìm vài video mukbang xem tạm để nguôi cơn tức. vừa xem vừa tranh thủ nghĩ cách mai có thể ăn chân gà cho thoả thích mà không bị phát hiện.
đúng lúc ấy, tivi trong phòng nó bỗng dưng chuyển sang màu trắng xoá, dù điều khiển vẫn nằm yên trên đầu giường, không ai đụng tới. rồi từ màn hình, một con quỷ trông kinh dị hiện ra, rú lên một tiếng chói tai khiến sống lưng nó lạnh toát. và sau tiếng rú ấy, màn hình tivi lại bất ngờ trở về trạng thái ban đầu, như chưa hề có gì xảy ra.
trái tim thành an dường như đã ngừng đập trong vài giây. mặt nó tái mét, không còn một giọt máu, tay run lẩy bẩy vì sợ. nó dám chắc trăm phần trăm đây là trò của minh hiếu. trong nhà này, ngoài hắn ra thì chẳng ai dám giở trò doạ ma với nó cả - nếu có, nó sẽ mách ngay với hắn. và chỉ có hắn là người duy nhất chẳng sợ bị mách.
nó siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt như có thể phóng ra tia lazer đốt cháy cả căn phòng. nó vừa sợ vừa giận, đầu óc chỉ toàn những câu chửi bới nhắm vào tên đội trưởng tàn ác kia. nó vớ lấy con gấu bông nằm bên cạnh, chẳng thèm tắt điều hoà, vùng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, như thể con quỷ kia đang đứng ngay sau lưng nó. nó tức đến sắp khóc tới nơi rồi.
đứng trước cửa phòng minh hiếu, nó lấy tay đập mạnh liên hồi như muốn đập vỡ cả cánh cửa. bên trong, minh hiếu từ lúc mở video đến giờ vẫn đứng nấp sau cánh cửa, vừa canh xem bao giờ thằng nhóc kia chịu sang gõ, vừa thầm lo, hắn đã lựa đoạn video đỡ man rợ nhất rồi, sợ nhóc con của hắn mà giận thật thì khổ. lúc đó chắc minh hiếu sẽ giận bản thân mình lắm.
và như dự đoán, chỉ hơn một phút sau khi video ấy kết thúc, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. hắn bật cười thầm, nhanh chóng tiến tới mở cửa. tiếng gõ to đến nỗi hắn còn sợ nếu chậm tay thêm chút nữa, hàng xóm sẽ qua mắng vì tội làm loạn giữa đêm.
minh hiếu chỉ mới hé cửa một chút, thành an đã lập tức đẩy mạnh khiến cánh cửa va nhẹ vào người hắn. rồi chẳng để hắn kịp phản ứng, nó giơ ngay con gấu bông trong tay lên, đập túi bụi vào hắn như trút giận. minh hiếu bị tấn công bất ngờ, chỉ biết đứng im chịu trận.
đến khi thành an cảm thấy đã đủ, nó dừng tay, lườm hắn bằng ánh mắt sắc đến nỗi hắn có cảm giác như vừa bị dao đâm xuyên qua tim. nhưng hắn chẳng dám cãi lại, chỉ biết đứng cười trừ, gương mặt hiện rõ vẻ ngây thơ vô tội như thể chưa từng làm gì sai trái.
thành an thấy bộ mặt trơ trẽn ấy thì tức muốn nổ tung. nó buông một câu chửi thề, rồi mặc kệ hắn đứng đực ra đó, trèo thẳng lên giường hắn mà nằm. gương mặt phụng phịu, nhưng lại toát ra vẻ bướng bỉnh khó chiều khiến minh hiếu vừa thấy tội, vừa thấy buồn cười.
"đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa."
nó nói mà chẳng thèm giữ vai vế gì, xưng hô ngang bằng không kiêng nể. minh hiếu nghe vậy, cũng chẳng dám chỉnh lại lời lẽ của nó. hắn biết rõ đây là lỗi của mình. minh hiếu khẽ khàng đóng cửa, rón rén tiến tới giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn đang được con thỏ xù lông kia chùm kín. mới chỉ chạm vào, thành an đã lập tức giật lại, chùm kín mặt như thể đang giận hắn đến tận trời xanh.
minh hiếu thở dài. đúng là tự mình chuốc khổ vào người. tự dưng đang yên đang lành lại đi trêu nó, giờ phải tìm cách làm nguôi giận thằng nhóc con này. hắn cố gắng lấy giọng dịu dàng nhất có thể, tay chạm nhẹ vào người nó, dỗ dành.
