Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

40

phaizogown

bảo khang giật thót, tay run lên làm mấy viên kẹo rơi xuống bàn. anh khẽ liếc sang thành an, giọng nói lạc đi vì bất ngờ và bối rối.

"h-hả?"

thành an nhíu mày, không hiểu sao bảo khang lại có vẻ lạ lùng đến vậy. nó chậm rãi lặp lại câu hỏi, lần này rõ ràng hơn một chút.

"tao hỏi là, sao hiếu cãi nhau với mày?"

"k-không có gì đâu, mày về phòng nghỉ đi, lát tao rửa bát cho."

thành an càng nghe càng thấy kỳ lạ. chẳng lẽ minh hiếu cho thuốc độc vào tô mỳ của bảo khang hay sao mà giọng anh run rẩy, nói năng lắp bắp, rồi còn cố tình lảng tránh câu hỏi của nó như thế? nó thấy hơi bực vì vẫn chưa moi được thông tin gì, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bảo khang thì cũng đành nuốt cục tức xuống, nhẹ giọng an ủi vài câu rồi đứng dậy.

"thôi mày mệt thì nghỉ đi, tao vào hỏi hiếu."

nói dứt câu, nó liền đứng phắt dậy, chẳng cho bảo khang cơ hội níu lại, lao nhanh về phía phòng minh hiếu. bảo khang chết lặng, đến khi hoàn hồn thì thành an đã đứng ngay trước cửa phòng hắn. anh vội vàng lao tới, nhưng chưa kịp bước đến thì cánh cửa đã bật mở.

minh hiếu vừa hé cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy thành an đứng khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. nó tưởng nó đnag ra dáng người lớn nhưng trong mắt minh hiếu lại chẳng khác gì ông cụ non.

"sao hôm nay hiếu mắng khang của em?"

minh hiếu khẽ nhíu mày, rồi ánh mắt lướt nhanh về phía sau, nơi bảo khang đang đứng cách đó vài bước, hai tay chắp lại vái lấy vái để, mặt mày khổ sở ý là đang cầu xin hắn hãy im cái miệng lại nếu không muốn có án mạng xảy ra.

minh hiếu cố nhịn cười rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt dửng dưng như vẫn đang giận dỗi thành an. không muốn để nó với bảo khang vì chuyện nhỏ mà lại đánh nhau, hắn đáp đúng một câu rồi nhanh tay đóng cửa lại.

"không có gì, về ngủ đi."

nhưng lần này, thành an đã kịp chặn cửa trước khi minh hiếu kịp đóng lại. nó không cam tâm với câu trả lời lạnh tanh của minh hiếu. rõ ràng bảo khang nói sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện sau khi về nhà, vậy mà đến khi nó hỏi thì lại lảng tránh, im thin thít. đã thế, minh hiếu cũng chẳng hé nửa lời khiến sự tò mò trong lòng nó như có con kiến bò ngứa ngáy mãi không yên. giọng của nó bắt đầu trở nên gấp gáp, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy.

"có chuyện gì mà cả hai đều giấu e-"

đang định nói tiếp, ánh mắt nó bỗng khựng lại khi nhìn thấy chiếc vali đặt ở trên giường của minh hiếu. không phải một chiếc vali trống rỗng, mà là chiếc vali gần như đã được nhét đầy quần áo, chỉ là chưa kịp kéo khoá lại. mọi suy nghĩ về chuyện giữa hắn và bảo khang lập tức bị đẩy lùi. thứ duy nhất chiếm lấy đầu óc nó lúc này là minh hiếu đang định đi đâu, chẳng lẽ hắn thực sự muốn bỏ rơi nó?

thành an lập tức ngước lên nhìn minh hiếu, ánh mắt hoảng hốt, giọng nói run run như sợ sắp có điều gì không may xảy ra.

"hiếu soạn đồ làm gì đấy?"

minh hiếu thoáng sững lại. hắn quay đầu nhìn về phía chiếc vali. chết thật, vậy là không giấu được nữa rồi. hắn vẫn đứng yên, không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó.

thành an nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn mà lòng càng thêm rối bời. nó tiếp tục gặng hỏi, giọng đã bắt đầu pha chút trách móc và sợ hãi.

"hiếu ghét em đến nỗi không muốn nhìn mặt em nữa mà bỏ nhà đi luôn hả?"

nhưng phía bên kia vẫn hoàn toàn yên lặng. không một lời giải thích, không một ánh mắt trấn an. thành an mất kiên nhẫn thực sự. nó bước đến, túm chặt hai bắp tay hắn, lay mạnh, giọng nói đã trở nên gay gắt, như thể đang cố kìm nén cơn giận và tủi thân.

"nói gì đi, hiếu bị câm rồi à?"

minh hiếu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người mình, xoay người tiến về phía giường. hắn khóa chặt vali rồi xách ra gần cửa phòng, nhưng vì thành an vẫn đang đứng chắn trước cửa nên hắn chưa thể đi được. minh hiếu khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành, dù lời nói ấy chẳng lọt nổi vào tai thành an lúc này.

"ở nhà ngoan, nhớ nghe lời mọi người."

càng nghe, thành an càng thấy rối bời. nó đã gần như không thể kiềm chế nổi cảm xúc, miệng văng ra những lời chẳng mấy hay ho chỉ để trút cơn bực bội và nỗi hoang mang đang cuộn trào trong lòng.

