8. biển
;
hai néo đã đăng một bài viết...
húuuuuuuuu ặc ặc... ẹc ẹc!!!!!!!
biển biển biển!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🔥🔥🔥
;
mắm bò húc: ? đi biển là phải v hả ??
=> hai néo: ừ. 🔥🔥🔥
kewttie: tui cũng được đi á bà!!! 💖
=> hai néo: chúc mừng bà nha!!! 💖 💖 💖
anh lớn: tối thui v cha?
=> hai néo: syn lỗi vì đả cho bạng trãi nghịm khôm dzuiii...
=> anh lớn: @haineo =)?
duybaytoiday: đọc cap tưởng hóa khỉ tới nơi...
=> pháo bông: tôi đồng tính... 💔
=> duybaytoiday: @phaobong ê?
=> hai néo: @phaobong ủa bà?
wean lé: em dep qua.
=> hai néo: cảm ơn bạn! mình ỉa thông rồi!!
...
17:06.
bảo khang và thành an cuối cùng cũng tới nơi. biển trải dài trước mắt, xanh thẳm, lấp lánh dưới ánh nắng chiều như rắc đầy hạt kim tuyến khắp mặt nước. gió biển thổi qua, mang theo vị mằn mặn, phả vào da thịt, làm tóc an rối tung lên.
nó đứng sững lại. cả tuần nay tâm trí nặng nề bao nhiêu, giờ chỉ vừa nhìn thấy biển thôi mà cứ như được ai đó gỡ bỏ từng nút thắt. trong ngực nó có cái gì đó vỡ ra, lan rộng, nhẹ nhõm đến mức khó tả.
an ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc như được gột rửa. từ khi nào nó quên mất cảm giác đơn giản thế này: chỉ cần biển, gió, và khoảng trời mênh mông là đủ khiến người ta thấy mình nhỏ bé nhưng cũng tự do đến lạ thường.
an ngồi phịch xuống cát. bàn tay nó miết một đường dài trên nền cát mịn, cảm giác mát lạnh chạy dọc theo ngón tay. an ngắm nhìn mặt biển đang gợn sóng đằng xa như muốn quẳng đi hết mớ hỗn độn trong đầu.
ánh mắt nó khẽ liếc sang khang – thằng anh hai đang lười biếng đút tay vào túi quần, ngáp một cái rõ dài. tự dưng an thấy buồn cười. cũng nhờ chả kéo đi mà cả hai mới có mặt ở đây. và giờ, chính nó lại thấy biết ơn cái sự kéo lê đó.
"anh hai."
"gì?"
"mọi người chưa tới hả?"
"ừ, cỡ mười lăm phút nữa mới đông đủ."
_____
tối.
khu resort sáng rực lên bởi ánh đèn vàng treo dọc khắp lối đi. bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh, chen chúc đầy ắp những món hải sản tươi rói vừa được nướng xong, thơm nức cả khoảng sân. tiếng sóng ngoài kia vẫn rì rầm, hoà vào tiếng nhạc khe khẽ từ góc sân khấu.
mọi người ngồi quây tròn, ly thủy tinh cụng lách cách, tiếng cười rộn ràng. cứ thế, bao lời tâm sự tuôn ra như thác giữa không khí náo nhiệt ban đêm.
còn an. nó ngồi giữa bàn, đũa gắp qua gắp lại, chẳng tập trung ăn bao nhiêu. không phải vì món ăn không ngon, mà vì trong lòng nó đang lưng lửng một cảm giác khó tả. đèn vàng chiếu xuống gương mặt ai cũng sáng bừng, vui vẻ, vậy mà nó lại thấy bản thân tách biệt ra đôi chút. cứ ngồi nhìn từng gương mặt xung quanh, rồi cười nhạt một mình.
"ăn đi cưng."
kiều gắp miếng thịt bỏ vào chén an một cách nhẹ nhàng.
"ờ... cảm ơn..."
"sao dạ? gì mà buồn hiu dị?"
"...hả? có gì đâu."
