04
"nhảm"
câu nói được phát ra sau khi đặng thành an thấy được đoạn tin nhắn của trần minh hiếu gửi đến cho mình.
đặng thành an này không có khái niệm lò vi sóng.
cầm chiếc áo khoác len mỏng trên ghế, đứng dậy vừa định đi ra khỏi nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên. thành an khó chịu, chân mày có chút cau lại.
"ai mà đến đúng lúc dữ vậy trời"
tiếng chuông cửa lại vang lên, thành an bực dọc đi đến mở cửa, miệng vẫn còn lầm bầm vài câu mắng người nọ.
"là anh"
miệng và mắt mở to hết cở, thành an sốc đến nỗi không thể nói thêm từ nào. là trần minh hiếu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em này.
"không định cho anh vào nhà à?"
"ừ, không cho, về đi"
"kệ em, anh vẫn vào"
trần minh hiếu ỷ bản thân to lớn hơn nên tự tiện xông vào nhà mặc kệ đang có một chiếc em bé đứng như chôn chân ở cửa với gương mặt đen xì.
"đến đây làm gì?"
"thành an, đừng có hỗn"
"trần minh hiếu đến nhà người yêu cũ sau khi chia tay để làm gì ạ?"
"anh và em đã chia tay đâu? em đưa ra đề nghị chia tay nhưng anh đã đồng ý đâu? chia tay phải có sự đồng thuận của hai người chứ bé cưng"
wtf thằng cha này điên à?
"anh bị điên hả? rồi đến đây làm cái gì?"
"đến thăm người yêu anh"
"người yêu cái khỉ gió nhà anh"
trần minh hiếu đang ngồi ung dung trên sofa lại bất ngờ bật dậy làm thành an không khỏi giật mình lùi lại vài bước.
thành an càng lùi minh hiếu càng tiến tới đến khi tấm lưng thành an đã chạm vào mặt tường. bị ép vào sát tường, thành an tuy có vùng vẫy nhưng không đáng kể
ăn gì mà to như trâu.
hai gương mặt cứ như là đã sắp chạm vào nhau đến nơi, cả tai cả mặt thành an bấy giờ đã đỏ lè như quả cà, thấy thành an như thế vậy mà cái tên minh hiếu này lại phì cười làm em đã ngại càng thêm ngại.
cái bầu không khí ngượng ngùng này, em thề là chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên như liều thuốc cứu thành an ra khỏi cái không khí này.
"anh đi ra coi, điện thoại reo kìa không nghe hả"
em đẩy minh hiếu ra vội vàng chạy đến cầm lấy điện thoại bước ra ngoài. loạt hành động của em từ nảy đến giờ trần minh hiếu đều thu gọn vào tầm mắt rồi cũng chỉ biết cười trừ vì em đáng yêu quá thể, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại là cả dòng sông nước mắt.
xém tí là hôn hôn được ẻm rồi, vậy mà cũng vụt mất, cái cuộc gọi chết tiệt.
______________________________
thú thiệt với các vợ là bộ này đang bí idea quá nên mới ra chap chậm hoi.. có 1 chap này thôi mà tận 3 ngày mới xong, các vợ thông cảm nhé T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co