5. chấm dứt
hôm nay trời không được đẹp cho lắm. âm u, mang theo một vẻ buồn rầu vất vưởng bên cạnh đặng thành an. cũng có thể bầu trời hôm nay được ví như cảm xúc an lúc này. nguyên ngày, nó chỉ nằm trên giường, trùm chăn kín mít. từ sau hôm chia tay, nó buồn lắm. dù biết là chẳng có gì đáng để buồn trong câu chuyện này cả, nhưng... đặng thành an vẫn lụy!
lụy ở cái kiểu, sáng mở mắt ra đã chờ một tin nhắn mà biết chắc sẽ không bao giờ tới nữa. lụy ở chỗ, cứ kéo danh bạ xuống, nhìn thấy cái tên đó, tim lại hụt một nhịp. lụy đến nỗi nghe nhạc cũng thấy toàn mấy câu chữ như đang chĩa thẳng vào mình. nó còn yêu hùng nhiều lắm. yêu đến mức phát điên, cứ nhắm mắt lại là thấy những lần nắm tay, nghe như còn vọng bên tai tiếng cười cũ. nhưng vì mọi thứ đến quá nhanh, như một cơn giông ập đến giữa trưa nắng, khiến nó không kịp xử lí gì cả. hôm qua còn là người thương, hôm nay đã là người lạ.
trái tim an thì như bị cột chặt lại, không chịu buông. nó nhớ, nhớ đến mức phát bệnh, nhưng lí trí thì gào lên: đừng quay lại nữa, không thì chỉ có đau.
mày ngu thật đó đặng thành an...!
_____
;
anh lớn ---> gíp
anh lớn
ê
gíp
hả?
anh lớn
1 là ra circle k
2 là 7h có mặt ở đó
3 6
gíp
jz cha nội
tính var hả?
mà chi đếy?
anh lớn
tâm sự về mọi buồn phiền trong cột sống
gíp
=)))
đi
cũng đang chán
kh có gì lm đây
anh lớn
ok
nhớ tới.
tao đợi mày
- gíp đã thả ❤️ -
_____
19:01.
an đã có mặt tại circle k - nơi phơi bày cảm xúc và những câu chuyện. trời đã tắt nắng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống bàn tròn cũ kĩ trước cửa tiệm. làm lon nước của hiếu sáng lên lấp lánh. hắn đã có mặt từ trước, ngồi tựa ghế, gõ nhịp bằng ngón tay lên lon nước.
"đúng giờ ghê ha." hiếu liếc qua, nửa cười nửa chọc.
"chứ sao, hẹn rồi thì tới thôi. có gì đâu mà ghê."
mới đầu, cả hai chẳng có gì đặc biệt để nói. câu chuyện chỉ loanh quanh mấy chuyện cũ, kiểu: nay đi trên đường thì bị chó dí; bà hàng xóm karaoke từ sáng tới tối; bị rớt điện thoại xong lụm bịch bánh... rồi vài chuyện tào lao trên mạng. hiếu thì cứ thoải mái như thường, còn an thì đôi khi im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài dải nước đang gợn sóng bởi gió đêm, nghe tiếng xe ngoài đường mà lòng lạc trôi.
"sao hôm nay trông mày như mất hồn vậy?" hiếu chống cằm hỏi, giọng chẳng quá để ý nhưng đủ để khơi ra.
"thì... đâu có gì đâu."
câu nói nghe nhẹ hều, nhưng bản thân nó biết rõ trong đầu còn rối tung. hình bóng một người vẫn cứ lẩn khuất mãi.
hiếu không hỏi thêm, chỉ ngồi đó, nhấp một ngụm nước rồi tiện tay đẩy lon về phía an. "uống đi, bớt sầu lại."
an nhận lấy, chẳng phản ứng gì, nhưng trong lòng thoáng dễ chịu. không hiểu sao, có những lúc sự im lặng của hiếu lại làm nó bớt nặng nề hơn cả ngàn lời an ủi.
và rồi – như để phá vỡ cái khoảng tĩnh yên mong manh ấy – điện thoại an rung lên. màn hình sáng lên, báo tin nhắn đến. một cái tên hiện rõ rành rành: hùng.
an khựng lại. tim nó hẫng một nhịp.
