ăn sáng.
An chuyển tới nhà Hiếu cũng được 5 ngày rồi. Kể từ khi An chuyển đến, hắn như có thêm cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng quấn quýt lấy hắn hết hỏi này rồi đến hỏi kia, nghe mà nhức cả đầu.
Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà Minh Hiếu rảnh rỗi. Hắn quyết định hôm nay chỉ ở nhà để tận hưởng ngày cuối tuần cho đã. Thành An thức dậy trước Minh Hiếu cả tiếng đồng hồ. Nó dụi mắt, tóc bù xù, tay ôm con gấu bông ra bếp, lơ ngơ mở tủ lạnh.
An phải làm bữa sáng cho Hiếu... – nó thì thầm, tự dặn mình bằng giọng trẻ con.
An mở tủ lạnh. Bên trong có vài thực phẩm cơ bản. Nó lôi hết ra, bày trên bếp như đang chơi đồ hàng.
Đây là trứng gà... đây là cây xúc xích... à còn bơ nữa! – An cười một mình, mắt long lanh.
Nghe tiếng leng keng dưới bếp, Minh Hiếu ra khỏi phòng thì thấy lấp ló dáng người tròn tròn nhỏ nhỏ trong căn bếp. Thành An đứng trên cái ghế nhỏ, tay cầm đũa đang nấu ăn, nó thấy hắn thì reo lên:
- Chú Hiếu, chú dậy rồi hả, An An đang nấu ăn nè, tí chú ăn cùng An nha.
Hắn nhìn nó, chẳng nói gì mà ngoảnh ra sô pha ngồi, mới ở được có vài ngày mà bày trò lấy lòng rồi, suy nghĩ xấu ấy lóe lên trong đầu Minh Hiếu. Trong bếp, An vẫn lúi húi nấu đồ ăn, xong xuôi nó lon ton chạy lại Minh Hiếu:
- Chú vào ăn với em nha, trong tủ lạnh còn hai cái trứng với 1 ít rau à nên An nấu được tí xíu đồ ăn đó.- Nó lay lay cánh tay Hiếu, giọng hơi nũng nịu.
- An An chuẩn bị cả buổi òi, chú Hiếu vô ăn sáng với em đi.
Nghe An lải nhãi, hắn cũng chịu đứng lên vào bếp cùng với nó. Vừa đưa muỗng đầu tiên vào miệng, hắn cảm nhận được cái vị lạ lạ, càng nhai cái thấy nó giống... giống như là kẹo dẻo, hắn giật mình vội nhả miếng đang ăn trong miệng ra mặt nhăn nhó rồi hỏi nó:
- Này nhóc, nhóc bỏ cái gì vào đồ ăn vậy, vị khiếp khiếp- vừa nói hắn vừa uống vội cốc nước trên bàn.
- Hở, bỏ gì dạ, chú Hiếu thấy An An nấu ngon không, món nào An cũng cho 5 viên kẹo dẻo vào hết á, An thích kẹo lắm nên cho kẹo vào ăn chung luônn- giọng An kéo dài, vẻ mặt thích thú.
Hiếu trố mắt nhìn sững nó, trời đất ơi muốn hại hắn ha gì mà bỏ kẹo vào đồ ăn, cái đứa khờ này.
- Này nhóc có từng nấu cho ai ăn bao giờ chưa vậy?
- Dạ chưa, chú Hiếu là người đầu tiên An nấu cho ăn đó.
- Hơ hơ, cảm ơn cái ơn phước này của nhóc nha, lần sau để tôi nấu cho làm ơn đừng có vô bếp nữa nha.
- Sao dạaa ?
- Không chừng có ngày tôi chết vì ăn đồ của nhóc đấy.
- Chú hiếu nói gì thấy ghê- nó phụng phịu.
Nói qua nói lại được vài câu thì Minh Hiếu dọn bàn ăn của An nấu, bảo nó ra sô pha chơi rồi hắn vào bếp nấu lại đồ ăn sáng. Không phải khoe chứ hắn nấu ăn hơi bị đỉnh, sống một mình cũng lâu lại không ra ngoài nhiều nên trình nấu ăn của Minh Hiếu rất là "cũng cũng".
Nguyên liệu cũng không còn mấy nhờ sự phá phách của thằng nhóc Thành An nên hắn chỉ làm sơ 2 cái ốp la, canh rong biển để ăn sáng. Loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng xong, hắn gọi vọng Thành An vào ăn cùng.
Thành An lon ton chạy vào, ngồi lên ghế ngoe nguẩy đôi chân. Ăn đồ ăn Minh Hiếu làm mắt nó sáng rực, vừa ăn vừa khen Minh Hiếu liên tù tì. Xời, chuyện này với hắn dễ ẹt. Thôi được rồi, nếu Thành An đẵ khen như vậy thì Minh Hiếu đây sẽ rũ lòng sáng nào cũng sẽ nấu ăn cho nó, mình thật là tốt bụng, Minh Hiếu đắc chí nghĩ thầm.
Trần Minh Hiếu aka sĩ vương, mới được nhóc An khen có tí mà đã nở cả mũi, haha.
---------------
Lâu quá rồi hổng có gặp nè trùiii. Thật ra là Bea hổng có muốn đâu mà tại cuối cấp bận quá chời với Bea hơi lười xíu xiu, hihi.
Các bạn đọc tiếp rùi cho tui xi cái feedback về văn phong của tui với nha, chứ tui thấy nó lủng củng kiểu gì ý 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co