Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

28.Khác

huynhAnhneff


Tiếng súng chưa tan trong gió biển thì tiếng quát vang lên sau lưng họ:
“Đuổi theo! Bắt nó lại cho tao!”

Ba Minh Huy gào lên, gương mặt méo mó vì thù hận. Người thừa kế, đứa con trai độc nhất của ông – chết dưới tay thằng ranh 21 tuổi. Nhục nhã . Máu ông ta sôi lên.
Vệ sĩ lập tức kéo canô. Hai chiếc, đèn pha rạch vào màn đêm. Tiếng máy rú lên.

Trên tàu nhỏ, Hiếu không nhìn lại.
"Tăng tốc."

Hậu bẻ lái, con tàu lướt đi như tên bắn. Kew ngồi ghế sau, giơ súng bắn trả từng phát chuẩn xác, buộc đối phương phải nghiêng né, chững lại. Nhưng chúng vẫn bám dai dẳng.

Khang nhìn qua ống nhòm đêm:
“Mấy thằng này được huấn luyện bài bản. Không phải vệ sĩ thường.”

Hiếu cau mày. Gió tạt mạnh.
“Phải đổi tàu. Tặng tụi nó một món quà nhỏ đi”

Một phút sau, tín hiệu liên lạc phát ra. Chiếc tàu thứ hai xuất hiện phía trước, tắt đèn, đợi sẵn sau ụ đá.

“Chuẩn bị nhảy.”

Một cú ngoặt gấp. Cả năm người nhảy sang tàu mới, kẻ sau cùng là Kew, vẫn bắn trả cầm chân.

Con tàu cũ lao thẳng về hướng ngược lại, mang theo tiếng máy, ánh đèn và… một quả bom nhỏ gắn trong khoang.

Khi đám vệ sĩ đuổi kịp và áp sát, quả bom vừa đủ xé toạc thân tàu.

ẦM!

Biển bốc lên cột nước. Đám vệ sĩ còn sống lổm ngổm bơi khỏi xác tàu, hoảng loạn gào gọi nhau. Kế hoạch ngụy trang hoàn hảo. Hiếu ngồi im trong tàu mới, nhìn ngược qua ống nhòm. Gió đêm lùa vào cổ áo, hắn khẽ nói:

“Chào nhé. Tiệc tàn rồi.”

---

Sóng biển vỗ rì rào vào mạn tàu. Trong khoang, ánh đèn vàng nhạt không xua nổi cái mệt mỏi sau một đêm dài. An ngồi thu người trong góc, tay vẫn nắm chặt khẩu súng Hiếu đưa. Khang ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía đầu tàu – nơi Hiếu vừa lướt qua.

Hắn khựng lại một nhịp khi bước ngang qua An. Một nhịp ngắn, vừa đủ để ánh mắt rơi lên đôi vai co lại vì lạnh, rồi tiếp tục bước thẳng.

Lên boong, Hiếu rút điện thoại. Sóng yếu, nhưng vẫn đủ để gọi 1 cuộc gọi quốc tế. Anh gọi cho Atus.

Hai hồi chuông.
Bên kia bắt máy.

“Hiếu?” – giọng Atus khàn nhẹ, vẫn mang sự điềm tĩnh như mọi khi.

“Anh có ở Canada không?” – Hiếu đi thẳng vào vấn đề.

“Không. Chỉ có vợ anh bên đó. Anh đang đi Úc.”
Một thoáng yên lặng. “Sao vậy? Giọng cậu nghe không ổn.”

Hiếu nhìn ra xa, nơi ánh đèn mờ dần phía chân trời.
“Em cần một trực thăng. Dưới tên anh. Đủ uy tín để không bị kiểm tra… và không ai theo dõi.”

Atus im lặng vài giây.
“... Cậu đụng tới ai rồi?”

Hiếu không trả lời. Chỉ nói :
“Giữ kín.Em sẽ gửi điểm hạ cánh sau.”

“Ừ. Cho anh hai giờ.”

“Cảm ơn.”

Cúp máy, Hiếu ngửa đầu hít sâu. Lưng áo hắn ướt đẫm hơi sương.
Không còn đường lùi. Không thể để bất kỳ ai trong số họ – đặc biệt là An – gặp nguy hiểm thêm lần nữa.

---

Trở về từ chuyến đi Canada, An thay đổi nhiều.

Không còn những buổi ngồi bó gối lặng thinh hay ánh mắt hoảng sợ mỗi khi ai đó tiến lại gần. Nó ít nói, trầm hơn. Nhưng ánh mắt thì khác – sâu, lặng, và lạnh đi nhiều.

Nó cố gắng vào luyện tập. Dao, súng – mỗi ngày đều kiên trì không bỏ. Động tác ban đầu còn lóng ngóng, run rẩy. Nhưng chỉ vài tuần sau, nó đã có thể bình tĩnh lên đạn, bóp cò mà không chớp mắt.

Nụ cười cũng ít dần. Có khi cả ngày chẳng nói một câu.

Hiếu nhìn thấy hết. Không can thiệp. Chỉ đứng từ xa, im lặng quan sát. Có lẽ... đó là cách duy nhất để nó lấy lại tinh thần.

Kewtiie thở dài.
“Thằng nhỏ thay đổi rồi…” – hắn nói với Hiếu trong một lần đi tuần qua sân bắn. “Không còn khóc, cũng ít khi cười.”