;
hùng ---> gíp
hùng
an.
mình quay lại nhé?
_____
ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. lon nước trên bàn, ánh đèn vàng, tiếng nhạc êm êm của quán – tất cả chìm xuống, chỉ còn lại duy nhất dòng chữ kia đập vào mắt nó.
an chết lặng. tay nó khẽ run, tim như nghẹn lại. những gì nó từng muốn nghe nhất, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt. rõ ràng, nó còn yêu, còn thương, còn nhớ quay quắt cái cách người kia cười, cái cách người kia nắm tay. chia tay rồi, nó vẫn nằm trằn trọc thâu đêm, vẫn mong một tin nhắn kéo nó ra khỏi hố sâu. và giờ thì hùng nhắn thật.
nhưng cũng chính là hùng – cái người đã bỏ đi không một lời giải thích, để mặc nó sụp đổ trong đêm tối. cũng là hùng – người gieo cho nó niềm tin rồi giẫm nát nó, khiến nó dằn vặt đến mức chẳng còn biết phải làm gì ngoài tự trách mình.
nó nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn, lòng lạc giữa hai cực đối lập. một phần muốn bấm "đồng ý" ngay lập tức, chạy về vòng tay ấy như chưa từng có khoảng cách nào. một phần lại gào thét "đừng!", đừng tự hủy thêm lần nữa.
phải làm sao bây giờ...?
an vẫn cắm mắt vào màn hình, hơi thở nặng dần theo từng chữ. nó chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai từ hùng lại hiện lên:
;
hùng
anh thật sự nhớ em!
_____
trái tim an chao đảo. nó cắn môi, tay run run, chẳng biết nên gõ gì. cái cảm giác vừa khao khát vừa căm giận hòa lẫn khiến cổ họng nghẹn ứ.
"ai nhắn đó?"
an giật mình, vội úp màn hình xuống bàn.
"à... không có gì đâu."
"không có gì mà mặt mày căng vậy?" hiếu nghiêng người, mắt dán vào nó.
"t-tại... tại có chút chuyện thôi."
hiếu nheo mắt, nhìn nó thật lâu. an lại cúi gằm, né tránh, tay vô thức siết chặt điện thoại như đang bảo vệ một bí mật. chính cái hành động ấy càng làm hiếu nghi ngờ.
có khi nào là thằng chó đấy không?
không suy nghĩ nhiều:
"đưa đây."
"hả? đưa gì??"
"điện thoại." hiếu nói thẳng, giọng đã không còn kiềm chế.
an lắc đầu, ôm khư khư. "không! chuyện của ta-"
chưa kịp dứt câu, hiếu đã nhanh tay giật phắt lấy. màn hình sáng lên, tin nhắn từ hùng vẫn nằm chình ình ở đó.
hiếu nhìn, đôi mắt tối sầm lại. hàm hắn siết chặt, gõ từng chữ đáp lại trong sự bàng hoàng của an:
;
gíp
đéo.
cút khỏi cuộc đời tao.
thương cái lồn mả cha nhà mày.
bạn đã chặn hùng
_____
tin nhắn đã gửi đi. ngay sau đó, hiếu thẳng tay ấn giữ số điện thoại, rồi "bạn đã chặn hùng" hiện lên ngay giữa màn hình.
cả thế giới như sụp đổ trong một giây, nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì an không thể tin có kẻ dám thay nó cắt đứt hẳn với hùng như vậy. lòng nó rối tung, tay run run muốn giật lại máy, miệng há ra chưa kịp nói gì.
"xong. hết chuyện. khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa."
tim an đập thình thịch. nó lẽ ra phải chửi, phải giận, nhưng trong lòng lại thấy một thứ khác – một cảm giác quái lạ, như có ai vừa mạnh tay xé toạc cái màn sương u ám nó tự trùm lên.