"kể nghe chơi coi."
"..."
nó ngập ngừng một hồi, cuối cùng quay sang kiều đáp:
"hùng bỏ tao rồi...!"
cả bàn tiệc đang ồn ào, vậy mà chỗ hai đứa như lặng hẳn xuống. an buột miệng thốt ra câu đó, rồi cúi gằm mặt xuống chén cơm. đôi đũa cầm trong tay cũng khựng lại, chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo.
kiều hơi sững người. nàng tưởng đâu thằng nhỏ chỉ buồn vớ vẩn gì thôi, ai dè lại nói ra chuyện động trời như vậy. nàng thở dài, rót cho an một ly nước, đẩy về phía nó.
"hoi uống đi nè, mày mà ngồi khóc bù lu ở đây, cả bàn nhìn vô kì lắm đó nghen."
an khẽ mím môi, kìm nén, không để nước mắt tràn ra. nó uống một hớp nhỏ, cổ họng nghẹn lại. mùi đồ ăn thơm lừng quanh bàn bỗng dưng nhạt thếch.
"mà thiệc hôm? hùng nó hay gì với mày?" kiều hỏi nhỏ, nghiêng người sát lại, giọng đủ cho hai đứa nghe.
"nó bảo... không muốn tiếp tục nữa. vậy thôi."
câu nói ngắn ngủn mà rớt xuống nặng nề như cục đá. kiều nhìn nó, chẳng biết phải an ủi thế nào cho phải. cuối cùng, nàng chỉ khẽ đặt tay lên vai an, bóp nhẹ, như một sự đồng cảm không cần lời.
"thôi... không có được buồn nhe! dù sao mọi chuyện kết thúc rồi... buông bỏ đi he!"
an khẽ ngẩng lên nhìn, đôi mắt hoe đỏ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác lẫn lộn... vừa chua xót, vừa nhẹ nhõm. nó vốn tưởng chỉ có mình mới nhận ra nỗi trống trải này, ai ngờ lại có người ngồi bên cạnh, nói mấy câu đơn giản mà như chạm trúng cái chỗ nó giấu kĩ nhất.
kiều không nói thêm nữa, chỉ âm thầm gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén nó, như một cách để lấp đầy khoảng trống. bàn tiệc vẫn ồn ào với tiếng cụng ly, tiếng cười vang dội khắp căn phòng, nhưng trong lòng an lại có chút gì đó dịu đi. không hẳn là quên, nhưng ít ra khoảnh khắc này, nó cảm thấy... nó không còn cô đơn nữa.
sau bữa ăn, an lặng lẽ bước ra ngoài biển để hít thở mùi muối mặn phảng phất trong gió đêm. nó tìm một chỗ trống trên bãi cát, ngồi thụp xuống, hai chân duỗi ra phía trước, bàn tay chống ra sau lưng. trước mặt là sóng biển cứ vỗ đều đều, xa xa ánh đèn từ những con tàu hắt lại, lấp loáng như mảnh vụn của bầu trời rơi xuống mặt nước.
nó thả cho tâm trí mình trôi dạt, mộng mơ đủ điều. rồi bất giác, kí ức cũ lại ùa về – những ngày tháng mệt mỏi, những lần vấp ngã, những chuyện tồi tệ mà nó cứ tưởng đã bỏ lại sau lưng. càng nghĩ, lòng lại càng nặng nề.
trong khoảnh khắc này, giữa không gian rộng lớn đến mấy cũng chẳng lấp nổi khoảng trống bên trong, an mới thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến lạ. một nỗi trống trải len lỏi khắp ngực, kéo theo cả u buồn và phiền muộn... như thể biển trước mặt đang nuốt chửng tất cả, rồi trả lại sự lặng im tàn nhẫn.
"ê."
âm thanh phát ra từ sau lưng thành an.
"hiếu?"
[]
[]
đọk tháy hây thỳ bềnh trọn and dới thịu cho gia phả bic nửa nghen khôm!
(灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co