Khang – kẻ vốn hay trêu chọc mọi người– cũng chững lại. Lúc thấy An vung dao giữa sân tập, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, hắn chỉ đứng lặng vài giây, rồi quay đi. “Nó giống mày rồi đó, Hiếu,” hắn nói nhỏ, “sợ ơi sợ.”

Cả nhóm biết An không còn là đứa trẻ ngày đầu bị bắt về như món hàng trao đổi nữa. Nó đã khác – và không ai chắc điều đó là tốt hay xấu.

---

Buổi tối. Phòng kỹ thuật yên ắng, chỉ có ánh đèn xanh nhạt từ góc bàn phản chiếu bóng người nhỏ đang ngồi co ro.

An ngồi trên ghế , lưng hơi gù. Ngón tay nó đang cào lên da—chậm, đều và vô thức. Mắt nhìn xuống nền nhà, trống rỗng như đang nhìn vào hư không.

Hiếu đứng trước cửa. Hắn không gọi. Ánh mắt khẽ tối lại khi nhìn thấy những vết đỏ hằn trên tay An.

Lặng lẽ bước tới, Hiếu ngồi xuống bên cạnh. Không chạm vào. Chỉ khẽ nói:
“Đừng làm đau mình nữa.”

An khựng lại. Ngước mắt nhìn hắn. Một thoáng bối rối, rồi lại rụt người về.
“Em không cố ý…” – Giọng nhỏ như gió thoảng. – “Chỉ là… em thấy mình không còn giống em trước kia nữa.”

Hiếu im lặng. Rồi nhẹ giọng:
“Em không cần phải giống ai cả. Chỉ cần là chính mình, và còn sống. Thế là đủ.”

An nhìn hắn. Mắt cay xè. Nhưng lần này, nó không né nữa. Để yên khi Hiếu đưa tay kéo tay nó xuống, lau đi những vết xước bằng miếng gạc mang sẵn trong túi.

“Lần sau… có thấy không ổn thì tìm anh. Biết không?”

An gật đầu. Yên lặng. Nhưng trong mắt nó—có một chút ánh sáng đã trở lại.

---

Không khí trong khu kỹ thuật đã bớt nặng nề.

An vẫn luyện tập đều đặn mỗi ngày. Dao, súng, phản xạ—nó làm tất cả bằng sự tập trung gần như tuyệt đối. Nhưng điều khác biệt là… nó không còn né tránh nữa.

Đôi khi, An sẽ chủ động gật đầu chào, hỏi vài câu ngắn. Không nói nhiều, nhưng không còn trầm mặc tuyệt đối.

Hôm ấy, cả nhóm ăn cơm chiều với nhau. Không ai nhắc đến chuyện cũ, không ai nhắc đến những vết thương. Chỉ có tiếng chén đũa lách cách, vài câu đùa nhạt của Khang và Kew.

Đột nhiên, Kewtiie lên tiếng rủ rê An và Pháp ra ngoài. Câu hỏi bất chợt khiến An khựng lại. Tay cầm đũa hơi siết nhẹ. Nó đảo mắt nhìn Hiếu. Thấy nó nhìn mình, hắn vỗ vỗ vào tay nó. Ý đã quá rõ, hắn muốn nó ra ngoài dạo cùng Kew.

“Ừ, em đi”

Kew cười cười không nói, có vẻ hắn hài lòng với câu trả lời của nó. Còn Pháp thì vui ra mặt.

--

Kew thích thú dắt cả đám lên đồi hóng gió. Mang theo loa Bluetooth, bật mấy bài rap. Cuộc trò chuyện ngắn. Chủ yếu là vài câu đùa cợt của Kewtiie. Chuyện cãi nhau với Dương do Pháp kể.

Đột nhiên Kew hào hứng, hỏi An:

“An, mày thích ai nhất trong nhóm mình?” Kew chọt tay nó.

“Con dao trong tay tao.”– An đáp tỉnh bơ.

Cả đám bật cười vì câu trả lời kì lạ của An. Kew giã vờ lau nước mắt, vỗ vai nó:

“Dạo này mày khác ghê ấy An.”

Pháp gật gù theo:
”Ờ đúng, ít cười hơn trước. Mà cũng lạnh lùng hơn nữa.”

An nhìn hai đứa, ánh mắt bình tĩnh.
“Không sao. Tao chỉ… muốn thay đổi.”
Nó ngừng lại, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

“Tao muốn cảm ơn Hiếu . Nếu ngày đó ảnh không chọn giữ tao… chắc tao đã tiêu rồi.”

“Giờ tao được ở cạnh tụi mày, được tin tưởng. Tao không muốn mình quá yếu, không muốn làm tụi mày thất vọng nữa.”

Cả ba im lặng một lúc. Gió thổi nhẹ qua đỉnh đồi, mang theo tiếng nhạc nhè nhẹ từ chiếc loa. Kew khịt mũi:

“Nói vậy tao thấy đủ cảm động rồi đó. Mà thôi, xuống tạp hóa chỗ kia mua kem ăn đi, ở đây nữa chắc tao khóc thiệt đó.”

An bật cười – nhẹ nhưng thật lòng. Cả bọn cùng nhau bước xuống đồi, trời đang chuyển sang ráng chiều, ấm lên một chút.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co