"mày bị điên hả? ai cho mày quyền chặn hộ tao?"
"ừ thì... không quyền. nhưng mày ngu quá nên tao làm giùm."
an tức lắm. nó giật lấy cái điện thoại, liếc qua cái dòng chữ "bạn đã chặn hùng" một lần nữa, máu nóng dồn lên mặt.
"tao không ngu, hiểu không? chuyện của tao thì để tao tự giải quyết."
"ừ, mày tự giải quyết đó giờ đó. giải quyết bằng cách nằm lụy nó nguyên tuần trời hả?"
"ờ, kệ tao. ít ra tao cũng còn có người để nhớ. đâu phải suốt ngày rảnh rỗi đi xen vô chuyện người khác như ai kia."
hiếu không phản ứng ngay, chỉ ngồi im nhìn nó, ánh mắt sâu hoắm khiến an hơi chột dạ. một lát sau, hắn mới lên tiếng:
"có người để nhớ... nhưng người ta thì có bao giờ nhớ mày đâu."
nghe xong câu đó, an như bị ai đấm thẳng vào ngực. nó cứng họng, muốn phản bác nhưng chẳng tìm được một từ nào. ngón tay vô thức siết chặt cái lon nhựa trong tay, đến mức phần nhựa mỏng dính kêu răng rắc.
nó tự hỏi... đúng thật. người kia có bao giờ nhớ đến nó đâu? hay chỉ đến khi rảnh rỗi, hết trò vui thì mới vắt kiệt nó như một thói quen cũ.
tim an đập mạnh, vừa buồn, vừa tức, vừa tủi. nhưng hơn hết, nó thấy... hiếu nói đúng. cay đắng nhất là ở chỗ đó.
nó nuốt nước bọt, ngước nhìn hiếu, định mở miệng nhưng chẳng thốt nổi gì. cuối cùng, chỉ biết quay mặt đi, che giấu đôi mắt đã hoe đỏ.
hiếu thấy cái lon nước trên tay an run run, thấy cả bờ vai nhỏ kia khẽ rung lên, hắn tự dưng chùng giọng lại.
"thôi, đừng khóc nữa."
"tao nói rồi, bỏ nó đi. quay lại làm gì cho thêm khổ. mày nhìn đi, thằng đó có gì đáng để mày vương vấn đâu."
nói xong, hắn thở dài, ánh mắt lại dịu hẳn đi. không còn cái vẻ gay gắt, mà chỉ còn sự xót xa đọng lại nơi khóe mắt.
an cắn môi, không dám ngẩng mặt lên. trong lòng nó chộn rộn một cảm giác khó gọi tên. vừa thấy an toàn, vừa thấy... tim đập loạn.
an im lặng một hồi lâu, mắt chỉ nhìn lom lom vào đôi giày cũ của mình. trong đầu thì rối như tơ vò, nửa muốn chối bỏ, nửa lại không dám thừa nhận cái gì đó đang dần hình thành.
hiếu vẫn ngồi kế bên, không thúc ép, cũng không mở miệng thêm. hắn chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, mắt liếc qua an một cái rồi lại quay đi.
và chính cái khoảng lặng ấy mới khiến an càng thêm bồn chồn.
"tại sao lại quan tâm tao như vậy?" câu hỏi vô thức bật ra.
"không quan tâm thì để mày khóc rồi ai dỗ? tao chứ ai."
giọng hắn nghe như đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến an nghẹn họng, không cãi lại được.
an im lặng, chỉ biết nhìn xuống mặt bàn. còn hiếu thì vẫn tự nhiên như chẳng có gì, nhưng giữa hai đứa, bầu không khí lạ lắm. cái lạ không phải từ quán circle k quen thuộc, mà từ chính trong lòng an - nơi vừa bắt đầu rung lên một nhịp khác.
[]
[]
dối chá, bịm bợp!! 🫵
thả ảnh cho có lệ
(ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co