1. đớn
hùng – cái tên nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng lại là một mảng tối đầy cuốn hút trong cuộc đời an. anh xuất hiện như một cơn gió ngọt ngào, rồi lại biến thành bão tố lúc nào không hay. khoác trên người vẻ ngoài sáng sủa, chỉn chu đến mức khó ai có thể bắt bẻ, anh như một chàng trai ngoan trong mắt người đời. nhưng ẩn dưới lớp áo sơ mi tưởng chừng vô hại kia, là đôi mắt ngầm chứa sự bất cần, sự ngang tàng của một kẻ từng trải, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để giữ lấy thứ mình muốn.
nụ cười của hùng nửa vời, vừa dịu dàng vừa như có dao giấu sau lưng. bàn tay anh khi đặt lên vai an mang theo hơi ấm, nhưng đồng thời cũng là sự ràng buộc, giam hãm. hùng biết cách nói những lời ngọt ngào, biết cách khiến trái tim người đối diện mềm yếu, nhưng lại không bao giờ để lộ hết con người thật của mình. hùng thuộc kiểu người mà càng gần, càng dễ nghiện, càng dễ lạc lối.
chính cái mâu thuẫn ấy – sáng trong nhưng lại ngập ngụa bóng tối, dịu dàng nhưng kề cận tàn nhẫn – khiến anh trở thành một bad boy thứ thiệt. an có thể tìm thấy trong hùng cảm giác được yêu, được che chở, nhưng sâu bên trong, đó cũng là nơi dễ dàng làm an nghẹt thở, lạc lõng và tổn thương.
hùng thuộc dạng con trai chỉ cần bước vào quán là mọi ánh mắt tự động đổ dồn. đẹp trai, lúc nào cũng có mùi nước hoa nồng nàn thoang thoảng, kiểu gì cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. anh không cần phải cố gắng tỏ ra mình bảnh, vì sự bất cần, cái dáng đi lười nhác nhưng tự tin kia đã đủ khiến người ta nghĩ "đây là trai hư chính hiệu".
cái cách hùng ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly bia, môi nhếch cười hờ hững, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm. nói chuyện cũng không bao giờ thèm nhìn thẳng, mắt nửa nhắm nửa mở, giọng trầm khàn có chút lười biếng mà lại dễ gây nghiện.
anh ta chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. tin nhắn đến dồn dập, cuộc hẹn chất chồng. nhưng hùng ít khi quan tâm, cùng lắm là để đó, lúc nào chán thì trả lời vài chữ cụt lủn. anh biết rõ sức hút của mình, và dùng nó như một món đồ chơi – nhử ai thì người đó lao đến.
thứ nguy hiểm ở hùng là cách anh vừa đủ dịu dàng để khiến người ta tin rằng mình đặc biệt, nhưng ngay sau đó lại buông bỏ lạnh lùng khiến trái tim đối phương rơi tự do. hùng không thèm hứa hẹn, không ràng buộc, nhưng ánh mắt thoáng qua, cái chạm nhẹ trên vai, nụ cười nửa miệng kia... đủ để an tưởng rằng mình đã chạm được đến thứ gọi là "tình yêu".
với an, hùng giống như một ngọn lửa. rực rỡ, nóng bỏng, nguy hiểm, nhưng càng đau thì càng muốn lao vào. bởi trong những khoảnh khắc hiếm hoi hùng chịu ghé mắt nhìn, chịu buông một câu quan tâm ngắn ngủn, trái tim an lại run rẩy, tưởng như mình đã thắng được cả thế giới.
mà đâu biết, với hùng, tất cả chỉ là một trò chơi.
_____
căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh sáng xanh le lói từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt thằng an. nó ngồi bó gối, cằm tựa lên đầu gối, mắt cứ dán chặt vào cái chấm xanh báo "online" của anh. cái chấm nhỏ xíu thôi mà giống như một sợi dây thòng lọng, siết chặt từng nhịp tim của nó.
từ mấy hôm nay, an liên tục nhắn tin. mỗi câu nhắn đi giống như một hòn sỏi ném xuống cái giếng sâu không đáy, chẳng có âm vọng nào trở lại. hùng vẫn xem, vẫn seen, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời. thậm chí, đôi lúc an còn thấy anh thả tim vào story của một người xa lạ khác nhiều lần. còn mình thì sao...? chẳng khác gì một kẻ ngốc đứng ngoài lề.
nó tự nhủ chắc anh bận. rồi tự bào chữa rằng anh mệt. rồi lại tự vẽ ra cả nghìn lý do để che đậy sự thật hiển nhiên: hùng không cần nó nữa.
nhưng mà biết sao giờ, trái tim đâu có nghe lời. bàn tay run run, giữa đêm, vẫn tìm đến nút gọi. chuông reo lên, và giọng anh vang ra, nửa cười nửa chán:
[gọi chi vậy?]
chỉ ba chữ thôi mà lòng an run bần bật. nó cắn môi, như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm:
"em... em nhớ anh."
im lặng. rồi tiếng cười khẽ vang, chua chát đến mức từng chữ cắm thẳng vào ngực:
[nhớ thì sao? tao có đứa khác rồi, bớt làm phiền lại đi. tao cũng không cần mày nữa đâu. đừng làm phiền tao nữa. chia tay đi!]
cuộc gọi tắt. màn hình tối om. chỉ còn tiếng tim nó nện thình thịch, vỡ vụn.
an cứ ngồi yên như thế, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, phát ra tiếng cộp khô khốc trên nền nhà. lòng ngực nó nặng như có tảng đá đè, nghẹt thở đến mức phải há miệng mà vẫn không hít nổi một hơi dài.
nó muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn ứ. muốn khóc, mà nước mắt lại chẳng chịu rơi ngay. cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang, như một cục máu đông to tướng mắc kẹt ở lồng ngực.
mãi một lúc sau, nước mắt mới bắt đầu tràn ra. từng giọt, từng giọt rơi xuống gối. nó không dám khóc to, chỉ rấm rứt trong cổ họng, sợ chính mình nghe thấy âm thanh yếu ớt đó rồi càng thêm khinh bỉ bản thân.
có lẽ điều đau nhất không phải là bị từ chối, mà là nhận ra mình vốn chẳng hề có chỗ đứng trong lòng người ta ngay từ đầu. cái vị trí mà an cố gắng giữ, hóa ra đã được thay thế dễ dàng bởi một cái tên khác. hắn không cần suy nghĩ, không cần day dứt, thậm chí còn bật cười như thể câu "tao nhớ mày" chỉ là một trò hề lố bịch.
an ôm chặt gối, lòng nó dậy lên một nỗi sợ. sợ ngày mai tỉnh dậy, thói quen chờ tin nhắn sẽ giết chết nó lần nữa. sợ mình không quên nổi. sợ cứ mãi loanh quanh trong cái vòng lặp khổ sở này.
nó cứ thế trằn trọc, giữa căn phòng tối tăm. ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn lạnh ngắt, như tiếng cười nhạo khẽ khàng.
an chợt nhận ra, hóa ra điều tàn nhẫn nhất trên đời... không phải là bị bỏ rơi, mà là vẫn còn yêu rất nhiều, trong khi nụ cười trên môi người kia đã chẳng còn dành cho mình nữa...!
[]
[]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co