4.
Kể từ ngày hôm ấy, An hoàn toàn thuộc về Hiếu.
Hai năm trôi qua, An sống trong một căn biệt thự triệu đô ở vùng ngoại ô, được bao bọc bởi nhung lụa, những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền nhất và một tài khoản ngân hàng không bao giờ cạn. Giữa hai người là hàng trăm đêm hoan ái triền miên, Hiếu nuông chiều cậu như một ông hoàng, nhưng đổi lại, An không được phép bước chân ra khỏi ranh giới của căn biệt thự mà không có sự đi kèm của anh. Cậu giống như một chú chim sơn ca quý hiếm bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng ròng.
Hôm nay, không khí trong phòng làm việc của Hiếu ngột ngạt đến mức đóng băng. An đứng đối diện bàn làm việc của người đàn ông quyền lực ấy, hai tay đan chặt vào nhau, gom hết can đảm để thốt ra những lời cậu đã kìm nén bấy lâu.
"Hiếu... em muốn bắt đầu lại sự nghiệp. Em muốn đi làm, muốn tự thu âm và viết nhạc lại. Em không muốn làm một món đồ chơi vô dụng được anh nuôi trong nhà nữa." Giọng An run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
Trần Minh Hiếu đang thong thả ký một tập tài liệu. Nghe thấy câu nói của An, ngón tay anh khựng lại. Anh ngước khuôn mặt góc cạnh lên, đôi mắt sắc lẹm, u tối nhìn chằm chằm vào người yêu.
Anh đứng dậy, thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác vest ném lên ghế, từng bước tiến lại gần An với áp lực nghẹt thở: "Bắt đầu lại sự nghiệp? Em muốn quay lại cái giới giải trí bẩn thỉu đó để một thằng khốn nào khác lại chuốc thuốc em, lại lột sạch quần áo của em trên bàn tiệc của tụi nó một lần nữa à?"
"Không phải! Em tự bảo vệ mình được mờ... Á!"
An chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã dứt khoát tóm lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo mạnh khiến An ngã nhào lên chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ sồi ở giữa phòng. Toàn bộ chén đĩa bằng sứ cao cấp bị gạt phăng xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Hiếu đè sụp cả cơ thể vạm vỡ của mình lên lưng An, găm chặt hai tay cậu ra sau gáy bằng một tay. Tay còn lại của anh xé toạc chiếc áo sơ mi lụa trắng và quần tây của cậu ra ngoài, phơi bày làn da trần trụi, trắng ngần của An dưới ánh đèn chùm rực rỡ.
"Hứa hẹn với anh sẽ ngoan ngoãn cả đời để báo đáp anh đã cứu, giờ em đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đúng không?" Hiếu khàn giọng gầm khẽ, dứt khoát kéo khóa quần, giải phóng cự vật khổng lồ, gân guốc đang cứng ngắc vì giận dữ và ham muốn.
Hiếu thô bạo banh rộng hai chân An ra, không thèm dùng bất kỳ chất bôi trơn nào, dứt khoát đóng mạnh một cú lút cán phân thân nóng hổi vào sâu tận cùng cửa sau chật hẹp của cậu.
"Hộc... á...! Đau... Hiếu ơi... rút ra... em sai rồi..." An thét lên khàn cả giọng, mặt áp sát vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt, nước mắt tuôn rơi chát chúa. Nơi se khít đột ngột bị lấp đầy bởi kích thước khủng bố của Hiếu lớn khiến cậu đau đớn như bị xé rách.
Hiếu không nương tay, anh bóp chặt eo An, bắt đầu những cú thúc hông thô bạo, dồn dập với tần suất điên cuồng. Mỗi cú đâm đều găm sâu tận gốc, chuẩn xác nện trúng điểm gồ nhạy cảm khiến An vừa đau vừa sướng đến mức trợn ngược mắt, miệng rên rỉ những tiếng đứt quãng đầy dâm mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co