"anh xin lỗi mà, tại mày không chịu sang ngủ cùng..."
chưa kịp nói hết câu, nó đã giật tung chăn ra khỏi mặt, trừng mắt quát hắn một câu.
"đi xuống đất nằm."
minh hiếu sững người. cái thằng nhóc này, lúc nào giận cũng vô lý y như nhau. đây rõ ràng là phòng của hắn, nhưng mỗi lần nó sang là y như rằng tự động chiếm quyền làm chủ, vô tư ra lệnh cho minh hiếu. mùa hè thì bắt hắn nằm xa ra vì chật chội, nóng nực. đến mùa mưa se se lạnh thì chiếm hết chăn êm nệm ấm, để hắn nằm co ro ngoài mép giường. còn lúc nào giận dỗi thì dứt khoát đuổi hắn ra ngoài, mặc kệ hắn ngủ đâu thì ngủ.
hắn nhìn nó, trong lòng không khỏi bật cười. thành an giống hệt cô vợ nhỏ suốt ngày giận dỗi chứ chẳng giống gì một thành viên trong tổ đội cả. nhưng nói gì thì nói, nó chỉ cần lên tiếng là hắn lại như bị mê hoặc mà nghe theo, đến chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế nữa.
"mày học thói láo toét ở đâu đấy?"
"ở hiếu ý."
nó nói xong lại chùm chăn kín người, không thèm để ý đến hắn nữa. minh hiếu nhìn mà chỉ biết thở dài bất lực. hắn từ tốn trải một tấm ga mỏng xuống sàn, nằm xuống bên cạnh giường. chẳng buồn đôi co thêm, chỉ đợi cho nhóc con kia nguôi giận rồi sẽ tính tiếp.
cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, thành an chỉ kịp cuộn tròn trong chăn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. trong khi đó, minh hiếu vẫn lăn lộn dưới sàn, trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, dù có trải tấm ga mỏng cũng chẳng cải thiện được là bao. hắn muốn lên giường nằm cho đỡ khổ, nhưng vừa nhìn sang đã thấy toàn bộ chiếc giường bị chiếm trọn bởi một thân hình nhỏ bé như thành an. tay chân nó vươn ra tứ phía, chiếm trọn từng góc, chẳng còn lấy một khoảng trống.
minh hiếu ngán ngẩm. hắn sợ nếu lỡ tay chạm vào, làm nó tỉnh dậy rồi càm ràm thì mệt lắm, thôi đành nhắm mắt cố ngủ tạm cho qua đêm.
đến nửa đêm, thành an choàng tỉnh bởi cơn buồn đi vệ sinh. vừa lò dò thò chân xuống giường, nó bất ngờ đụng phải cánh tay của minh hiếu đang nằm sát cạnh giường. thành an giật mình, rồi bất giác thấy có lỗi. trong đầu nó vang lên câu hỏi đầy nghi hoặc: "sao nay minh hiếu hiền quá vậy, bảo nằm dưới đất là nằm thật à?." nghĩ vậy, nó quyết định đi vệ sinh xong sẽ tìm cách kéo hắn lên giường.
giờ thì thành an đang đứng bên cạnh minh hiếu, tay xoa cằm như thể đang vạch ra một kế hoạch lớn lao nào đó. sau một hồi suy tính, nó thử cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên. mới nâng được chút xíu, chưa kịp đưa lưng hắn cách khỏi mặt đất quá nửa phân, thì nó đã rên rỉ buông tay ra.
người gì mà nặng như đá tảng. kéo lên không nổi.
sau vài lần gồng sức thất bại, mồ hôi lấm tấm, hơi thở dồn dập, thành an vừa thở vừa càu nhàu.
"nhấc thế rồi mà còn không chịu tỉnh dậy tự giác lên giường hả?"
thành an giận dỗi, mắng vu vơ cho đỡ tức, nó cảm thấy hối hận vì đã rủ hắn đi tập gym, còn mình thì đã bỏ cuộc từ bao giờ. để rồi bây giờ nó chẳng có sức để kéo nổi minh hiếu. sau cùng nó cũng đành bất lực bỏ cuộc, để minh hiếu nằm nguyên dưới sàn.
___________
cmt gì đó đi cho tui vui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co