"ngoan cái đéo gì, hiếu không trả lời đúng trọng tâm thì đừng hòng bước ra khỏi cửa."

minh hiếu nhìn con sư tử nhỏ đang nổi trận lôi đình mà chẳng thấy chút nào đáng ghét, ngược lại, lại thấy đáng yêu đến lạ. hắn muốn đưa tay lên nựng chiếc cằm ấy một cái nhưng vẫn kiên quyết không trả lời. ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nó, như mang theo chút tiếc nuối. cũng phải thôi, sắp xa nhau một thời gian mà.

thành an thấy hắn câm như hến, cơn khó chịu càng dâng lên. răng nó nghiến ken két, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn cắn một thứ gì đó cho hả dạ. và đương nhiên, nó đã muốn là phải làm cho bằng được. thành an lao tới, hai tay giữ chặt tay minh hiếu rồi cắm đầu cắn xuống thật mạnh.

minh hiếu lập tức có cảm giác deja vu, nhưng lần này không chịu trận như trước. hắn vội đưa tay đập nhẹ vào lưng thành an, miệng cũng bắt đầu rên rỉ. rõ ràng là cú cắn này mang sức công phá gấp trăm lần lần trước.

"aa, đau anh..."

bảo khang đứng xem từ nãy đến giờ, hết chứng kiến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. thấy thằng em mình lại nổi cơn thú tính, anh không khỏi hốt hoảng. bảo khang nhanh chóng lao tới, xốc nách thành an lên rồi lùi lại vài bước, miệng không quên giục minh hiếu:

"đi lẹ đi ba, tao giữ nó lại rồi."

nhận được tín hiệu, minh hiếu lập tức kéo vali đi ra khỏi phòng. trước khi khuất bóng hẳn, hắn vẫn không quên ngoái lại nhìn thành an lần nữa, dù giờ đây trông bộ dạng của nó xấu xí vô cùng. thành an bị bảo khang khóa chặt người, treo lơ lửng giữa không trung. hai tay bị giữ, chẳng thể làm gì ngoài việc vung đôi chân đá loạn xạ. đến khi bóng dáng minh hiếu biến mất hẳn sau cánh cửa, nó mới gào lên:

"có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa, tao không thèm nhìn mặt mày nữa đâu hiếu."

bảo khang vẫn giữ chặt lấy nó, khiến nó càng điên lên. nó quay sang anh, lớn tiếng phản kháng:

"bỏ tao ra, tao không đuổi theo nó nữa."

bảo khang đoán chắc minh hiếu cũng đã vào thang máy nên mới từ tốn hạ thành an xuống. người thì bé như cái kẹo mút dở mà vùng vẫy như cá mắc cạn, khiến anh phải thở hổn hển cả một lúc mới trấn tĩnh lại được. sau khi lấy hơi, anh buông một câu khiến thành an cứng người, chỉ muốn lên núi ở ngay lập tức, khỉ có đuổi cũng không dám xuống.

"khổ ghê, thằng hiếu đi quay show thôi chứ có phải bỏ nhà đi biệt tăm đâu mà mày chửi nó như chửi con vậy."

thành an lập tức đỏ mặt nhận ra mình đã tự ảo tưởng từ nãy đến giờ. nó cứ tưởng minh hiếu giận đến mức phải tránh mặt mình bằng cách bỏ nhà, ai ngờ chỉ là đi quay chương trình. ngượng đến mức chỉ muốn bốc hơi, nó bật lại gắt gỏng như để che giấu nỗi xấu hổ.

"r-rồi sao nó không nói rõ ra ngay từ đầu, cứ úp úp mở mở như thằng điên."

bảo khang chỉ khẽ thở dài. còn không phải vì cứ mỗi lần minh hiếu đi quay gameshow vài tuần là ở nhà lại có một người gào ầm lên, rồi chạy ra mấy quán nhậu khóc lóc bù lu bù loa vì nhớ hắn, cuối cùng hại anh phải lôi về nhà trong tình trạng say khướt hay sao. rồi minh hiếu lại yếu lòng, vội vội vàng vàng đẩy nhanh tiến độ ghi hình để về nhà cho sớm. nhưng lần này là chương trình gameshow mới, hắn không thể cứ để thằng nhóc đó làm mình phân tâm mãi được, thà cắt đứt liên lạc một tuần để tập trung làm việc rồi về một mạch, còn hơn vừa làm vừa thấp thỏm chẳng đâu vào đâu.

chỉ tiếc là minh hiếu lại để nguyên cái vali to đùng chình ình trên giường khiến cả kế hoạch giấu nhẹm bị đổ sông đổ bể. hắn thầm nghĩ, đợt ghi hình này tốt nhất nên cất luôn điện thoại đi, đến sát ngày về hẵng bật lên cũng chưa muộn.

nhưng trước hết, có lẽ vẫn nên nhắn cho thành an một câu xin lỗi. dù gì thì nó cũng phát hiện ra rồi mà.

hieuthuhai
anh xin lỗi

hết ba ngày rồi

anh không giận nữa

về anh mua quà cho, được không?

negav
mày không giận thì giờ đến lượt tao

cút

________________

tự mình đẩy truyện vô ngõ cụt rồi, mọi người thấy nó có bị lê thê không để tui cắt bớt mấy cái idea xàm chó của tui 😭😭😭

chap kia nhạt nhẽo quá nên viết luôn chap mới (dù nó vẫn nhạt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co