Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

43.Lặng

huynhAnhneff

Hiếu leo ra từ cửa sổ. Không chậm trễ. Cả bọn mau chóng rời khỏi "cái bẫy" khổng lồ ấy. Quả bom đếm ngược, tíc tắc… còn đúng 12 giây. Aric cười nhạt, nhắm mắt lại, thở một hơi dài — nhẹ tênh như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Dưới chân đồi, cả bọn đứng nhìn lên. Ngôi nhà cháy rực, lửa bùng như muốn xé toạc màn đêm. Một dấu chấm hết.

Hiếu thở dài, lắc đầu rồi quay lưng rời đi.

Cả bọn lặng lẽ theo sau. Không ai hỏi gì.

Việc Hiếu nấn ná trong căn nhà thêm một lúc, ba người Kew, Hậu, Dương đều ngầm hiểu được. Không cần phải hỏi thêm bất kì điều gì.

---

Chuyến đi không mấy suôn sẻ — thực tế gần như là thất bại. Rời khỏi Myanmar, cả nhóm ngồi lặng trên máy bay. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng động cơ rền vang át đi sự im lặng ngột ngạt, nhưng không xua nổi bầu không khí nặng nề ấy.

Hiếu ngồi sát cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, xuyên qua lớp kính máy bay. Tâm trí hắn không yên, cứ quanh quẩn lại cảnh căn nhà trên đồi nổ tung trong biển lửa. Aric — cái tên khôn lõi, gian xảo, luôn biết cách giữ mạng mình — cuối cùng lại chết theo cách chẳng ai ngờ. Một kẻ như hắn, không chết vì phản bội, không chết vì tham lam, mà chết vì một lần hợp tác thất bại.

Cả bọn không phải kẻ chủ mưu giết hắn. Nhưng họ cũng không cứu được hắn. Sớm muộn gì chuyện rắc rối này cũng đến tai Quốc Ân

Kew ngồi phía sau, trùm mũ kín đầu, không ngủ được và cũng chẳng muốn nói gì. Hậu thì ngó lơ ra cửa sổ, tay siết tay vịn ghế ngồi, như thể nếu buông ra, hắn sẽ phải đối mặt với cảm giác tội lỗi mơ hồ đang lởn vởn trong đầu. Dương thì bấm điện thoại liên tục, vẫn không có sóng. Hắn muốn báo cho Khang biết cả đám vẫn ổn. Ít nhất là... còn sống.

Trong đầu mỗi người, câu hỏi đang treo lơ lửng: Quốc Ân sẽ phản ứng thế nào? Mọi thứ sẽ đi về đâu.

---

Một ngày đêm, máy bay đáp xuống thành phố X vào lúc rạng sáng. Trời vẫn còn nhá nhem, sương phủ đầy trên mặt đường, lạnh và ẩm.

Khang lái xe đón bọn họ. Mắt hắn quét một vòng là nhận ra ngay — cả đám trở về với bộ dạng và tâm trạng u ám hơn bao giờ hết. Gương mặt ai cũng xám xịt, không phải vì mệt, mà vì cái gì đó nặng hơn.

Hắn không hỏi gì. Khang không phải dạng người tò mò, nhưng hắn đủ nhạy để hiểu — có chuyện lớn đã xảy ra.

Chiếc xe lao đi trong im lặng. Cả đoạn đường về căn cứ kéo dài trong cảm giác bức bối khó diễn tả. Đèn đường lướt qua như những chớp sáng lạnh lẽo. Kew dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại nhưng không ngủ. Hậu gác tay lên trán, mím môi, không biết hắn đang nghĩ gì. Dương thì vẫn dán mắt vào điện thoại, nhưng cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Hiếu ngồi ở hàng ghế cuối. Tay hắn cầm điện thoại — màn hình nhấp nháy liên tục, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất chồng. Toàn là từ số của Quốc Ân.

Hắn không nghe. Cũng không chạm vào. Ánh sáng nhấp nháy đó như cứa vào mắt hắn từng nhát, nhưng Hiếu vẫn lặng thinh. Trong đầu hắn là hình ảnh Aric ngồi dựa lưng vào tường, nụ cười nhạt nhòa giữa tiếng đếm ngược của quả bom. Là giọng nói nửa tỉnh nửa mê, nhưng rành rọt từng chữ, nói về cái chết của anh hắn. Về Quốc Ân.

Hiếu không biết mình đang nghĩ gì. Cảm xúc như một mớ dây điện rối tung trong đầu.

---

Đến nơi. Cả bọn xuống xe. Ai cũng mệt mõi thấy rõ. An không ra đón. Hình như nó bận gì đó.

Hiếu đi thẳng lên phòng kỉ thuật. Kew Dương Khang Hậu tản ra mỗi người 1 hướng.

Cửa phòng bật mở. Hiếu không thấy An trong đó. Thằng nhóc này...

Điện thoại nhấp nháy không ngừng. Hiếu ngồi xuống ghế. Nhấn nghe máy.

"Sao rồi. Tại sao mày không nghe máy?"

"Không suôn. Tao nghĩ mày cũng tra ra được rồi chứ"

"Là sao đây Hiếu? Ý mày là sao?"

"Chỉ deal được với 1 người. Quý tử của 1 doanh nhân. Bọn còn lại giở trò. Aric chết"

"Cái gì?"

Quốc Ân gằn giọng

Đúng lúc cửa phòng kỉ thuật bật mở. An cầm lon cafe định khui nắp. Nó giật mình khi thấy Hiếu ngồi bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co