2. "Tools can break"
Phòng kỹ thuật nằm sau khu kho hàng cũ, cách biệt những tiếng súng, tiếng hét và mùi hóa chất nồng nặc.
An ngồi trước một bàn máy phủ bụi, nơi có đủ thứ thiết bị từ đời mới nhất đến hàng tự chế thủ công. Cậu cúi đầu, bắt đầu sửa một trong những máy dò sóng đã hỏng.
Hiếu đứng sau, khoanh tay quan sát. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc qua màn hình máy tính nơi bản đồ thành phố được mở ra – những đường vận chuyển hàng, điểm giao hàng, kho ẩn…
“Tôi không phải lính của các anh.” – An nói, giọng đều đều, mắt vẫn không rời màn hình.
“Không.” – Hiếu đáp. “Mày là công cụ.”
Im lặng.
Rồi An bật cười – khô khốc, như thể cười vào số phận mình.
“Công cụ cũng có lúc hỏng. Nhớ đó”
Hiếu không đáp, nhưng ánh mắt hắn khựng lại một chút. Rồi hắn bước tới, ném một thanh protein lên bàn trước mặt An.
“Ăn đi. Làm cho xong trước 3 giờ sáng.”
---
Rạng sáng hôm sau.
An nằm gục trên bàn. Hai mắt thâm quầng, môi khô nứt. Máy quét bản đồ mới được sửa lại chạy ổn định. Hiếu bước vào, không lên tiếng. Hắn đặt một ly cà phê nóng xuống bàn, cạnh An.
An mở mắt, lẩm bẩm: “Định đầu độc tao à?”
“Không. Chỉ muốn mày tỉnh để tiếp tục việc.” – Hiếu nói, ngồi xuống đối diện, rút trong áo ra một miếng cuộn băng gạc
An ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên có chút ngạc nhiên hiện trong mắt.
“Mày bị thương hả ?”
“Không biết.” – Hiếu đáp, cúi xuống tự quấn băng quanh cổ tay bị rách.
An nhìn. Một giây. Hai giây. Rồi đưa tay ra.
“Đưa đây. Tao băng cho.”
Hiếu ngẩn người, rồi im lặng đưa tay ra.
Bàn tay An lạnh, run nhẹ, nhưng cẩn thận. Dịu dàng một cách kỳ lạ so với thế giới mà cả hai đang sống.
---
Bàn tay An vẫn đặt trên cổ tay Hiếu, vừa quấn băng vừa liếc nhìn vết rách nông nhưng dài. Cậu không nói gì thêm, nhưng động tác thì nhẹ dần, như không muốn làm đau người trước mặt.
Hiếu nhìn cậu. Một thoáng gì đó dịu lại trong mắt – lạ lẫm với chính hắn.
Điện thoại rung trong túi áo.
Hiếu rút ra. Nhìn màn hình. Im lặng.
Cái tên hiện lên: ARIC.
Hiếu đứng dậy, rút tay khỏi An. Chuyển giọng lạnh trở lại trong tích tắc, như thể tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ấn nút nghe.
“Took you long enough to answer.” (Lâu vậy mới nghe máy à.)
Giọng Aric trầm, đều đều, mang chất sát thủ kiểu phương Tây – không gấp, nhưng luôn khiến người đối diện phải cảnh giác.
“I was busy.” (Tao đang bận.) – Hiếu đáp gọn.
“Busy playing doctor with your new toy?” (Bận làm bác sĩ với món đồ chơi mới của mày à?)
Hiếu siết chặt điện thoại, mắt liếc về phía An – cậu đang quay lại với màn hình máy tính, vờ như không nghe thấy gì.
“What do you want ?” (Mày muốn gì?)
“I want to know the status of the upcoming shipment. (Tao muốn biết tình hình chuyến hàng sắp tới.)
Và…” – Aric ngừng vài giây, giọng hạ thấp –
“…is he trustworthy?” (…thằng nhóc đó, có đáng tin không?)
Hiếu nhìn vào màn hình nơi An đang gõ gì đó, ánh sáng phản chiếu lên gò má hốc hác kia.
“He’s useful. That’s enough.” (Nó hữu dụng. Vậy là đủ.)
Aric cười nhẹ trong máy, nhưng tiếng cười nghe như tiếng dao cứa vào cổ.
“Just remember, Hieu…”
(“Nhớ cho kỹ, Hiếu …” )
“Tools can break. And toys—”
(Công cụ thì có thể hỏng. Mà đồ chơi thì…)
“…they get boring.”
(…nhanh chán lắm.)
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng "beep" lạnh ngắt.
Hiếu bỏ máy vào túi, đứng đó vài giây.
An không hỏi gì. Nhưng đôi tay cậu khựng lại một chút trên bàn phím.
Có lẽ… nghe thấy rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co